(Baothanhhoa.vn) - Batistuta hơi lố đà khi đường bóng bổng của đồng đội vượt qua đầu anh. Song “Vua sư tử” lập tức xoay trụ, lao tới điểm rơi của bóng và vung chân. Điệp khúc quen thuộc của một bản heavy metal Rock dội lên các khán đài của SVĐ Olimpico: “Batis, Batis, Batis, Batis, Batis,... BATIGOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dấu giày trên sân cỏ

Những giọt nước mắt màu tím!

Những giọt nước mắt màu tím!

Batistuta hơi lố đà khi đường bóng bổng của đồng đội vượt qua đầu anh. Song “Vua sư tử” lập tức xoay trụ, lao tới điểm rơi của bóng và vung chân. Điệp khúc quen thuộc của một bản heavy metal Rock dội lên các khán đài của SVĐ Olimpico: “Batis, Batis, Batis, Batis, Batis,... BATIGOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”...

Quả bóng găm vào lưới từ khoảng cách 23m. Các khán đài như nổ tung. Đồng đội chạy ùa về phía Batigol để chúc mừng. Đó là bàn thắng quyết định của trận đấu, bàn thắng giúp AS Roma chạm một tay vào Scudetto thứ 3 trong lịch sử.

Chỉ khác là, Batistuta không ăn mừng bằng động tác chơi đàn hay bắn súng quen thuộc, mái tóc bồng bềnh lãng tử không tung lên trên thảm cỏ Olimpico. Anh lặng lẽ bước đi và cúi đầu lau những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Những giọt nước mắt cứa vào trái tim của những CĐV Fiorentina trên khán đài. Họ cắn chặt những chiếc khăn và rơi nước mắt cùng anh.

Đồng đội trên sân ôm chặt anh, dựa mái đầu cúi gục của Batistuta vào vai để vỗ về. “Đội trưởng vĩ đại” của thành Roma F.Totti cúi xuống và nhấc Batigol lên vai trong lúc người đồng đội nhắm chặt mắt để cố kìm nén cảm xúc.

Dù đã hơn 2 thập kỷ trôi qua, nhưng những âm thanh đó, hình ảnh đó mãi mãi như một vết dao cứa vào trái tim những người yêu mến “La Viola”.

Fiorentina hôm đó không mặc màu áo tím truyền thống, họ mặc trang phục màu trắng, song những giọt nước mắt của “Vua sư tử” đã nhuộm tím ký ức họ.

Là bởi khi Chủ tịch Mario Cecchi Gori qua đời, Fiorentina lâm vào khủng hoảng rồi trượt dài xuống Serie B, mặc cho sự chèo kéo của các CLB lớn, từ chối lời mời gọi của Sir Alex Ferguson - người luôn khao khát có anh, Batigol vẫn một lòng thủy chung với màu áo tím. Chỉ 2 năm sau, anh giúp Fiorentina vô địch Serie B và ngạo nghễ trở lại sân chơi cao nhất nước Ý.

Là bởi trong màu áo tím, Batistuta đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ của mình. Anh vắt tới giọt mồ hôi cuối cùng để ghi 168 bàn thắng cho “La Viola” - là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng - chỉ để được một Coppa Italia. Thế nhưng, giá trị của Batistuta không đo bằng danh hiệu. Firenze được ví như “thảo nguyên” để “Vua sư tử” thỏa sức vùng vẫy - kể từ khi còn là chàng thanh niên 21 tuổi chân ướt chân ráo đến khi rời đi sau đó 10 năm khi Firenze đã dựng tượng đồng anh ở trung tâm thành phố. Người dân Firenze khi ấy nói rằng: “Đầu tiên là Batistuta, thứ 2 là Chúa, cuối cùng mới đến chúng tôi” - đó mới là chân giá trị của Batigol - giá trị mang tính biểu tượng của sắc tím.

Chủ tịch Cecchi Gori (con trai của Mario Cecchi Gori) có một câu phát ngôn bất hủ “Tôi sẽ tự sát nếu để Batistuta ra đi”. Nhưng rồi ông và cả Fiorentina vẫn để anh ra đi - bán đi “một phần linh hồn” với cái giá 35 triệu Euro - nguồn tài chính để vực dậy đội bóng đang chìm trong cơn khủng khoảng tài chính.

Firenze tê tái khi chia tay Batistuta. Trái tim của “Vua sư tử” cũng như vụn vỡ, bởi với Batigol, Fiorentina là một trong hai mối tình đầu tiên và thủy chung nhất của anh - cùng với người bạn đời Irina Fernandez. “Tôi cảm thấy thật kinh khủng khi chuyển đến AS Roma, bởi vì tôi đã không thể hoàn thành tâm nguyện Florentines. Tôi luôn xem thành phố Florence như người bạn gái. Thật khó lý giải tình yêu của mình” -Batigol giãi bày.

Bỏ lại đằng sau những nỗi niềm, Batigol đáp lại sự trân trọng, tin tưởng của AS Roma bằng “ngọn lửa” của một chiến binh. 20 bàn thắng của Batigol ngay mùa giải đầu tiên (2000-2001) - trong đó có cú vô-lê đẫm nước mắt vào lưới Fiorentina, đã giúp mang về Scudetto thứ 3 cho “thành phố vĩnh cửu”, và đó cũng là Scudetto duy nhất anh có được trong 12 năm chinh chiến ở Serie A.

Người dân thành Firenze chúc mừng Batistuta với chức vô địch, như cái cách mà họ hô vang “Batigol” khi anh tiến tới khán đài sau để chào họ sau khi trận đấu trên sân Olimpico kết thúc.

Bởi những giọt nước mắt của “Vua sư tử” đã nhuộm tím ký ức và chẳng thể phai màu theo thời gian.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]