Moscow, Washington và bài toán Ukraine
Cuộc gặp kéo dài hơn 4 giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, cùng cố vấn Jared Kushner tại Điện Kremlin ngày 2/12 đánh dấu một trong những nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhất trong nhiều tháng nhằm tìm một khuôn khổ chấm dứt chiến sự Ukraine. Diễn biến này diễn ra sau khi các đề xuất hòa bình của Mỹ bị rò rỉ, làm dấy lên tranh luận gay gắt tại châu Âu và Ukraine về nguy cơ một thỏa thuận thiếu cân bằng, có thể nghiêng về phía Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, cùng cố vấn Jared Kushner tại Điện Kremlin. Ảnh: RIA Novosti
Trong bối cảnh chiến trường tiếp tục giằng co, thương vong leo thang và sự mệt mỏi chiến lược dần xuất hiện tại cả Washington lẫn châu Âu, cuộc gặp tại Moscow trở thành tâm điểm của kỳ vọng, và cũng của lo ngại. Dù hai bên mô tả không khí trao đổi là tích cực, những khác biệt về mục tiêu chiến lược, yêu cầu an ninh và cách nhìn về trật tự khu vực cho thấy con đường dẫn đến một thỏa thuận hòa bình vẫn rất phức tạp.
Nỗ lực xích lại nhưng khác biệt sâu sắc
Việc Tổng thống Donald Trump cử đặc phái viên Steve Witkoff, người hiện đóng vai trò trung gian không chính thức, cùng Jared Kushner đến Moscow phản ánh nỗ lực đẩy nhanh các kênh đối thoại ngoài luồng, trong khi các kênh ngoại giao chính thức chưa đạt được tiến triển. Các cuộc trao đổi diễn ra liên tục đến quá nửa đêm với sự hiện diện của các trợ lý cấp cao hai bên, cho thấy trọng lượng chiến lược của vòng tiếp xúc này.
Tại Washington, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng mục tiêu của phái đoàn là “xem liệu chúng ta có thể giải quyết vấn đề hay không”, đồng thời đưa ra thông tin rằng thương vong hằng tháng tại Ukraine ở mức 25.000-30.000 người, con số phản ánh mức độ khốc liệt của chiến sự kéo dài gần 4 năm. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ đang điều chỉnh lại đề xuất hòa bình nhằm tính đến lo ngại của Ukraine và châu Âu, sau khi bản đề xuất gồm 28 điểm bị rò rỉ gây tranh cãi mạnh mẽ.
Ngược lại, ngay trước cuộc gặp, Tổng thống Putin đã lên tiếng chỉ trích các quóc gia châu Âu khiến tiến trình đàm phán bị đình trệ, khi họ đưa ra các đề xuất mà Moscow xem là “không thể chấp nhận được”. Theo Reuters, Tổng thống Putin cáo buộc châu Âu “đứng về phía chiến tranh”, đồng thời phát tín hiệu rằng Nga sẵn sàng mở rộng chiến dịch quân sự nếu coi rằng các đối thủ đang tìm cách áp đặt điều kiện.
Những tuyên bố này phản ánh sự đối lập về cách tiếp cận giữa các bên liên quan: Washington tập trung tìm kiếm một phương án “đủ chấp nhận được” cho cả Moscow và Kiev, nhằm giảm nguy cơ chiến tranh kéo dài; châu Âu nhấn mạnh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, lo ngại một thỏa thuận vội vàng sẽ tạo tiền lệ bất lợi cho an ninh khu vực; còn Moscow muốn định hình kết quả cuối cùng dựa trên hiện trạng chiến trường và các mục tiêu chiến lược dài hạn của Nga.
Về phía Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy bày tỏ thận trọng, cho rằng đàm phán tại Moscow có thể quyết định tiến trình hòa bình nhưng cảnh báo không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào được xây dựng “sau lưng Ukraine”.
Trên thực địa, Nga tuyên bố đạt được bước tiến quan trọng khi chiếm Pokrovsk ở miền đông Ukraine, trong khi Kiev bác bỏ thông tin này và khẳng định còn kiểm soát phần phía bắc thành phố. Những diễn biến trái chiều cho thấy chiến trường vẫn chưa tạo ưu thế đủ lớn cho bên nào buộc bên còn lại nhượng bộ. Trong bối cảnh ấy, việc Mỹ thúc đẩy kênh đối thoại trực tiếp với Nga cho thấy Washington đang tìm kiếm một “cửa sổ ngoại giao” trước khi chiến sự mở rộng hoặc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế
Mặc dù mô tả cuộc gặp là “hữu ích”, Tổng thống Putin thừa nhận hai bên chưa bàn về một dự thảo thỏa thuận mà chỉ xem xét một số đề xuất có thể trở thành “cơ sở cho các thỏa thuận tương lai”. Tuy nhiên, các yêu cầu chính của Nga đến nay không có dấu hiệu thay đổi: (1) Ukraine không gia nhập NATO, điểm mà Moscow xem là điều kiện tiên quyết bảo đảm an ninh quốc gia. (2) Giới hạn khả năng quân sự của Ukraine, bao gồm hạn chế hệ thống tấn công tầm xa. (3) Nga duy trì quyền kiểm soát Crimea, Donbas, Zaporizhzhia và Kherson. (4) Cơ chế bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine.

Cuộc xung đột Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường và đã đến lúc cần một giải pháp hòa bình chấm dứt khủng hoảng. Ảnh: Izvestia
Chính quyền Ukraine và các nước châu Âu phản đối những điều kiện này vì cho rằng chúng đồng nghĩa với việc Ukraine phải chấp nhận mất chủ quyền, bị ràng buộc lâu dài vào một thế trận an ninh bất ổn và để ngỏ khả năng Nga tiếp tục gây sức ép trong tương lai. Ukraine nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào dựa trên việc từ bỏ lãnh thổ hoặc hạn chế quân sự sẽ khiến họ không thể tự vệ sau chiến tranh.
Mặt khác, Washington cố gắng cân bằng giữa hai mục tiêu: Không để Ukraine rơi vào tình thế bất lợi; đồng thời, tránh để chiến tranh kéo dài vô thời hạn hoặc leo thang.
Giới phân tích nhận định, bảo đảm an ninh 10 năm mà Mỹ cam kết cho Ukraine có thể là một phần của nỗ lực này, song vẫn chưa giải quyết được khoảng cách giữa hai lập trường cực đối lập: Nga muốn “đóng khung” an ninh Ukraine theo hướng kiểm soát được; trong khi đó, Ukraine muốn duy trì đầy đủ chủ quyền, bao gồm quyền lựa chọn liên minh.
Châu Âu cũng chịu áp lực nội bộ nhất định. Một số nước lo ngại xung đột kéo dài sẽ làm xói mòn nguồn lực quốc phòng và hỗ trợ kinh tế; số khác cảnh báo mọi nhượng bộ lãnh thổ sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho cấu trúc an ninh châu Âu. Viễn cảnh Nga quay trở lại G8 hoặc mở rộng ảnh hưởng trong các ngành năng lượng và công nghệ chiến lược khiến nhiều nước Liên minh châu Âu (EU) tăng cường ủng hộ Ukraine để ngăn nguy cơ một thỏa thuận bất lợi.
Từ góc độ chiến lược, có ba yếu tố cốt lõi khiến tiến trình hòa bình khó có đột phá trong ngắn hạn:
Thứ nhất, hai bên vẫn đánh giá chiến trường là yếu tố then chốt để cải thiện vị thế đàm phán. Moscow tin họ có thể tiếp tục gây sức ép; Ukraine trông chờ viện trợ mới và các hệ thống vũ khí tầm xa nhằm đảo chiều thế trận.
Thứ hai, các mục tiêu chiến lược của Nga và Ukraine gần như không có điểm chung: một bên muốn tái định hình trật tự an ninh khu vực; bên còn lại muốn bảo vệ chủ quyền và hội nhập phương Tây.
Thứ ba, Mỹ, châu Âu và Nga có cách tiếp cận khác nhau về thời điểm và nội dung của một thỏa thuận, khiến không dễ tìm ra mô hình trung gian được tất cả chấp nhận.
Tuy nhiên, việc Nga chấp nhận gặp phái đoàn của Chính quyền Tổng thống Donald Trump và mô tả đề xuất mới của Mỹ là “có thể làm cơ sở cho thỏa thuận tương lai” cho thấy Moscow đang để ngỏ một số lối đi ngoại giao, nhất là trong bối cảnh chiến sự kéo dài gây áp lực kinh tế và quốc phòng ngày càng lớn.
Rõ ràng, cuộc gặp tại Điện Kremlin là tín hiệu cho thấy các nỗ lực xây dựng nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình đang được đẩy mạnh, đặc biệt từ phía Mỹ. Tuy nhiên, những khác biệt sâu sắc giữa yêu cầu của Nga và đường lối của Ukraine, cùng lập trường cứng rắn của châu Âu, cho thấy khả năng đạt được đột phá trong tương lai gần vẫn khá hạn chế.
Mặc dù vậy, những diễn biến mới này cũng phản ánh một thực tế: sau gần 4 năm xung đột, cả các bên trực tiếp tham chiến lẫn các cường quốc liên quan đều đang tìm kiếm một lối ra chiến lược, dù mỗi bên định hình “hòa bình” theo cách khác nhau. Cửa sổ ngoại giao đã mở, song tiến trình tiến tới một thỏa thuận bền vững sẽ tiếp tục phụ thuộc vào sự cân bằng mong manh giữa thực địa chiến trường, áp lực chính trị - an ninh, và ý chí chiến lược của các bên liên quan.
Hùng Anh (CTV)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu