(Baothanhhoa.vn) - Lách tách, lách tách..., phần nhân màu trắng sữa lộ ra sau lớp vỏ cứng. Vị ngòn ngọt, bùi bùi và thơm béo cứ tan dần trong miệng. Đó là hạt dẻ thơm ngon mà mẹ thu gom ở rừng từ những ngày đầu đông gửi cho tôi.

Thương nhớ dẻ gai

Lách tách, lách tách..., phần nhân màu trắng sữa lộ ra sau lớp vỏ cứng. Vị ngòn ngọt, bùi bùi và thơm béo cứ tan dần trong miệng. Đó là hạt dẻ thơm ngon mà mẹ thu gom ở rừng từ những ngày đầu đông gửi cho tôi.

Thương nhớ dẻ gai

Ảnh minh họa.

Sau bữa cơm chiều, tôi bắt tay vào rang những mẻ dẻ và cùng gia đình nhỏ sum vầy nhâm nhi. Thứ hạt dẻ rang thơm và rất bùi, béo ngậy ấy làm sao tôi có thể quên bởi một thời tuổi thơ êm đềm gắn liền với những cánh rừng dẻ quê hương.

Xóm núi quê tôi nằm bên triền đồi, gối đầu lên những bạt ngàn là dẻ. Rừng dẻ yêu thương như ôm trọn và chở che cho sự yên bình của thôn xóm trước những thiên tai.

Đất quê cằn cỗi, nhưng những cây dẻ vẫn vươn mình mạnh mẽ, những cành cây vững chãi, những vòm lá cứ mãnh liệt phủ xanh đại ngàn.

Rừng dẻ bạt ngàn vào chính vụ, những chùm hoa màu trắng sữa tỏa hương thơm ngào ngạt để kết trái, những trái dẻ san sát thành từng chùm với chi chít là gai sắc nhọn bao quanh tạo nên lớp vỏ. Sau những ngày sương nắng hanh hao, lớp vỏ ấy khô nẻ ra rồi hạt dẻ rơi rụng đầy gốc vào tiết trời ngày đông.

Nhớ thuở bé, quê tôi nhà ai cũng nuôi rất nhiều trâu, mỗi buổi chiều, đám trẻ chúng tôi lại thả trâu thành đàn bên triền đồi rồi lại í ới gọi nhau đi nhặt hạt dẻ trong rừng.

Dưới những tán xanh, bên gốc dẻ cổ thụ, những hạt dẻ rơi lộ rải đầy trên thảm lá khô. Có nhiều hạt rụng trước bị che lấp bởi những lá khô, phải nhìn thật kỹ mới thấy. Trên những cành thấp vẫn còn sót lại những quả xanh. Những quả này, phải thật khéo léo tách phần vỏ gai như những con nhím cuộn tròn ra mới lấy được hạt. Chúng tôi thường dùng đá, đập nhẹ làm vỡ phần vỏ và lấy nhân phía trong ăn ngay tại gốc. Hạt dẻ ăn sống cũng có vị rất ngon, cảm giác mát và béo như hạt sen vậy.

Khi hoàng hôn chầm chậm xếp gọn vạt áo rực rỡ cất giấu sau những cánh rừng tím sẫm xa xôi, chúng tôi lùa đàn trâu về mà lòng xôn xao niềm vui khó tả, trên tay mỗi đứa là vạt áo, là nón, là mũ hay bất kể thứ gì có thể đựng được thì hạt dẻ đã đầy ắp trong đó. Ngồi vắt vẻo trên lưng trâu chúng tôi nói cười rôm rả. Và tối nay, cả nhà sẽ quây quần bên nhau cùng thưởng thức món hạt dẻ rang hoặc luộc, để hương vị tinh túy của núi rừng ướp đẫm các giác quan.

Tôi thích nhất cái cảm giác ngồi sưởi bên ngọn lửa bập bùng mà chờ dẻ chín, mà xem bàn tay thoăn thoắt rang dẻ của mẹ và nghe tiếng lép tép của củi khô cùng rổn rảng tiếng đảo dẻ trên chiếc chảo lớn - như đang thưởng thức một bản hòa âm rất vui tai. Hạt dẻ chín, thơm nức mũi, cái vỏ màu nâu sẫm bóng lừ của hạt dẻ cháy sém nứt tách và lộ ra nhân màu trắng sữa, cảm giác thèm thuồng vô cùng.

Những hạt dẻ mẹ gửi sao mà thơm, bùi đến vậy. Đúng dẻ quê tôi rồi, hạt bụ bẫm, vị béo bùi và ngọt dịu, nhấm nháp mãi không biết chán. Những kỷ niệm ấm áp và thân thương cứ thế ùa về.

Tản văn của Hà Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]