EU cho Ukraine vay 90 tỷ euro: Giải pháp tình thế và phép thử đoàn kết nội khối
Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày 18 -19/12/2025, Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất cung cấp cho Ukraine gói vay không lãi suất trị giá 90 tỷ euro nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính và quốc phòng trong giai đoạn 2026–2027.

Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất cung cấp cho Ukraine gói vay không lãi suất trị giá 90 tỷ euro nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính và quốc phòng trong giai đoạn 2026–2027. Ảnh: Getty Images.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh EU chưa đạt đồng thuận về việc sử dụng khoảng 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa, cho thấy nỗ lực cân bằng mong manh giữa yêu cầu hỗ trợ Kyiv và những ràng buộc pháp lý, chính trị ngày càng phức tạp. Ở một góc độ rộng hơn, gói vay này phản ánh rõ các khác biệt chiến lược trong nội bộ EU về cách thức duy trì hỗ trợ Ukraine trong một cuộc xung đột kéo dài, đồng thời đặt ra những câu hỏi lớn về mức độ sẵn sàng chia sẻ rủi ro và trách nhiệm tài chính của khối.
Quyết định dưới áp lực và bản chất của gói vay
Theo cơ chế được công bố, EU sẽ huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế, với ngân sách chung của khối làm bảo đảm. Tuy nhiên, do việc phát hành nợ chung đòi hỏi sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên, Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia đã không tham gia bảo lãnh cho khoản vay này.
Hội đồng châu Âu đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường hỗ trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine, nhấn mạnh EU sẵn sàng cung cấp những bảo đảm an ninh “vững chắc và đáng tin cậy”, đặc biệt thông qua các cơ chế “liên minh tự nguyện”, phối hợp chặt chẽ với Mỹ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá thỏa thuận đạt được là một bước tiến quan trọng, coi đây là phương án “thực tế và khả thi nhất” trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng hoan nghênh quyết định này, cho rằng khoản vay đủ để Ukraine duy trì hoạt động quân sự và ngân sách trong hai năm tới.
Các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính Ukraine sẽ cần khoảng 137 tỷ euro trong giai đoạn 2026–2027 để duy trì hoạt động của chính quyền và năng lực quốc phòng. Trong bối cảnh đó, gói vay của EU được xem là trụ cột tài chính quan trọng nhất.
Carsten Brzeski, Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô toàn cầu của ING, cảnh báo rằng nếu EU không tìm ra giải pháp tài trợ kịp thời, điều này có thể trở thành “một thảm họa mang tính biểu tượng” đối với uy tín của liên minh trong vai trò hậu thuẫn Ukraine.
Khi phương án dùng tài sản Nga rơi vào bế tắc

Phần lớn số tài sản Nga bị EU phong tỏa trị giá khoảng 210 tỷ euro do Euroclear, tổ chức thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bỉ, nắm giữ. Ảnh: Tass.
Gói vay 90 tỷ euro chỉ được thông qua sau khi EU không thể đạt đồng thuận về phương án sử dụng khoảng 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa tại châu Âu - một lựa chọn từng được xem là giải pháp tối ưu về mặt tài chính.
Phần lớn số tài sản này do Euroclear, tổ chức thanh toán bù trừ có trụ sở tại Bỉ, nắm giữ. Kế hoạch ban đầu là sử dụng tài sản Nga làm tài sản thế chấp cho các khoản vay bồi thường chiến tranh, với sự ủng hộ của Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Thủ tướng Bỉ đã kiên quyết yêu cầu EU cung cấp “những đảm bảo trên phạm vi rộng”, cụ thể là yêu cầu các quốc gia thành viên EU khác thực hiện một cơ chế chia sẻ rủi ro “không giới hạn” đối với các thủ tục pháp lý và hành động trả đũa có thể xảy ra từ phía Nga. Ảnh: AP.
Tuy nhiên, vướng mắc pháp lý và chính trị nhanh chóng bộc lộ. Là quốc gia lưu giữ phần lớn tài sản bị phong tỏa, Bỉ yêu cầu EU thiết lập một cơ chế chia sẻ rủi ro “không giới hạn” nhằm bảo vệ nước này trước các hành động pháp lý hoặc trả đũa tiềm tàng từ Nga. Yêu cầu này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều nước thành viên, do lo ngại phải gánh trách nhiệm pháp lý cho một tiền lệ chưa được luật pháp quốc tế thừa nhận rõ ràng.
Mô hình vay chung: phân tán rủi ro nhưng không triệt để
Trong bối cảnh bế tắc, Pháp và Italia đã đóng vai trò dẫn dắt, đề xuất một phương án tài chính thay thế dựa trên ngân sách chung của EU. Theo đó, 24 trong số 27 quốc gia thành viên sẽ cùng phát hành nợ trên thị trường vốn, với rủi ro được chia sẻ ở cấp độ toàn khối, thay vì trực tiếp thế chấp tài sản Nga.
Điểm then chốt của cơ chế này là nghĩa vụ hoàn trả khoản vay chỉ phát sinh nếu Nga chấp nhận bồi thường chiến tranh. Trên lý thuyết, đây là một cấu trúc linh hoạt. Trên thực tế, nó tạo ra những kịch bản đầy bất định.
Khả năng Nga chấp nhận trả bồi thường được nhiều chuyên gia đánh giá là rất thấp. Trong trường hợp đó, EU sẽ phải cân nhắc sử dụng các tài sản Nga đang bị phong tỏa để thanh toán nợ, dù về mặt pháp lý các tài sản này chưa bị tịch thu và vẫn thuộc sở hữu của Nga. Euroclear đã cảnh báo rằng nếu các tòa án quốc tế phán quyết bất lợi, tổ chức này và cả EU có thể đối mặt với trách nhiệm pháp lý rất lớn.
Điện Kremlin gọi các kế hoạch liên quan đến tài sản bị phong tỏa là hành động “cướp bóc”, đồng thời cảnh báo nguy cơ làm suy giảm niềm tin toàn cầu vào hệ thống tài chính châu Âu. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng việc sử dụng các tài sản này có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, không chỉ đối với Nga mà cả các quốc gia khác đang gửi dự trữ tại EU.
ECB và nỗi lo ổn định tài chính
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Christine Lagarde, nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng việc tịch thu quy mô lớn tài sản Nga có thể đe dọa sự ổn định tài chính của khu vực đồng euro. ECB ủng hộ phương án sử dụng phần lãi phát sinh từ các tài sản bị phong tỏa - vốn không xâm phạm quyền sở hữu - nhưng phản đối việc sử dụng phần gốc.

Ngân hàng Trung ương Nga đã khởi kiện Euroclear tại Tòa Trọng tài Moscow. Ảnh: Tass.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga đã khởi kiện Euroclear tại Tòa Trọng tài Moscow, đòi bồi thường khoảng 189 tỷ euro. Dù vụ kiện này không có giá trị pháp lý quốc tế, nó cho thấy mức độ đối đầu ngày càng gay gắt và nguy cơ kéo dài tranh chấp pháp lý.
Ai sẽ trả tiền?
Kịch bản rủi ro nhất là cuộc xung đột kết thúc mà không có thỏa thuận bồi thường, hoặc Nga từ chối mọi nghĩa vụ tài chính. Khi đó, EU sẽ đứng trước hai lựa chọn đều gây tranh cãi: hoặc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa, hoặc để các quốc gia thành viên trả nợ từ ngân sách thường xuyên - đồng nghĩa người nộp thuế châu Âu phải gánh chi phí.
Khoản vay hai năm giúp Ukraine duy trì hoạt động đến năm 2027, nhưng không giải quyết được câu hỏi dài hạn về tái thiết, hòa bình và cơ chế tài chính bền vững. Việc một số nước như Hungary, Slovakia hay Cộng hòa Séc không tham gia bảo lãnh nhưng cũng không phủ quyết gói vay cho thấy sự thiếu thống nhất trong chính sách đối ngoại của EU.
Trong bối cảnh Mỹ phát đi những tín hiệu có thể điều chỉnh mức độ cam kết với Ukraine, EU buộc phải chuẩn bị cho kịch bản tự gánh phần lớn chi phí. Lựa chọn vay nợ, thay vì sử dụng trực tiếp tài sản Nga, giúp khối duy trì quyền kiểm soát chính trị đối với quá trình hỗ trợ Kyiv, nhưng cũng làm gia tăng gánh nặng nội khối.
Giải pháp tạm thời, không phải chiến lược lâu dài
Gói vay 90 tỷ euro phản ánh rõ thực tế: đây là một giải pháp tình thế hơn là một chiến lược dài hạn cho Ukraine. Nó giúp Kyiv cầm cự trong ngắn và trung hạn, nhưng không trả lời được những câu hỏi cốt lõi về hồi kết xung đột, trách nhiệm tái thiết và vai trò địa chính trị của châu Âu trong một trật tự quốc tế đang phân mảnh.
Trong bối cảnh đó, quyết định tại Brussels không chỉ là bài toán tài chính, mà còn là phép thử lớn đối với khả năng đoàn kết, chia sẻ rủi ro và tầm nhìn chiến lược của EU trong giai đoạn bất định kéo dài.
Thanh Vân





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu