Một đích đến, nhiều lối rẽ
Việc hầu hết các nhà lãnh đạo Đông Nam Âu, ngoại trừ Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, có mặt tại Brussels để tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu (EU) và các nước Tây Balkan, vào ngày 17/12, đã thu hút sự chú ý đáng kể của giới quan sát khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh EU - Tây Balkan ngày 17/12/2025. Ảnh: Hội đồng châu Âu
Theo thông lệ, hội nghị không chỉ quy tụ các quốc gia ứng cử viên gia nhập EU, mà còn có sự tham gia của các quốc gia thành viên EU thuộc khu vực Đông Nam Âu. Vì vậy, đối với Brussels, đây không đơn thuần là một cuộc gặp mang tính kỹ thuật nhằm “đồng bộ hóa” tiến trình hội nhập, mà còn là một sự kiện chính trị nhằm phát đi thông điệp về sự thống nhất chiến lược của khu vực và cam kết lâu dài của EU đối với Tây Balkan.
Trong bối cảnh địa chính trị châu Âu tiếp tục biến động, đặc biệt kể từ xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022, chính sách mở rộng của EU đã được tái kích hoạt sau một thời gian dài chững lại. Trước đó, uy tín của EU tại Balkan suy giảm đáng kể. Cả dư luận xã hội lẫn giới tinh hoa chính trị ở nhiều nước trong khu vực đều bày tỏ sự mệt mỏi với tiến trình gia nhập kéo dài, thiếu mốc thời gian cụ thể, làm dấy lên so sánh với trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia được coi là “ứng cử viên thường trực”.
Ba năm trở lại đây, xu hướng hoài nghi này đã giảm bớt ở phần lớn các nước Tây Balkan, ngoại trừ Serbia. Một số quốc gia, đặc biệt là Montenegro, đã nổi lên như những trường hợp điển hình về thúc đẩy cải cách theo chuẩn mực EU. Sự xuất hiện của các thế hệ lãnh đạo kỹ trị trẻ, đặt trọng tâm vào chống tham nhũng và cải cách thể chế, đã giúp Podgorica cải thiện đáng kể hình ảnh trong mắt Brussels. Việc Montenegro được đánh giá là ứng viên hàng đầu trong tiến trình mở rộng hiện nay cho thấy EU đang áp dụng cách tiếp cận phân hóa, dựa trên thành tích cụ thể thay vì nguyên tắc “đi cùng nhau”.
Việc hội nghị thượng đỉnh EU - Tây Balkan tiếp theo dự kiến tổ chức tại Montenegro vào tháng 6/2026 càng củng cố nhận định rằng quốc gia này đang bước vào giai đoạn cuối của tiến trình đàm phán. Nếu không có biến động lớn, Montenegro nhiều khả năng sẽ hoàn tất các bước kỹ thuật để gia nhập EU trong vài năm tới, trùng với mốc kỷ niệm 20 năm nước này tách khỏi liên minh với Serbia. Đây không chỉ là dấu mốc đối với Podgorica, mà còn có tác động không nhỏ tới cấu trúc chính trị và kinh tế của toàn bộ khu vực.
Tăng cường cam kết chiến lược
Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 17/12 ở Brussels, lãnh đạo EU và các nước Tây Balkan đã tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas, hội nghị nhấn mạnh rằng EU vẫn duy trì cam kết rõ ràng đối với viễn cảnh gia nhập của khu vực Tây Balkan.
EU đánh giá tích cực những tiến triển gần đây, song đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về cải cách thực chất, tăng cường hợp tác khu vực, quan hệ láng giềng tốt và mức độ hài hòa với hệ thống pháp luật chung của EU. Cách tiếp cận “hội nhập từng bước” được xem là công cụ nhằm vừa chuẩn bị cho việc gia nhập trong tương lai, vừa mang lại lợi ích cụ thể và sớm hơn cho người dân trong khu vực.
Một trọng tâm quan trọng là thúc đẩy hội nhập kinh tế thông qua Kế hoạch Tăng trưởng cho Tây Balkan, được khởi động từ năm 2023, với gói hỗ trợ tài chính lên tới 6 tỷ euro. EU kỳ vọng kế hoạch này sẽ giúp tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế Tây Balkan với thị trường đơn lẻ, tạo động lực tăng trưởng và thu hẹp khoảng cách phát triển.
Bên cạnh đó, hợp tác về an ninh, quốc phòng, ứng phó với các mối đe dọa hỗn hợp và thông tin sai lệch cũng được đưa lên bàn thảo luận, phản ánh mối quan tâm chung của EU và Tây Balkan trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.
Serbia và bài toán cân bằng chiến lược trong bối cảnh hội nhập
Trong bức tranh chung đó, việc Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic không tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Brussels đã làm dấy lên nhiều cách lý giải khác nhau. Tuy nhiên, quyết định này khó có thể được nhìn nhận đơn thuần như một hành động phản đối hay tự cô lập. Trên thực tế, có thể thấy đan xen ít nhất 3 nhóm yếu tố, trong nước, khu vực và quốc tế, chi phối lựa chọn của Belgrade.
Ở bình diện trong nước, vấn đề an ninh năng lượng đang là ưu tiên hàng đầu đối với Serbia. Nền kinh tế nước này không chỉ phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga, mà còn hưởng lợi từ chi phí thấp và tính ổn định của các thỏa thuận dài hạn. Trong bối cảnh thỏa thuận khí đốt hiện tại sắp hết hạn vào cuối năm, cùng với việc Tập đoàn Công nghiệp Serbia (NIS) đối mặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và quá trình tái cơ cấu sở hữu, lãnh đạo Serbia phải tập trung xử lý những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội và mức độ ủng hộ trong nước.
Trong khi đó, chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh EU - Tây Balkan bao gồm cả các nội dung liên quan đến viện trợ cho Ukraine và việc xử lý tài sản của Nga, những vấn đề mà Serbia trong nhiều năm qua vẫn duy trì lập trường thận trọng và không hoàn toàn đồng bộ với EU. Việc tham dự một diễn đàn như vậy trong thời điểm nhạy cảm có thể khiến Belgrade gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa cam kết đối với EU và chính sách đối ngoại đa hướng mà nước này đang theo đuổi.
Ở cấp độ khu vực, việc Montenegro nổi lên như quốc gia dẫn đầu tiến trình hội nhập châu Âu đặt Serbia vào một vị thế mới. Sự thay đổi này có thể làm điều chỉnh tương quan ảnh hưởng truyền thống giữa Belgrade và Podgorica. Trong bối cảnh đó, đề xuất lâu nay của Serbia về việc tất cả các nước Tây Balkan cùng gia nhập EU một thời điểm được đưa ra như một giải pháp nhằm tránh phân hóa khu vực. Tuy nhiên, dù logic của cách tiếp cận này từng được thảo luận từ hai thập kỷ trước, nó vẫn không phù hợp với chiến lược mở rộng dựa trên điều kiện và tiến độ riêng lẻ mà EU đang áp dụng.
Ở bình diện quốc tế, việc tiến trình đàm phán gia nhập EU của Serbia rơi vào trạng thái chậm lại không hẳn là bất lợi về mặt chính trị đối với Tổng thống Vucic. Trong bối cảnh chủ nghĩa hoài nghi châu Âu gia tăng trong xã hội Serbia, cùng với áp lực từ phương Tây liên quan đến vấn đề Kosovo, một trạng thái “đóng băng có kiểm soát” có thể giúp Belgrade duy trì dư địa linh hoạt trong đối ngoại. Điều này cũng cho phép Serbia tiếp tục phát triển quan hệ với Nga, đồng thời không chính thức từ bỏ mục tiêu gia nhập EU trong dài hạn.
Nhìn tổng thể, hội nghị thượng đỉnh EU - Tây Balkan một lần nữa cho thấy sự song hành giữa kỳ vọng và giới hạn. EU tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác kinh tế - chính trị quan trọng nhất của khu vực, song tiến trình mở rộng vẫn chịu tác động của nhiều yếu tố địa chính trị và nội tại. Đối với các nước Tây Balkan, con đường hội nhập châu Âu vẫn rộng mở, nhưng không đồng đều và đòi hỏi những lựa chọn chiến lược khác nhau, phù hợp với điều kiện và ưu tiên của từng quốc gia.
Hùng Anh (CTV)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu