Mong muốn nhiều, giới hạn cũng không ít!

(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ngày 23-24/4 được tổ chức trong một bối cảnh địa chính trị đặc biệt phức tạp, khi các điểm nóng an ninh, từ Trung Đông, eo biển Hormuz, Lebanon đến Ukraine, tiếp tục gia tăng mức độ bất ổn, đồng thời các thách thức nội khối về năng lượng, tài chính và cơ chế ra quyết định ngày càng bộc lộ rõ tính chất cấu trúc.

Mong muốn nhiều, giới hạn cũng không ít!

Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ngày 23-24/4 được tổ chức trong một bối cảnh địa chính trị đặc biệt phức tạp, khi các điểm nóng an ninh, từ Trung Đông, eo biển Hormuz, Lebanon đến Ukraine, tiếp tục gia tăng mức độ bất ổn, đồng thời các thách thức nội khối về năng lượng, tài chính và cơ chế ra quyết định ngày càng bộc lộ rõ tính chất cấu trúc.

Mong muốn nhiều, giới hạn cũng không ít!

Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU từ ngày 23-24/4/2026. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở nội dung chương trình nghị sự, mà còn ở cách thức EU lựa chọn ưu tiên thời lượng thảo luận: chỉ khoảng 2 giờ cho toàn bộ các vấn đề chiến lược, cùng thêm 45 phút dành cho cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Mục tiêu của châu Âu

Sự phân bổ này có thể được xem là biểu hiện của tính linh hoạt trong tổ chức hội nghị. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, nó cũng phản ánh một thực tế sâu xa hơn: EU đang ngày càng phải đối diện với tình trạng “quá tải chiến lược”, khi số lượng khủng hoảng vượt quá khả năng xử lý tập trung của cơ chế ra quyết định tập thể. Trong bối cảnh đó, các cuộc họp cấp cao mang tính chất “tổng hợp tín hiệu” nhiều hơn là “thiết kế giải pháp”.

Điều này dẫn đến một nghịch lý: trong khi EU từng được xem là một trong những trung tâm thiết kế chuẩn mực toàn cầu, với năng lực định hình luật chơi trong thương mại, môi trường và quản trị, thì hiện nay vai trò đó đang bị thu hẹp tương đối. Liên minh có xu hướng chuyển từ trạng thái “chủ động kiến tạo” sang “phản ứng thích nghi” trước các biến động bên ngoài. Sự dịch chuyển này không phải là đột ngột, mà là kết quả tích lũy của nhiều yếu tố: phân hóa lợi ích giữa các quốc gia thành viên, áp lực ngân sách, phụ thuộc năng lượng và đặc biệt là sự thay đổi cấu trúc cạnh tranh toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, các sáng kiến chiến lược của EU, dù vẫn được duy trì về mặt ngôn từ và tuyên bố, lại gặp khó khăn trong triển khai thực chất. Những mục tiêu về “tự chủ chiến lược”, “vai trò toàn cầu”, hay “chủ quyền châu Âu” vẫn được nhắc lại như các định hướng trung tâm, nhưng mức độ chuyển hóa thành năng lực hành động cụ thể lại chưa tương xứng. Chính vì vậy, các hội nghị thượng đỉnh gần đây có xu hướng mang tính biểu tượng ngày càng rõ rệt: nhấn mạnh sự thống nhất, khẳng định đoàn kết và phát đi các “tín hiệu chính trị” nhiều hơn là đưa ra quyết định mang tính đột phá.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khi đánh giá hội nghị đã nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của cuộc gặp, coi đây là thông điệp về “sự thống nhất và đoàn kết châu Âu”. Cách tiếp cận này phản ánh một lựa chọn mang tính chiến lược: trong điều kiện thiếu đồng thuận sâu về chính sách cụ thể, việc duy trì hình ảnh thống nhất trở thành một mục tiêu tự thân. Tuy nhiên, chính sự gia tăng của các tuyên bố mang tính biểu tượng lại vô tình làm nổi bật khoảng cách giữa diễn ngôn và thực tiễn hành động.

Mong muốn nhiều, giới hạn cũng không ít!

Các nhà lãnh đạo của Syria và Ai Cập được mời tham dự hội nghị. Ảnh: Getty Images

Những giới hạn của đồng thuận và sức ép từ thực tiễn

Một trong những vấn đề nổi bật tại hội nghị là sự phức tạp ngày càng gia tăng trong việc duy trì đồng thuận nội khối. Nếu như trước đây, các tranh luận tập trung chủ yếu vào một số quốc gia có lập trường khác biệt trong từng hồ sơ cụ thể, thì hiện nay sự phân hóa đã trở nên rộng hơn và mang tính hệ thống hơn. Các vấn đề như mở rộng EU, hỗ trợ tài chính cho Ukraine, hay cải cách ngân sách đều cho thấy mức độ khác biệt sâu sắc giữa các nhóm quốc gia thành viên.

Ví dụ, việc thảo luận về cơ chế “gia nhập nhanh” cho Ukraine đã bộc lộ những lo ngại đáng kể liên quan đến quy trình, tiêu chí và hệ quả tài chính. Mặc dù về mặt chính trị, EU duy trì cam kết ủng hộ Ukraine, nhưng về mặt thể chế, các quốc gia thành viên lại thận trọng hơn trong việc mở rộng các cam kết dài hạn. Tương tự, gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro, dù đã được thống nhất về nguyên tắc từ trước, vẫn cần thời gian dài để hoàn tất các bước phê chuẩn, phản ánh tính phức tạp trong cơ chế phân bổ nguồn lực của liên minh.

Trong lĩnh vực năng lượng, các tranh luận tiếp tục xoay quanh mức độ can thiệp của EU vào thị trường và chi phí chuyển đổi. Một số quốc gia nhấn mạnh yêu cầu tăng đầu tư và tăng tốc quá trình chuyển đổi xanh, trong khi các nước khác lại lo ngại về gánh nặng ngân sách và tác động đến năng lực cạnh tranh. Sự khác biệt này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn phản ánh các mô hình phát triển kinh tế khác nhau trong nội khối.

Trong khi đó, vấn đề cải cách ngân sách dài hạn của EU tiếp tục là điểm nóng. Đề xuất mở rộng khung tài chính sau năm 2027 đã vấp phải phản ứng từ một số quốc gia đóng góp ròng lớn. Lập luận của họ tập trung vào tính bền vững tài chính và mức độ công bằng trong phân bổ nghĩa vụ đóng góp. Điều này cho thấy rằng, ngay cả trong các vấn đề mang tính kỹ thuật ngân sách, yếu tố chính trị quốc gia vẫn đóng vai trò quyết định.

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện ngày càng rõ của các mối quan hệ đối ngoại mang tính linh hoạt hơn từ phía EU. Việc mời đại diện Syria tham dự, cùng với việc nhấn mạnh hợp tác với Ai Cập và các quốc gia vùng Vịnh, cho thấy nỗ lực mở rộng không gian ảnh hưởng của EU tại Trung Đông. Tuy nhiên, đây cũng có thể được hiểu như một phản ứng điều chỉnh hình ảnh, nhằm giảm thiểu những chỉ trích về mức độ can dự hạn chế của EU trong các khủng hoảng khu vực.

Trong khi đó, các thảo luận về điều khoản hỗ trợ lẫn nhau trong Hiệp ước EU, vốn liên quan đến an ninh tập thể, lại không đạt được tiến triển đáng kể. Điều này phản ánh một thực tế: mặc dù EU đã đạt được mức độ hội nhập cao về kinh tế và thể chế, nhưng trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, mức độ đồng thuận vẫn còn hạn chế.

Một số phát biểu từ các nhà lãnh đạo như Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hay Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho thấy sự tồn tại của hai xu hướng song song: một bên nhấn mạnh nhu cầu tăng cường chủ động chiến lược, bên kia thừa nhận giới hạn thực tế của năng lực tập thể. Sự căng thẳng giữa “tham vọng vai trò toàn cầu” và “năng lực hành động thực tế” đang trở thành đặc điểm cấu trúc của EU trong giai đoạn hiện nay.

Rõ ràng, hội nghị lần này không tạo ra những đột phá chính sách đáng kể, nhưng lại phản ánh rõ hơn trạng thái vận hành của EU: một hệ thống đa tầng, trong đó đồng thuận chính trị được duy trì ở mức tối thiểu cần thiết, còn các khác biệt chiến lược ngày càng được xử lý thông qua trì hoãn, điều chỉnh kỹ thuật hoặc thu hẹp phạm vi quyết định.

Điều này không làm thay đổi bản chất của EU như một thực thể tích hợp khu vực, nhưng nó cho thấy sự chuyển dịch từ mô hình “tích hợp hướng tới thống nhất” sang mô hình “quản trị khác biệt có kiểm soát”. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh, mô hình này có thể giúp EU duy trì tính ổn định tương đối, nhưng đồng thời cũng hạn chế khả năng phản ứng nhanh và hành động tập trung.

Cuối cùng, xét từ góc độ đối ngoại, các quyết định liên quan đến trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraine vẫn tiếp tục đi theo quán tính chính sách đã hình thành trước đó. Vấn đề an ninh truyền thống và nhận thức về các mối đe dọa chiến lược tiếp tục đóng vai trò định hướng. Tuy nhiên, các yếu tố điều chỉnh, từ kinh tế, năng lượng đến chính trị nội khối, đang ngày càng gia tăng, khiến cho việc duy trì một đường lối thống nhất lâu dài trở nên phức tạp hơn.

Trong bối cảnh đó, EU đứng trước một bài toán mang tính cấu trúc: làm thế nào để chuyển hóa khát vọng vai trò toàn cầu thành năng lực hành động thực tế, trong khi vẫn duy trì được sự đồng thuận nội khối vốn ngày càng mong manh. Đây không chỉ là vấn đề của một hội nghị thượng đỉnh, mà là thách thức dài hạn đối với toàn bộ tiến trình tích hợp châu Âu trong giai đoạn mới.

Hùng Anh (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Biến động Budapest, dư chấn Brussels

Biến động Budapest, dư chấn Brussels

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử tại Hungary tháng 4/2026 không chỉ là một sự kiện chính trị mang tính nội bộ, mà còn là phép thử đối với cấu trúc quyền lực và định hướng chiến lược của toàn bộ Liên minh châu Âu (EU).
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh