“Sóng ngầm” ngoài khơi Venezuela

(Baothanhhoa.vn) - Việc Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Panama ngoài khơi bờ biển Venezuela vào ngày 20/12 không phải là một diễn biến bất ngờ, mà nằm trong chuỗi hành động ngày càng cứng rắn của Washington đối với Caracas. Chỉ một tuần trước đó, quân đội Mỹ đã bắt giữ một tàu tương tự, và đến ngày 16/12, Tổng thống Donald Trump công khai tuyên bố khả năng áp đặt phong tỏa hải quân.

“Sóng ngầm” ngoài khơi Venezuela

Việc Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Panama ngoài khơi bờ biển Venezuela vào ngày 20/12 không phải là một diễn biến bất ngờ, mà nằm trong chuỗi hành động ngày càng cứng rắn của Washington đối với Caracas. Chỉ một tuần trước đó, quân đội Mỹ đã bắt giữ một tàu tương tự, và đến ngày 16/12, Tổng thống Donald Trump công khai tuyên bố khả năng áp đặt phong tỏa hải quân.

“Sóng ngầm” ngoài khơi Venezuela

Mỹ bắt giữ chiếc tàu chở dầu thứ hai ngoài khơi bờ biển Venezuela, ngày 20/12/2025. Ảnh: Reuters

Phản ứng từ Venezuela diễn ra nhanh chóng và gay gắt. Tổng thống Nicolás Maduro gọi đây là hành vi “cướp biển”, một thuật ngữ mang tính chính trị cao nhưng không hoàn toàn thiếu cơ sở nếu đặt trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), quyền tự do hàng hải là nguyên tắc cơ bản, và việc phong tỏa hay can thiệp vũ lực trên biển chỉ có thể được xem là hợp pháp khi có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc trong trường hợp tự vệ rõ ràng. Cho đến nay, chưa có một nghị quyết nào như vậy được thông qua đối với Venezuela.

Trong khi các tranh chấp pháp lý giữa các tập đoàn năng lượng Mỹ và chính phủ Venezuela về vấn đề bồi thường sau quốc hữu hóa vẫn đang được xử lý tại các cơ chế trọng tài quốc tế, hành động bắt giữ tàu dầu trên biển khó có thể được xem là biện pháp thực thi phán quyết hợp pháp. Không có tòa án quốc tế nào thừa nhận lập luận rằng dầu mỏ của Venezuela mặc nhiên thuộc quyền sở hữu của Mỹ. Điều này khiến vụ việc vượt ra ngoài khuôn khổ một tranh chấp kinh tế thông thường, trở thành vấn đề chính trị - an ninh mang tính khu vực.

Lập luận của Washington và những giới hạn pháp lý

Các quan chức Mỹ biện minh cho hành động của mình chủ yếu dựa trên hai trục lập luận: quyền sở hữu tài nguyên và cuộc chiến chống buôn bán ma túy. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem tuyên bố Washington sẽ tiếp tục truy quét hoạt động vận chuyển dầu mỏ bị cấm vận, cho rằng nguồn thu từ đó được sử dụng để tài trợ cho “chủ nghĩa khủng bố ma túy” trong khu vực. Trong khi đó, Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller nhấn mạnh vai trò lịch sử của Mỹ trong việc xây dựng ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela, coi quá trình quốc hữu hóa là “vụ trộm cắp tài sản lớn nhất của nước Mỹ”.

Tuy nhiên, ngay cả khi tạm gác vấn đề pháp lý về chủ quyền tài nguyên, tính hiệu quả của cách tiếp cận này trong việc giải quyết nạn buôn bán ma túy vẫn gây nhiều tranh cãi. Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), năm 2024 Venezuela đứng thứ bảy trong khu vực về lượng cocaine bị thu giữ, xếp sau Colombia và Ecuador. Phần lớn các tuyến vận chuyển ma túy xuất phát từ các cảng ở Peru, Ecuador và Colombia, trong khi dữ liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2020 cho thấy khoảng 10-13% sản lượng cocaine toàn cầu đi qua Venezuela.

Giới phân tích nhận định, điều đáng chú ý là các tuyến đường chính của buôn bán ma túy lại tập trung ở Trung Mỹ, nơi sự hiện diện quân sự của Mỹ đã tồn tại trong nhiều thập kỷ nhưng không đi kèm các biện pháp phong tỏa hay bắt giữ tàu dầu tương tự. Sự lựa chọn mục tiêu vì thế làm dấy lên nghi ngờ rằng vấn đề ma túy đang bị “chính trị hóa”, trở thành công cụ gây sức ép đối với tiến trình nội bộ của Venezuela. Từ góc nhìn này, mục tiêu cuối cùng dường như không chỉ là kiểm soát dòng chảy ma túy, mà còn nhằm làm suy yếu hoặc thay đổi cấu trúc quyền lực hiện tại ở Caracas.

Bối cảnh khu vực càng làm cho tình hình trở nên phức tạp. Mỹ Latinh từ lâu đã đối mặt với những thách thức an ninh đến từ các tác nhân phi nhà nước, bao gồm các băng đảng ma túy và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số quốc gia trong khu vực ngày càng coi các chính sách cứng rắn từ Washington là nguồn gây bất ổn mới, đặc biệt khi các biện pháp đó vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác đa phương.

“Sóng ngầm” ngoài khơi Venezuela

Căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang thời gian gần đây. Ảnh: Global Look Press

Chiến lược Mỹ Latinh của Mỹ và cuộc cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu

Những diễn biến vừa qua phù hợp với định hướng được thể hiện trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới nhất của Mỹ. Lần đầu tiên trong thế kỷ XXI, khu vực Mỹ Latinh được đặt ở vị trí ưu tiên cao, với bốn trang riêng trong văn kiện. Ngoài việc nhắc lại tinh thần của Học thuyết Monroe, tài liệu này nhấn mạnh tiềm năng tài nguyên của Tây bán cầu và cảnh báo về sự can dự ngày càng sâu của các “thế lực ngoài bán cầu”.

Theo Izvestia, một đoạn đáng chú ý trong chiến lược nêu rõ mục tiêu “ngăn chặn các đối thủ ngoài bán cầu đóng quân, sở hữu hoặc kiểm soát các tài sản chiến lược quan trọng” tại khu vực. Đồng thời, Mỹ mong muốn các quốc gia không thuộc nhóm đồng minh truyền thống coi Washington là đối tác ưu tiên, và sẵn sàng sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để hạn chế sự hợp tác của họ với các cường quốc khác. Trong bối cảnh đó, việc gây sức ép với Venezuela, một quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, Nga và Iran, mang ý nghĩa chiến lược vượt xa phạm vi song phương.

Không phải ngẫu nhiên mà con tàu bị bắt giữ thuộc sở hữu của một công ty dầu khí Trung Quốc, chuyên vận chuyển dầu thô Venezuela đến các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc. Bắc Kinh đã bày tỏ sự ủng hộ về mặt chính trị đối với Caracas, nhưng tránh đưa ra cam kết hỗ trợ cụ thể, nhằm không làm leo thang căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung. Đối với Washington, việc kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại Mỹ Latinh là ưu tiên hàng đầu, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt.

Trong logic này, việc Mỹ tái khẳng định quyền kiểm soát đối với các tuyến hàng hải và điểm nghẽn chiến lược, như kênh đào Panama, mang ý nghĩa biểu tượng lẫn thực chất. Việc chính quyền Tổng thống Trump mua lại cổ phần chi phối của một công ty Hồng Kông tại kênh đào Panama cho thấy quyết tâm củng cố ảnh hưởng ở “sân sau” truyền thống. Phản ứng thận trọng của Panama trước vụ bắt giữ tàu dầu, dù tàu treo cờ Panama, phản ánh vị thế nhạy cảm của quốc gia này trong thế cân bằng giữa các cường quốc.

Bên cạnh các tính toán địa chiến lược, yếu tố chính trị nội bộ Mỹ cũng đóng vai trò không nhỏ. Trong bối cảnh giá năng lượng tăng, lạm phát và thất nghiệp gây sức ép lên đời sống người dân, chính quyền Tổng thống Trump chịu áp lực phải chứng minh năng lực điều hành trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Việc theo đuổi các chính sách cứng rắn đối với Venezuela có thể được xem là nỗ lực vừa đáp ứng kỳ vọng của một bộ phận cử tri, vừa tìm kiếm giải pháp bổ sung nguồn cung năng lượng trong dài hạn.

Tuy nhiên, hệ quả tiềm tàng của cách tiếp cận này là nguy cơ leo thang căng thẳng tại Mỹ Latinh. Giới quan sát nhận định, nếu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump cho thấy điều gì đó rõ nét, thì đó là sự mâu thuẫn giữa tuyên bố thúc đẩy hòa bình toàn cầu và thực tiễn chính sách chọn lọc không gian can dự. Trong khi ngoại giao được ưu tiên tại châu Âu, Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ Latinh có nguy cơ trở thành “điểm nóng” mới của cạnh tranh quyền lực, nơi các biện pháp đơn phương có thể làm xói mòn trật tự dựa trên luật lệ và làm sâu sắc thêm những chia rẽ khu vực.

Trong dài hạn, việc xử lý các vấn đề an ninh và kinh tế tại Mỹ Latinh đòi hỏi những cơ chế hợp tác đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế, thay vì các biện pháp cưỡng ép mang tính đơn phương. Nếu không, những hành động như vụ bắt giữ tàu dầu ngoài khơi Venezuela có thể trở thành tiền lệ nguy hiểm, làm suy yếu niềm tin chiến lược và gia tăng bất ổn trong một khu vực vốn đã nhiều thách thức.

Hùng Anh (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thăm Trung Quốc - Tái định hình quan hệ song phương trong bối cảnh khu vực biến động

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thăm Trung Quốc - Tái định hình quan hệ song phương trong bối cảnh khu vực biến động

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh cục diện khu vực Đông Bắc Á tiếp tục diễn biến phức tạp, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tới Trung Quốc từ ngày 4 đến 7/1 được giới quan sát đánh giá là một sự kiện ngoại giao có ý nghĩa đáng chú ý.
Hòa bình trước ngưỡng cửa

Hòa bình trước ngưỡng cửa

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và Nga được đẩy nhanh và được mô tả là đã bước vào “giai đoạn cuối cùng”, hòa bình tại Ukraine dường như đang ở rất gần. Tuy nhiên, những nút thắt về lãnh thổ, cục diện chiến trường và sự khác biệt lợi ích giữa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh