Đời hoa lửa

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày tháng tư lịch sử! Nhắc đến Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc (sau đây gọi tắt là Trại giam Phú Quốc) gợi về một “địa ngục trần gian”, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh rất mong manh. Biến nhà tù thành trường học cách mạng; biến xiềng xích thành ý chí; biến đau thương thành sức mạnh để chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân. Đó cũng là hoa lửa lấp lánh trong cuộc đời người cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Xuân Mão (sinh năm 1941), khu phố 5, phường Quảng Phú - một người lính trở về từ Trại giam Phú Quốc năm nao.

Đời hoa lửa

Những ngày tháng tư lịch sử! Nhắc đến Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc (sau đây gọi tắt là Trại giam Phú Quốc) gợi về một “địa ngục trần gian”, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh rất mong manh. Biến nhà tù thành trường học cách mạng; biến xiềng xích thành ý chí; biến đau thương thành sức mạnh để chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân. Đó cũng là hoa lửa lấp lánh trong cuộc đời người cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Xuân Mão (sinh năm 1941), khu phố 5, phường Quảng Phú - một người lính trở về từ Trại giam Phú Quốc năm nao.

Đời hoa lửa

“Gia tài” của cựu tù Phú Quốc Nguyễn Xuân Mão.

Hành trình của một người lính

Ở độ tuổi thanh xuân, dù thuộc diện tạm hoãn nhập ngũ, Nguyễn Xuân Mão vẫn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người Đảng viên trẻ, kiên định một lòng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, viết đơn tình nguyện ngập ngũ, xem đó là quyết định ý nghĩa nhất cuộc đời mình.

Đầu tháng 4/1963, ông Mão hăng hái khoác ba lô lên đường nhập ngũ, được biên chế vào đơn vị C39, F341. Từ năm 1964 đến năm 1967, ông trải qua nhiều đơn vị chiến đấu như C39, Sư đoàn 325B, tham gia trận đánh ở A Lưới (Quảng Trị) rồi tiếp tục hành quân vào tỉnh Gia Lai để bổ sung lực lượng cho Sư đoàn 10 chiến đấu tại chiến trường B3 (mặt trận Tây Nguyên).

Năm 1968, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân nổ ra. Đơn vị của ông được lệnh tiến vào thị xã Gia Lai nhằm phá hủy bãi xe tăng và tòa nhà tỉnh trưởng, bắt sống tên tỉnh trưởng. Trong tình thế giằng co quyết liệt giữa ta và địch, ông Mão bị địch bắn trọng thương, đồng đội dìu ông thoát ra ngoài theo đường cống nước và nằm chờ lực lượng tiếp viện đưa đi cứu thương.

Tuy nhiên, cuộc chiến càng lúc càng cam go, khốc liệt, ông Mão ôm vết thương trên ngực nằm thoi thóp chờ đến 17 giờ cùng ngày, đại đội của địch tiếp tục càn lên, đi trước là xe tăng, sau đó là bộ binh rầm rập bước chân. Ông Mão hồi tưởng lại giây phút sinh tử ấy: “Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy bánh xe tăng của địch tiến dần đến, cách vị trí tôi nằm chỉ khoảng 1 - 2 phân mới dừng lại. Chúng nổ súng uy hiếp, bắt tôi lên băng ca đưa đi sơ cứu, sau đó giam giữ tôi tại Trại giam Pleiku, tỉnh Gia Lai”. Tại đây, dù bị thẩm vấn, dụ dỗ và đe dọa, ông Mão vẫn kiên cường, khai báo thông tin giả để bảo vệ đơn vị.

Năm 1969, sau khi đã giở đủ chiêu trò, từ thuyết phục, dụ dỗ đến đánh đập, dọa nạt nhằm lung lay ý chí của những người chiến sĩ cộng sản nhưng bất thành, quân địch đưa tất cả tù binh trong trại giam ra đảo Phú Quốc. Cái khoảnh khắc định mệnh ấy, ông Mão cũng như biết bao đồng đội, chiến sĩ chẳng ai hay biết về những điều tàn bạo nhất, man rợ, khủng khiếp nhất đang chờ đợi mình ở vùng đất đầy nắng và gió này.

Sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Được ví như “địa ngục trần gian”, Trại giam Phú Quốc không chỉ là nơi lưu dấu tội ác man rợ của thực dân, đế quốc trong các cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Hơn tất thảy, những chứng tích ấy tựa hồ như khúc tráng ca về lòng yêu nước, lòng dũng cảm, tinh thần chiến đấu, hy sinh quên mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của những người chiến sĩ cộng sản.

Đời hoa lửa

CCB Nguyễn Xuân Mão vui hưởng tuổi già bên gia đình.

Ký ức như thước phim quay chậm. Những ngày tháng ở trại giam, ông Mão cũng đã từng bị tra tấn dã man bằng điện đến thừa sống thiếu chết. Ông Mão cũng đã từng bị giam trong chuồng cọp, trại giam B2 suốt 3 tháng ròng. Gian khổ ấy đã hằn sâu vào tâm trí người cựu binh: “Mỗi ngày, quân địch cấp cho tôi một nắm cơm và một ca nước, gọi là để duy trì sự sống chứ người ngợm chỉ có da bọc xương. Ngồi phải khom lưng mà nằm thì phải gập gối, đưa chân lên cao”. Sau đó, nhận thấy ông quá yếu, quân địch đưa ông ra khỏi chuồng cọp, trở về trại giam B2. “Máu và nước mắt của đồng đội tôi đã hòa vào mảnh đất này” - ông Mão nói như đang thì thầm cùng lịch sử.

Mặc dù trại giam luôn được canh phòng nghiêm ngặt, lại thêm các tên chiêu hồi do địch cài cắm vào trại, phân trại làm tai mắt nghe ngóng tình hình, động tĩnh nhưng tổ chức Đảng của chúng ta vẫn giữ được mối liên hệ, hoạt động hiệu quả. Ông Mão cho biết: “Việc tổ chức Đảng trong trại giam nhằm lãnh đạo phong trào đấu tranh đòi quyền lợi, đồng thời bảo vệ lực lượng cách mạng trước sự đàn áp khốc liệt của kẻ thù. Có những lần, anh em chúng tôi kề vai sát cánh, đồng lòng đấu tranh tuyệt thực kéo dài 9 ngày. Nhiều anh em lả đi vì đói, thương xót lắm. Đêm đến, chờ khi cả trại giam chìm trong tĩnh lặng, một số đồng chí trong chi bộ Đảng tìm cách liên lạc, động viên, tiếp sức cho đồng đội bằng chút ít gạo rang. Vậy mà nghĩa tình, gắn bó biết bao”.

Điểm tựa, động lực lớn lao nhất đối với ông Mão và hàng chục nghìn tù binh bị giam giữ tại Trại giam Phú Quốc chính là lý tưởng cách mạng cao đẹp, là tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng và niềm tin vào ngày mai toàn thắng để được trở về trong vòng tay gia đình, quê hương.

Năm 1973, sau Hiệp định Paris, ông Mão được trao trả từ Trại giam Phú Quốc, về an dưỡng tại Quân khu Việt Bắc. Từ năm 1974-1978, ông công tác tại các đoàn an dưỡng, rồi chuyển về huyện đội Quảng Xương. Năm 1981, ông nghỉ chế độ, hưởng chính sách bệnh binh (61%) và thương binh (21%). Trở về địa phương, ông Mão vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần nhiệt huyết cống hiến, tích cực tham gia công tác xã hội, đoàn thể, nhiều năm đảm nhận vai trò Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội CCB; Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học khu phố 5, phường Quảng Phú...

Nhìn người CCB đã từng gắn bó 18 năm trong quân đội, 10 năm xông pha chiến trường, 3 năm sống trong cảnh tù đày nơi “địa ngục trần gian” nay vui hưởng tuổi già bên con cháu, mỗi người chúng ta càng thấm thía sâu sắc giá trị, ý nghĩa, sự thiêng liêng của hai tiếng “hòa bình”.

Chiến tranh đã lấy đi của ông Mão không chỉ là sức khỏe, tuổi xuân mà cả cơ hội được phụng dưỡng người cha đáng kính. Trong niềm xúc động nghẹn ngào, vợ của ông Mão tâm sự: “Giữa lúc chiến tranh ác liệt thì gia đình tôi nhận được giấy báo tử của chồng tôi. Mẹ chồng tôi mất sớm, nhà chỉ có hai chị em, ông ấy là “độc đinh”. Vì quá đau lòng, thương nhớ con trai, bố chồng tôi lâm bệnh nặng mà chết. Hai bố con chẳng có cơ hội gặp mặt nhau lần cuối”.

Câu chuyện hậu chiến bao giờ cũng thấm đẫm niềm vui, tự hào đan xen nước mắt. Dẫu những thương tật từ chiến tranh vẫn dội lên những cơn đau tức, ho dai dẳng mỗi khi trái gió trở trời, dẫu viên đạn từ trận chiến năm nào vẫn còn ghim lại trong lồng ngực, ông Mão vẫn cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều đồng chí, đồng đội khác.

Dường như, ông Mão đã dành trọn cả đời mình để hiện thực hóa lý tưởng sống của người chiến sĩ cộng sản. Ông không nghĩ nhiều về sự hy sinh, ông nghĩ về sự cống hiến. Những tấm huân, huy chương lấp lánh trên ngực áo người CCB là phần thưởng xứng đáng mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho những đóng góp của ông Mão cho độc lập, tự do Tổ quốc.

Ngày nay các địa danh như Côn Đảo, Phú Quốc và đặc biệt là Trại giam Phú Quốc đã trở thành di tích, địa điểm tham quan thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ông Mão và những chiến sĩ bị địch bắt và tù đày đã và đang tiếp tục kể cho thế hệ hôm nay câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hy sinh, tinh thần bất khuất không gì có thể lay chuyển được của những người chiến sĩ cộng sản. Để rồi, những người trẻ hôm nay khi đặt chân đến Trại giam Phú Quốc không chỉ để tham quan mà còn để lắng nghe, cảm nhận và tự soi lại chính mình trước những tấm gương sáng ngời của cha ông.

Bài và ảnh: Đăng Khoa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tân Ninh – dấu xưa còn mãi

Tân Ninh – dấu xưa còn mãi

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Tân Ninh là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống phong phú. Thời gian qua, xã Tân Ninh luôn quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn thu hút du khách thập phương. Qua đó, phát huy tiềm năng,...
Bản Na Mèo: Bình yên nơi miền biên viễn

Bản Na Mèo: Bình yên nơi miền biên viễn

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Na Mèo là bản biên giới tiếp giáp huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào). Bản có 295 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Thái. Đến nơi đây, du khách sẽ được hòa mình vào không gian hoang sơ, thoáng đãng, ngắm nhìn những dãy núi...
Chuyện về Đáng

Chuyện về Đáng

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Trở về đồi Không tên sau lần đi học bác sĩ không thành, đơn vị giao cho tôi làm khẩu đội trưởng, để tôi có điều kiện phấn đấu. Thật ngao ngán, bởi ở đại đội này có tới gần chục năm mà không hề được cất nhắc gì cả. Những người nhập ngũ với tôi nay...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh