(Baothanhhoa.vn) - “Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua. Buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha"... Những thanh âm rộn ràng cất lên giữa tiết trời lạnh giá của buổi sáng mùa đông khiến tôi bất giác giật mình: Mới đó thôi mà đã lại hết một năm rồi. Thời gian mãi vô tình, chẳng bao giờ chịu dừng lại để chờ đợi ai. Chỉ chúng ta vẫn luôn mải miết. Kẻ thong dong tận hưởng hành trình, kẻ hộc tốc bám đuổi, người hụt hẫng chậm trễ với gọi theo...

Bâng khuâng ngày cuối năm...

“Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua. Buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha"... Những thanh âm rộn ràng cất lên giữa tiết trời lạnh giá của buổi sáng mùa đông khiến tôi bất giác giật mình: Mới đó thôi mà đã lại hết một năm rồi. Thời gian mãi vô tình, chẳng bao giờ chịu dừng lại để chờ đợi ai. Chỉ chúng ta vẫn luôn mải miết. Kẻ thong dong tận hưởng hành trình, kẻ hộc tốc bám đuổi, người hụt hẫng chậm trễ với gọi theo...

Bâng khuâng ngày cuối năm...Chiều cuối năm ở Công viên Thanh Quảng, TP Thanh Hóa.

Bên tách trà cam quế ấm áp, ướp hương thơm buổi sáng mùa đông, lòng tự hỏi: Vậy năm qua, mình là kẻ rượt đuổi, thong dong hay lỡ dở trên chuyến tàu ấy? Thật khó để cắt nghĩa, đưa ra một câu trả lời xác đáng, thỏa mãn được chính mình. Những phản biện tự tâm cứ thế xô đổ lý lẽ vừa vụt hiện.

Mình thong dong đấy chứ! Liệu có phải như thế không? Sao lúc nào cũng thấy bản thân bắt đầu một ngày với đầy những cập rập, sắp xếp, co kéo thời gian. Có nhiều khi, việc đưa con đi ăn sáng, cùng nó tới trường cũng phải “khất lần”. Rồi cứ thấy mình như chim, khi ở trên rẻo cao, thoắt cái đã lại đi về phía biển rồi chao đảo qua làng, qua xã. Có những ngày, mình lao ra khỏi nhà khi bình minh vừa hé và lọ mọ trở về nhà khi bóng đêm đã buông phủ màn trời. Cũng có nhiều khi cứ thế trầm mình trong nắng gắt, mưa rơi, gió buốt... Lúc hẹn gặp người này, khi thì có lịch trình cùng người kia, trong một ngày “chạy sô” vài cuộc gặp gỡ cũng là chuyện hết sức bình thường. Một năm qua nhẩm tính lại, phần lớn bữa trưa được “giải quyết” nhanh gọn trong mấy từ “cơm hàng cháo chợ” - nghĩa là “ăn uống thất thường, cuộc sống tạm bợ, không ổn định”. “Hoàn cảnh” như thế ai dám tự nhận mình là người có cuộc sống thong dong.

Nhưng không, ngồi nghĩ lại, có lúc mình cũng thảnh thơi, thong dong thật! Một năm qua, mình cũng đã “tận hưởng” cuộc sống theo cách riêng của mình. Những buổi la cà quán xá, tụ tập cà phê, ăn uống cùng bạn bè; những khi lượn lờ thư viện, nhà sách, triển lãm, hội thảo, hội sách, tập huấn nghiệp vụ, giao lưu, ra mắt sách, liên hoan văn hóa - văn nghệ..., mình cũng vui vẻ, hứng khởi tham gia. Ngẫm nghĩ lại thì phần lớn trong số đó cũng để phục vụ công việc. Nhưng chẳng phải “vừa làm vừa chơi”, “làm mà chơi, chơi mà làm” là niềm ao ước, mong chờ của biết bao nhiêu “ong thợ” đó sao.

Mình từ chối những cuộc vui xã giao nhưng nhiệt tình hô hào vài ba đứa bạn tụ tập chuyện trò rôm rả, quán xá ven đường, góc phố nhỏ. Mình ít khi hào hứng với những chuyến du lịch tập thể nhưng sẵn sàng dành cả buổi đi hội sách với một vài người thân quen. Với mình, con số một vài ấy đã là quá đủ đầy.

Người như mình không ưa thích nơi chốn quá đông vui, không mặn mà với những điều quá ồn ào, phô diễn. Niềm vui, hạnh phúc luôn được chắt chiu, trân trọng từ những điều nhỏ nhặt, bình dị, ấm áp, chân thành. Đúng như ai đó đã từng nói: “Đời của mình, mình cứ vẽ cho xinh”. Và một điều quan trọng nữa là: Hãy tự tin là chính mình. Hãy vẽ cuộc đời mình theo cách mình muốn. Làm sao để mình luôn thấy tự do, vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc trong chính khuôn khổ của mình. Nghĩ vậy để thấy, một năm qua, mình cũng đã thong dong, tự tại, vui vẻ thật nhiều!

Trên hành trình mải miết ấy, mình cũng là kẻ hăng hái rượt đuổi, kiếm tìm. Rượt đuổi gì, kiếm tìm gì ngoài hai nhu cầu cơ bản nhất mà cũng đẹp đẽ nhất của con người là giá trị vật chất và tinh thần. Tôi không tin bất kỳ ai luôn mạnh miệng phủ nhận ham muốn vật chất hay xem nhẹ giá trị tinh thần. Điều đó không làm cho họ sang trọng hay “cao lớn” hơn mà chỉ càng khiến họ trở nên bất ổn. Những ham muốn vật chất, xây đắp giá trị tinh thần cũng là một trong những động lực thúc đẩy con người vươn tới, xã hội phát triển. Không thể là người đi trước thì hãy là người đi cùng, song hành với xã hội theo cách tích cực nhất. Chẳng ai mong muốn mình là kẻ tụt lại phía sau, là “gánh nặng”. Vậy nên mỗi người phải luôn nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm với chính bản thân mình, gia đình, xã hội. Dẫu nhỏ bé giữa muôn người, thì trước nhất, là làm tốt vai trò, trách nhiệm, không ngừng cống hiến, khẳng định mình bằng năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, tâm đức. Chỉ cần vậy thôi, là đủ!

Ngày cuối cùng của năm 2023, bao xúc cảm cứ miên man, chộn rộn trong lòng như thế. Phải chăng cỏ cây cũng chung miền suy tư ấy mà lặng thinh trong khoảng vườn trước hiên nhà. Tách trà cam quế càng ủ càng thêm nồng đượm. Ta thong dong, ta vội vã hay đầy tham vọng - xin gửi lại năm cũ để tiếp tục bắt đầu nhen nhóm lên những dự định, kế hoạch, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào năm mới, khởi đầu mới...

Bài và ảnh: Nguyên Linh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]