“Viết lại cuộc đời” bằng con đường xuất ngoại

(Baothanhhoa.vn) - Nơi bản làng vùng cao ở Thanh Hóa đã có những người phụ nữ dám vượt núi để tìm sinh kế. Hành trình xuất khẩu lao động của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Mường Chanh, Quang Chiểu không chỉ giúp họ thay đổi cuộc sống, mà còn mở ra hướng đi mới cho cộng đồng.

“Viết lại cuộc đời” bằng con đường xuất ngoại

Nơi bản làng vùng cao ở Thanh Hóa đã có những người phụ nữ dám vượt núi để tìm sinh kế. Hành trình xuất khẩu lao động của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Mường Chanh, Quang Chiểu không chỉ giúp họ thay đổi cuộc sống, mà còn mở ra hướng đi mới cho cộng đồng.

“Viết lại cuộc đời” bằng con đường xuất ngoại

Chị Hà Thị Ét - người mở lối cho phong trào đi làm việc ở nước ngoài của phụ nữ Khơ Mú bản Lách, xã Mường Chanh.

Bản Lách, xã Mường Chanh nằm lọt thỏm giữa những dãy núi trùng điệp, gắn với cái nghèo kéo dài nhiều năm. Trong không gian tưởng như khép kín ấy, chị Hà Thị Ét - người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở bản, đã âm thầm bắt đầu một cuộc “rời đi”. Trước năm 2015, cũng như nhiều phụ nữ Khơ Mú khác, chị Ét chưa rành con chữ. Mọi thông tin chị đều phải nhờ chồng hoặc người thân đọc giúp. Bước ngoặt đến khi lớp xóa mù và chống tái mù chữ do hội LHPN xã phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu mở tại bản. Sau khóa học, chị dần biết đọc, biết viết, tự tin hơn trong việc tiếp cận thông tin và cuộc sống.

Cũng từ lớp xóa mù ấy, chị bắt đầu nghĩ đến một lối rẽ khác. Năm 2016 chị đăng ký đi làm việc tại Ả Rập Xê Út, trở thành người phụ nữ Khơ Mú đầu tiên ở bản Lách rời bản. Quyết định ấy khiến gia đình và dân bản xôn xao. Có người lo phụ nữ vùng cao “đi xa dễ thiệt thân”, thậm chí xem đây là “canh bạc may rủi”. Thế nhưng, chị vẫn đi, mang theo hy vọng đổi thay cuộc sống cho gia đình mình.

Khác với mọi người, Bí thư chi bộ, trưởng bản Lách Lương Văn Phanh lại hiểu rằng, để thay đổi cách nghĩ của bà con, không chỉ bằng lời nói, mà cần những minh chứng cụ thể. Từ suy nghĩ ấy, anh quyết định vay 100 triệu đồng cho vợ là chị Hà Thị Thong đi làm việc tại Ả Rập Xê Út. Những khoản tiền gửi về đều đặn, căn nhà mới dựng lên, con cái được học hành tử tế là những điều bà con nhìn thấy tận mắt. Hoàn thành hợp đồng 5 năm, trở về quê chị Thong tiếp tục học ngoại ngữ và đăng ký sang Đài Loan làm việc. Ở môi trường mới, công việc đòi hỏi kỷ luật cao, nhưng bù lại thu nhập ổn định gần 30 triệu đồng/tháng, giúp chị chủ động tích lũy, lo cho tương lai gia đình.

Từ những kết quả thấy rõ ấy, các buổi họp bản không chỉ bàn chuyện mùa màng, mà bắt đầu trao đổi về thủ tục đi làm việc ở nước ngoài, vay vốn, học nghề, học ngoại ngữ. Những người đi trước trở thành tư vấn viên gần gũi cho bà con. Đến nay, bản Lách có 30 lao động đang làm việc ở nước ngoài, trong đó có 6 lao động nữ. Nguồn thu nhập gửi về giúp nhiều gia đình xây nhà, đầu tư sản xuất. Năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 37 triệu đồng và bản chỉ còn 2 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội.

Nếu ở bản Lách, sự thay đổi bắt đầu từ con chữ và những chuyến đi mở đường, thì ở bản Mờng, xã Quang Chiểu, hành trình ấy là sự đánh đổi, lặng lẽ và nhiều nước mắt hơn. Câu chuyện của chị Hà Thị Pẹn là một ví dụ. Từng lỡ dở một lần đò, đến năm 2019 chị nên duyên với anh Lò Văn Liệu - người đàn ông bị khuyết tật vận động bẩm sinh. Năm 2022, con trai chào đời, niềm vui chưa kịp trọn thì cái nghèo bủa vây. Trong căn nhà tranh xiêu vẹo chị hiểu rất rõ nếu cứ bám lấy nương rẫy sẽ không thể thoát nghèo. Năm 2023, sau nhiều đêm trăn trở, chị quyết định rời con nhỏ để đi làm việc ở nước ngoài. Ngày lên đường chị mang theo nỗi day dứt, áp lực mưu sinh và khoản vay 170 triệu đồng trên vai. Ở nơi đất khách, chị không cho phép mình yếu mềm và bắt đầu những ngày lao động nặng nhọc. Hàng tháng, chị đều đặn gửi về khoảng 15 triệu đồng cho chồng, để trả dần khoản vay, nuôi con và từng bước hiện thực hóa giấc mơ về một mái nhà vững chãi. Trong đợt rà soát hộ nghèo gần đây của địa phương, gia đình chị đã chính thức thoát nghèo.

Theo Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu Lê Văn Hiếu, hiện toàn xã có 247 lao động đang làm việc ở nước ngoài, trong đó hơn 50 lao động nữ là người dân tộc Dao, Thái, Mông... Bình quân mỗi lao động gửi về từ 180 - 250 triệu đồng/năm, đưa tổng nguồn kiều hối về địa phương đạt khoảng 45 - 60 tỷ đồng mỗi năm.

Ba người phụ nữ, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng gặp nhau ở một điểm chung đó là giữa những điệp trùng miền sơn cước họ đã tự thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn.

Bài và ảnh: Tăng Thúy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trước “ma trận” khóa học hè: Phụ huynh chọn gì cho con?

Trước “ma trận” khóa học hè: Phụ huynh chọn gì cho con?

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi dịp hè về, thay vì chỉ lo chuyện ăn chơi hay nghỉ ngơi cho con sau một năm học căng thẳng, nhiều bậc phụ huynh ngày nay lại đối mặt với một bài toán không hề đơn giản: làm sao để con có một mùa hè vừa bổ ích, vừa an toàn, lại giúp phát triển...
Những “giáo viên đặc biệt”

Những “giáo viên đặc biệt”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù chưa được đào tạo qua trường lớp sư phạm nhưng những “giáo viên đặc biệt” mang sắc phục Công an Nhân dân vẫn đã và đang đảm nhận trọng trách của những người thầy để giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh tại các nhà trường.
“Giữ lửa” gia đình trong thời đại số

“Giữ lửa” gia đình trong thời đại số

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Nhắc đến gia đình ông Vũ đình Vận, thôn 5 Chè Đông, xã Thiệu Trung, người dân nơi đây luôn dành nhiều lời khen về một điển hình gia đình kiểu mẫu “tứ đại đồng đường”. 4 thế hệ với 6 thành viên chung sống trong một mái nhà luôn hòa thuận, đầm ấm.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh