Mỹ - Iran: Vừa đánh vừa đàm, Trung Đông lại đứng trước lằn ranh nguy hiểm
Tên lửa vẫn bay qua bầu trời Hormuz, UAV tiếp tục bị bắn hạ trên Vùng Vịnh, nhưng ở Doha và nhiều kênh ngoại giao hậu trường khác, Mỹ và Iran vẫn nói về khả năng đạt được một thỏa thuận. Trung Đông đang chứng kiến một nghịch lý quen thuộc nhưng ngày càng nguy hiểm: đối đầu quân sự leo thang song song với nỗ lực ngoại giao.

Trung Đông đang chứng kiến một nghịch lý quen thuộc nhưng ngày càng nguy hiểm: đối đầu quân sự leo thang song song với nỗ lực ngoại giao. Ảnh: 8am.media
Trong trạng thái “vừa đánh vừa đàm” ấy, điều đáng lo nhất có lẽ không phải là chiến tranh đã bắt đầu, mà là nguy cơ mọi tính toán kiểm soát leo thang đều có thể sụp đổ chỉ sau một sai lầm.
Ngoại giao dưới làn khói súng
Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, Vùng Vịnh tiếp tục chứng kiến hàng loạt diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran.
Reuters ngày 27/5 dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết Washington đã tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào một số mục tiêu quân sự Iran gần eo biển Hormuz, trong đó có cơ sở điều khiển UAV tại Bandar Abbas. Phía Mỹ khẳng định các cuộc tấn công mang tính “phòng vệ”, nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải quốc tế tại khu vực.
Cùng thời điểm đó, quân đội Mỹ cũng tuyên bố bắn hạ thêm nhiều UAV Iran được cho là đang tiếp cận các tuyến hàng hải chiến lược ở Vùng Vịnh. Tehran lập tức phản ứng, cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh và làm gia tăng nguy cơ xung đột khu vực.
Nhưng điều khiến tình hình trở nên đặc biệt phức tạp nằm ở chỗ: tất cả những động thái quân sự ấy diễn ra ngay giữa lúc các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp tục.
Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng một thỏa thuận với Iran “có thể đạt được trong vài ngày”, dù ông thừa nhận vẫn còn nhiều bất đồng lớn liên quan tới chương trình hạt nhân, hoạt động quân sự khu vực cũng như an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.
Trong khi các UAV và tên lửa tiếp tục xuất hiện trên bầu trời Vùng Vịnh, các nhà đàm phán Iran vẫn có mặt tại Doha để trao đổi với các bên trung gian khu vực. Một lần nữa, Trung Đông lại quay về trạng thái quen thuộc của nhiều thập niên qua - chiến tranh và ngoại giao cùng tồn tại trên một bàn cờ.

Vùng Vịnh tiếp tục chứng kiến hàng loạt diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran. Ảnh: alhurra
Điều đó phản ánh thực tế rằng cả Washington lẫn Tehran đều chưa muốn bước qua lằn ranh của một cuộc chiến tổng lực. Nhưng chính nỗ lực duy trì trạng thái “leo thang có kiểm soát” ấy lại đang tạo ra một môi trường cực kỳ dễ bùng nổ.
Mỹ muốn gì?
Nhìn vào các động thái quân sự gần đây, có thể thấy Mỹ chưa muốn phát động một cuộc chiến quy mô lớn nhằm vào Iran. Tuy nhiên, Washington cũng không chấp nhận để Tehran tiếp tục mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Hormuz và các vùng biển chiến lược của Trung Đông.
Giới phân tích cho rằng chiến lược hiện nay của Mỹ là kết hợp đồng thời giữa sức ép quân sự và đòn bẩy ngoại giao.
Các cuộc không kích được thiết kế ở mức đủ mạnh để phát đi thông điệp răn đe, nhưng vẫn tránh gây thương vong quá lớn hoặc tạo ra cảm giác rằng Washington đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự toàn diện.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nhấn mạnh rằng các hoạt động quân sự gần đây chỉ nhằm “bảo vệ lực lượng Mỹ và duy trì tự do hàng hải”, chứ “không tìm kiếm leo thang”.
Đó là chi tiết rất đáng chú ý.

Nhìn vào các động thái quân sự gần đây, có thể thấy Mỹ chưa muốn phát động một cuộc chiến quy mô lớn nhằm vào Iran. Ảnh: CENTCOM
Sau nhiều năm sa lầy tại Iraq và Afghanistan, điều Washington muốn tránh nhất lúc này là bị kéo vào thêm một cuộc chiến kéo dài khác ở Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang phải dồn nguồn lực cho cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và xử lý hàng loạt sức ép trong nước.
Tuy nhiên, Mỹ cũng hiểu rằng nếu không phản ứng đủ mạnh, Iran có thể xem đó là dấu hiệu của sự do dự.
Chính vì vậy, Washington đang cố tạo ra một trạng thái mà nhiều chuyên gia gọi là “răn đe có kiểm soát”.
Tiến sĩ Steven Cook, chuyên gia về Trung Đông thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR), nhận định rằng chính quyền Mỹ hiện nay đang cố “kiểm soát leo thang thay vì mở rộng chiến tranh”. Theo ông, Washington muốn duy trì áp lực quân sự đủ lớn để Tehran hiểu rằng cái giá của đối đầu sẽ ngày càng tăng, nhưng đồng thời vẫn để Iran thấy rằng cánh cửa ngoại giao chưa đóng lại.
Nói cách khác, Mỹ muốn Iran cảm nhận được áp lực chiến lược mà chưa bị dồn tới mức buộc phải phản ứng tuyệt đối.
Nhưng chính chiến lược này lại chứa đựng nghịch lý lớn.
Bởi trong môi trường căng thẳng như Trung Đông, việc liên tục tung ra các đòn quân sự giới hạn có thể khiến đối phương hiểu rằng Washington đang chuẩn bị cho bước leo thang tiếp theo.
Đó là lý do Tehran liên tục tố cáo Mỹ “nói về hòa bình nhưng hành động theo hướng chiến tranh”.
Tehran: Kiềm chế nhưng không lùi bước
Ở phía bên kia, Iran cũng đang cho thấy cách tiếp cận tương đối rõ ràng: tránh chiến tranh toàn diện nhưng không chấp nhận xuống thang vô điều kiện.
Sau các đợt không kích mới của Mỹ, Tehran tuyên bố đã triển khai các biện pháp đáp trả nhằm vào lợi ích quân sự Mỹ trong khu vực, đồng thời khẳng định lực lượng phòng không Iran đã bắn hạ UAV của Washington gần Hormuz.
Dù các tuyên bố này chưa được xác minh đầy đủ từ nhiều nguồn độc lập, nhưng chúng phản ánh điều quan trọng hơn: Iran muốn chứng minh rằng họ chưa bị ép tới mức phải nhượng bộ hoàn toàn.
Với Tehran, vấn đề không chỉ là quân sự. Đó còn là câu chuyện về uy tín chiến lược.
Giới lãnh đạo Iran hiểu rằng nếu phản ứng quá yếu trước các đòn không kích của Mỹ, họ có nguy cơ bị xem là mềm yếu cả trong nước lẫn trong mạng lưới đồng minh khu vực.
Nhưng Iran cũng hiểu rất rõ sự chênh lệch sức mạnh quân sự với Washington.

Iran cũng đang cho thấy cách tiếp cận tương đối rõ ràng: tránh chiến tranh toàn diện nhưng không chấp nhận xuống thang vô điều kiện. Ảnh: Quincyinst
Chính vì vậy, Tehran tiếp tục lựa chọn mô hình đối đầu quen thuộc: chiến tranh vùng xám. Không phải những trận đánh quy mô lớn giữa hai quân đội chính quy, mà là UAV, tàu cao tốc, các hoạt động quấy rối hàng hải, lực lượng ủy nhiệm, và những đòn gây sức ép dưới ngưỡng chiến tranh toàn diện.
Mark Cancian, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS), cho rằng Iran đang theo đuổi “chiến lược chiến tranh tiêu hao bất đối xứng”. Theo ông, Tehran không cần đánh bại Mỹ trên chiến trường; điều họ cần là khiến Washington phải trả giá ngày càng lớn về chính trị, quân sự và kinh tế khi duy trì hiện diện tại Vùng Vịnh.
Đây chính là lý do Iran đặc biệt chú trọng Hormuz.
Tehran hiểu rằng họ khó có thể đối đầu trực diện với sức mạnh quân sự Mỹ. Nhưng Iran cũng biết chỉ cần khiến tuyến hàng hải này bất ổn, áp lực đối với Washington và nền kinh tế toàn cầu sẽ gia tăng rất nhanh.
Chính vì vậy, các hành động quân sự gần đây của Iran mang tính “vừa đủ”. Đủ để phát đi thông điệp rằng Tehran không lùi bước. Nhưng cũng chưa tới mức đóng sập cánh cửa ngoại giao.
“Vừa đánh vừa đàm” - nghịch lý nguy hiểm của Trung Đông
Có lẽ chưa bao giờ nghịch lý “vừa đánh vừa đàm” lại hiện rõ như lúc này.
Các cuộc không kích mới của Mỹ diễn ra đúng thời điểm các nhà đàm phán Iran có mặt tại Doha để thảo luận về khả năng hạ nhiệt căng thẳng. Nói cách khác, trong lúc các nhà ngoại giao nói về hòa bình, các lực lượng quân sự vẫn tiếp tục chuẩn bị cho khả năng đối đầu. Đây thực chất là một dạng “mặc cả bằng sức mạnh”.
Mỹ muốn sử dụng ưu thế quân sự để tăng đòn bẩy trên bàn đàm phán. Iran cũng cần duy trì các phản ứng quân sự nhất định để tránh bị xem là yếu thế. Kết quả là cả hai cùng nói về hòa bình nhưng đều tiếp tục sử dụng vũ lực. Đó là trạng thái cực kỳ dễ trượt sang mất kiểm soát.
Lịch sử Trung Đông cho thấy nhiều cuộc khủng hoảng lớn ban đầu cũng chỉ xuất phát từ những đòn đáp trả giới hạn: Một UAV bị bắn hạ. Một vụ va chạm trên biển. Một tên lửa đi chệch mục tiêu. Hay đơn giản là một bên hiểu sai ý đồ của bên còn lại. Trong bối cảnh hiện nay, nguy cơ ấy đang tăng lên rõ rệt.
Axios dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết chỉ trong 48 giờ gần đây đã xảy ra thêm nhiều vụ đụng độ mới tại Hormuz, bao gồm việc UAV Iran tiếp cận các tàu thương mại và lực lượng Mỹ phải triển khai đánh chặn.
Điều đáng lo là cả Washington lẫn Tehran đều tin rằng họ vẫn đang kiểm soát được mức độ leo thang.
Giáo sư Vali Nasr thuộc Đại học Johns Hopkins nhận định rằng nguy hiểm lớn nhất lúc này không phải là việc Mỹ hay Iran muốn chiến tranh, mà là “cả hai đều tin rằng mình có thể kiểm soát được xung đột”.
Đó là kiểu tư duy từng xuất hiện trong rất nhiều cuộc khủng hoảng quốc tế trước đây. Và không ít lần, nó dẫn tới kết quả hoàn toàn ngược lại.
Trung Đông đang bước vào giai đoạn bất ổn mới?
Trung Đông đã trải qua nhiều tháng bất ổn liên hoàn: xung đột Gaza, căng thẳng Israel - Hezbollah, các vụ tấn công ở Biển Đỏ, cạnh tranh ảnh hưởng giữa Iran và các đồng minh của Mỹ, cùng sự dịch chuyển chiến lược của nhiều cường quốc lớn.
Trong bối cảnh ấy, cuộc khủng hoảng hiện nay có nguy cơ trở thành điểm kết nối của hàng loạt bất ổn khu vực.
Emma Salisbury, chuyên gia thuộc Foreign Policy Research Institute, cảnh báo rằng ngay cả khi Mỹ và Iran đều không muốn chiến tranh tổng lực, các sự cố trên thực địa vẫn có thể khiến hai bên bị cuốn vào vòng xoáy leo thang ngoài ý muốn. Đó là đặc điểm nguy hiểm nhất của Trung Đông hiện nay.
Không bên nào thật sự muốn chiến tranh toàn diện. Nhưng hầu như mọi bên đều đang sử dụng công cụ quân sự để gia tăng vị thế chiến lược.
Khi ngày càng nhiều lực lượng vũ trang, UAV, tàu chiến và mạng lưới đồng minh cùng hoạt động trong một không gian chật hẹp như Vùng Vịnh, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể kéo theo phản ứng dây chuyền.
Và điều khiến cộng đồng quốc tế lo ngại là: cơ chế kiểm soát khủng hoảng hiện nay dường như ngày càng yếu đi. Các kênh đối thoại vẫn tồn tại. Nhưng niềm tin chiến lược giữa các bên lại rất thấp.
Khi ngoại giao vẫn là lựa chọn ít tồi tệ nhất
Ở thời điểm hiện tại, cả Washington lẫn Tehran dường như đều hiểu rằng chiến tranh toàn diện sẽ là kịch bản cực kỳ nguy hiểm.
Mỹ không muốn sa lầy vào một cuộc chiến mới ở Trung Đông trong khi còn phải ưu tiên cạnh tranh chiến lược ở các khu vực khác và xử lý sức ép trong nước.
Iran cũng hiểu rằng một cuộc chiến trực diện kéo dài có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế vốn đang chịu nhiều sức ép cấm vận.
Bởi vậy, dù tên lửa vẫn bay và tàu chiến vẫn đối đầu trên Hormuz, các kênh đàm phán vẫn chưa bị đóng lại.
Nhưng vấn đề là thời gian cho ngoại giao có thể không còn nhiều.
Khi cả hai bên đều cố dùng sức ép quân sự để giành lợi thế trên bàn đàm phán, ranh giới giữa “kiểm soát leo thang” và “mất kiểm soát” ngày càng mong manh.
Trung Đông, một lần nữa, lại đứng trước nguy cơ bị kéo vào vòng xoáy bất ổn mới - nơi hòa bình được nói tới ngay giữa tiếng súng, còn ngoại giao phải vận hành dưới làn khói chiến tranh.
Bích Hồng





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu