Giữa đau thương càng thấm thía sự yêu thương
Đứng trước thiên tai, con người trở nên thật nhỏ bé! Thế nhưng, trong dòng nước cuồn cuộn, vẫn có những bàn tay nắm chặt lấy nhau; trong đêm tối lạnh lẽo vẫn vang lên những lời an ủi. Để, giữa mất mát, đau thương, ta thấm thía hơn giá trị của yêu thương và hạnh phúc!
Cụ thân sinh ông Nguyễn Ngọc Hùng, Bí thư chi bộ thôn Bản Thiện 3 (xã Nông Cống) đau xót nhắc tới người con đã mất khi đi làm nhiệm vụ trong bão lũ.
Những người cha, người mẹ đã không thể trở về... Tài sản cùng bao kỷ vật, ký ức thân thương cũng theo cơn cuồng phong giận dữ và biển nước mênh mông mà tan biến. Sinh kế bị gián đoạn, vết hằn tinh thần in sâu tâm trí. Những gì cơn bão để lại không chỉ là đổ nát, mất mát, mà còn là thử thách lớn với nghị lực con người...
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn, người thân, bà con lối xóm vẫn lặng lẽ lui tới, thắp hương chia sẻ nỗi mất mát với gia đình ông Nguyễn Ngọc Hùng, 60 tuổi, Bí thư chi bộ thôn Bản Thiện 3 - người đã ra đi mãi mãi khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống bão lũ.
Sáng 29/9, vào khoảng hơn 5 giờ, ông Hùng cùng ông Lê Ngọc Ánh, trưởng thôn đi kiểm tra, chỉ đạo Nhân dân ứng phó với mưa bão. Chỉ ít phút sau, khi đến đoạn đường cạnh UBND xã Dân Lý (cũ), ông Hùng bất ngờ bị cây xà cừ lớn bật gốc đổ xuống, tử vong tại chỗ.
Những người cha, người mẹ đã không thể trở về... Tài sản cùng bao kỷ vật, ký ức thân thương cũng theo cơn cuồng phong giận dữ và biển nước mênh mông mà tan biến. Sinh kế bị gián đoạn, vết hằn tinh thần in sâu tâm trí. Những gì cơn bão để lại không chỉ là đổ nát, mất mát, mà còn là thử thách lớn với nghị lực con người... |
Nhận tin dữ, vợ con, anh em của ông từ miền Nam tức tốc trở về quê. Trong căn nhà nhỏ, hai cụ thân sinh đã gần 90 tuổi ngồi lặng bên con cháu, đôi mắt hoe đỏ. Ở tuổi xế chiều, nỗi đau mất con khiến họ không thể giấu được những cơn nấc nghẹn. Cụ ông nghẹn ngào: “Tôi đau lắm, nhưng con tôi đi làm nhiệm vụ, mong Nhà nước ghi nhận xứng đáng”. Lời chia sẻ mộc mạc chứa đựng niềm tự hào xen lẫn xót xa của người cha tiễn biệt con trai trong khi phụng sự Nhân dân.
Với cương vị bí thư chi bộ, ông Nguyễn Ngọc Hùng luôn tận tụy, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và bà con tin yêu. Sự ra đi đột ngột của ông là khoảng trống lớn đối với gia đình, địa phương. Song, đó là sự hy sinh cao cả của một cán bộ cơ sở, hết lòng vì công việc chung, vì sự an toàn của Nhân dân trong thiên tai, bão lũ. Cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta thêm trân trọng, biết ơn những người đang ngày đêm âm thầm gánh vác trách nhiệm, giữ bình yên cho cộng đồng.
Ở làng Phú Khê (xã Hoằng Quý cũ), nay là xã Hoằng Phú, vài ngày sau trận lốc xoáy quét qua, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sức tàn phá khốc liệt của thiên tai. Những người lớn tuổi nhất ở đây cũng chẳng thể ngờ rằng, khu dân cư trù phú, yên ấm bao đời ở vùng đất này lại một ngày phải hứng chịu thiệt hại nặng nề đến thế.
Có người mãi mãi ra đi, có người bị thương nặng, có cả những gia đình lâm vào cảnh trắng tay khi nhà sập, tài sản hư hỏng nặng chỉ sau phút chốc. Những khuôn mặt thất thần, những đôi mắt rơm rớm đỏ hoe đứng nhìn cảnh đổ nát, tan hoang mà bất lực.
Chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Xuân Hà ở thôn Tự Đông. Ngôi nhà nằm trong con hẻm nhỏ vẫn nghi ngút khói hương. Bà Trịnh Thị Đào, 66 tuổi, vợ ông Đông vừa qua đời.
Ông Nguyễn Xuân Hà, với những vết thương còn băng bó ở đầu, tay, chân, vẫn cố nén đau thương, gượng dậy để về nhà cùng các con lo hậu sự cho vợ.
Rạng sáng hôm đó, cơn lốc đột ngột ập tới khiến bức tường trong khu trang trại mà gia đình ông sinh sống lâu nay bất ngờ đổ sập. Trong mưa gió mịt mùng, mấy người con hốt hoảng tìm bố mẹ dưới những bức tường rồi cố tìm đường thoát ra khỏi khu đổ nát, đưa hai ông bà đi cấp cứu ở bệnh viện. Nhưng vì vết thương quá nặng, bà Đào đã không qua khỏi.
Ông Hà với những vết thương còn băng bó ở đầu, tay, chân, vẫn cố nén đau thương, gượng dậy để về nhà cùng các con lo hậu sự cho vợ. Anh Nguyễn Xuân Nam, con trai cả của ông Hà buồn bã: “Mẹ tôi cả đời vất vả, giờ ra đi trong cảnh thiên tai bất ngờ, thật đau xót”.
Làng Trù - nơi vẫn còn ngập sâu nhất của xã Nông Cống, bên cạnh vị trí tập kết phương tiện, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng cứu gần 600 nhân khẩu còn bị cô lập, là đám tang trong căn lán tạm ven đường của hai bà cháu tử nạn khi cố chèo thuyền thoát cơn lũ dữ. Nước còn chia cắt, người thân, hàng xóm chưa thể tới tiễn biệt. Song những người đi ngang qua đường, nhìn cảnh tang thương đã không kìm được, dừng lại thắp hương, khấn nguyện cho hai số phận bạc mệnh.
Thôn Làng Trù, xã Nông Cống với 236 hộ dân bị cô lập trong cơn lũ
Tính đến sáng 2/10, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Thanh Hóa, khiến 5 người chết, 6 người bị thương, hàng nghìn mái nhà, hàng trăm công trình hư hỏng nặng. Trong bão lũ, cảnh tượng đau đớn nhất không chỉ là nhà cửa ngập chìm, gia súc gia cầm cuốn trôi, mà còn là tiếng khóc xé lòng bất lực nhìn người thân ra đi mãi mãi giữa những màn mưa xối xả.
Thiên tai không chỉ cuốn đi nhà cửa, tài sản, mà còn lấy mất cả những kỷ vật thiêng liêng của mỗi người. Đứng giữa căn nhà trống hoác, ông Hàn Ngọc Ái ở thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cơn lốc bất ngờ ập tới: Mái nhà tung bay, gió xoáy cuốn sạch giấy tờ, đồ đạc. Ông chỉ còn biết ôm chặt lấy chân giường, nếu không cũng đã bị cuốn phăng theo dòng gió dữ.
Căn nhà của ông Hàn Ngọc Ái ở thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang trống hoác, tài sản, giấy tờ cũng như những kỷ vật quý ít ỏi còn lại biến mất theo cơn lốc dữ.
Ông Ái là cựu chiến binh từng trải qua nhiều chiến trường khốc liệt, trong đó có chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bom đạn đã từng khiến ông thất lạc gần hết những tư liệu, giấy tờ quý giá. “Chỉ còn lại vài tấm ảnh kỷ niệm với đồng đội, mấy chiếc huân chương, bằng Tổ quốc ghi công... vậy mà cơn lốc lần này cũng cuốn bay tất cả”, ông bùi ngùi.
Căn nhà của ông Hàn Ngọc Ái ở thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang trống hoác, tài sản, giấy tờ cũng như những kỷ vật quý ít ỏi còn lại biến mất theo cơn lốc dữ. Ảnh: P.V
“Còn người, là may mắn rồi”... Nhưng phía sau niềm an ủi ấy, là vô vàn mất mát hằn sâu trong tâm khảm người ở lại. Rồi, những sinh kế cũng đã bị cuốn phăng khi nhà cửa, tài sản chỉ còn lại đống đổ nát, hoang tàn; là những vết thương tinh thần day dứt, khó nguôi ngoai.
Thế nhưng, giữa gian khó, người ta vẫn dìu nhau lên chỗ cao hơn, san sẻ từng suất cơm, chai nước, tấm áo mưa mỏng...
Ở thôn Làng Trù, nơi nước lũ vẫn chia cắt, ông Nguyễn Văn Trọng, bí thư chi bộ thôn, gương mặt hốc hác sau nhiều ngày thiếu ngủ, vừa động viên gia đình có người tử nạn bớt quạnh hiu, vừa cùng lực lượng chức năng túc trực theo dõi tình hình. Ông nói: “Nước có rút nhưng rất chậm. Khu an táng của làng vẫn còn ngập, ít nhất 2 - 3 ngày nữa mới có thể tổ chức an táng cho hai bà cháu. Đa phần bà con vẫn ở lại trong làng. Chúng tôi đang phối hợp tiếp nhận hàng cứu trợ, phân phát đến từng hộ để không ai bị thiếu đói”.
Cảnh sát PCCC & CNCH tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ
Cán bộ, chiến sĩ vẫn túc trực ngày đêm, sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng nào để hỗ trợ người dân. Thiếu tá Trần Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, cho biết: “Ngay sau khi bão đổ bộ, chúng tôi đã huy động toàn bộ 24 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện về khu vực Nông Cống cũ. Trước hết, nhiệm vụ ưu tiên là khẩn trương đưa người già, trẻ nhỏ, những hộ dân ở vùng sâu ra nơi an toàn. Sau đó, lực lượng tiếp tục hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, bảo đảm sinh hoạt tối thiểu cho bà con trong vùng ngập, đưa người ốm đi cứu chữa kịp thời”.
Có những gia đình cán bộ địa phương, dù chính nhà mình bị thiệt hại nặng nề, vẫn gác lại khó khăn để lo cho dân. Chị Vũ Thị Nhuận ở thôn Hảo Nam, xã Hoằng Giang, kể: “Chồng tôi đi trực bão, lúc mái nhà bị gió hất bay, trong nhà chỉ còn tôi với ba đứa nhỏ. Tôi hoảng loạn gọi điện, chỉ kịp hét lên “nhà bay hết rồi”. Anh nghe thấy, lặng người đi, nhưng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ hỗ trợ những hộ thiệt hại nặng hơn, nguy hiểm hơn cho tới tận hôm nay”.
Chị Vũ Thị Nhuận ở thôn Hảo Nam, xã Hoằng Giang lật giở những trang sách, vở của con đã ướt, trong khi chồng chị vẫn đi làm công tác khắc phục bão chưa trở về nhà.
Thôn Hảo Nam và thôn Phượng Mao - hai nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của xã Hoằng Phú và Hoằng Giang, người ta vẫn đang động viên nhau, gạt nước mắt cùng thu dọn những mảnh vỡ còn sót. Ở Hảo Nam, làng nghề xay xát lúa gạo, người dân san sẻ từng chuyến xe chở thóc đi sấy. Ở Phượng Mao, từng góc nhà nhỏ khô ráo trở thành chỗ gửi nhờ đồ đạc, để bà con gom góp những gì còn sót lại sau bão lốc.
Nhiều người dân thôn Hảo Nam, xã Hoằng Giang trong phút chốc lâm cảnh “màn trời chiếu đất” sau cơn lốc xoáy dữ dội.
Giữa đống đổ nát ngổn ngang, chị Nguyễn Thị Lưu ở thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang nghẹn ngào: “Nhà cửa tan hoang hết rồi, nhìn cảnh đồ đạc hư hỏng mà ruột gan tôi như thắt lại. Chẳng biết những ngày tới sẽ xoay xở ra sao!”.
Trong thôn, ai cũng biết hoàn cảnh éo le của gia đình chị Lưu. Bốn năm trước, chồng chị bị tai biến liệt nửa người, mọi gánh nặng dồn cả lên đôi vai người phụ nữ này. Tai họa lần này ập tới càng khiến cuộc sống vốn đã chật vật càng thêm khốn khó.
Người dân thu dọn đồ đạc bị gió cuốn đi xa.
Điều an ủi lớn nhất với chị Lưu là những ngày qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, máy móc hỗ trợ thu dọn đống hoang tàn, dựng lại mái che tạm cho gia đình. Chị Lưu xúc động: “Nếu không có sự giúp đỡ ấy, với hoàn cảnh của tôi, thật sự chẳng biết còn bấu víu vào đâu”. Nhìn về phía trước, chị chỉ mong có thêm sự quan tâm, hỗ trợ để sớm dựng lại mái ấm, để các con có chỗ ở ổn định và chồng có nơi an dưỡng bệnh tật tử tế.
Miền Trung, trong đó có Thanh Hóa đã bao lần oằn mình trong lũ dữ. Mỗi cơn bão đi qua đều để lại những mất mát không gì bù đắp nổi. Nó không chỉ cuốn theo tài sản, tính mạng, mà còn cướp đi những giấc mơ còn dang dở, những mối quan hệ bất chợt gãy khúc trong niềm nuối tiếc khôn nguôi...
Đứng trước thiên tai, con người trở nên thật nhỏ bé! Thế nhưng, trong dòng nước cuồn cuộn, vẫn có những bàn tay nắm chặt lấy nhau; trong đêm tối lạnh lẽo vẫn vang lên những lời an ủi. Để, giữa mất mát, đau thương, ta thấm thía hơn giá trị của yêu thương và hạnh phúc! |
Đứng trước thiên tai, con người trở nên thật nhỏ bé! Thế nhưng, trong dòng nước cuồn cuộn, vẫn có những bàn tay nắm chặt lấy nhau; trong đêm tối lạnh lẽo vẫn vang lên những lời an ủi. Để, giữa mất mát, đau thương, ta thấm thía hơn giá trị của yêu thương và hạnh phúc!
Và, chính những điều tưởng nhỏ bé đó sẽ trở thành sức mạnh lớn lao, giữ cho mỗi trái tim còn lại được sưởi ấm niềm tin để bước tiếp, dù ngoài kia mưa vẫn nặng hạt từng cơn... và nước vẫn chưa rút hết...
Bài và ảnh: Nhóm PV Thời sự
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu