Truyền thông Nga tiết lộ mạng lưới quân sự Mỹ ở Trung Đông
Theo đài RT của Nga, Mỹ có quyền tiếp cận, sử dụng nhiều căn cứ của các đồng minh vùng Vịnh để hỗ trợ các hoạt động tấn công Iran.

Ảnh: RT.
Hành động tấn công của Mỹ đối với Iran sẽ không thể thực hiện nếu không có các căn cứ quân sự của Washington trên lãnh thổ các quốc gia vùng Vịnh. Những căn cứ này đóng vai trò là những cứ điểm quan trọng để triển khai năng lực tấn công của Mỹ. Sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực từ lâu đã là một nền tảng chiến lược trong chính sách của nước này, với mục tiêu đảm bảo an ninh nguồn cung dầu toàn cầu, bảo vệ các đồng minh và ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực, mà theo quan điểm của Mỹ và Israel, chủ yếu xuất phát từ Iran.
Hạm đội 5 là trụ cột của sự hiện diện quân sự Mỹ trong khu vực. Các hoạt động của hạm đội trải rộng khắp Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vùng biển xung quanh. Các căn cứ chính nằm ở Bahrain, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út và Oman, bao gồm các sở chỉ huy quân sự, cơ sở hạ tầng trọng yếu, trung tâm hậu cần, căn cứ không quân và cảng biển. Trước Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran, Mỹ đã dự đoán sẽ có sự trả đũa và đã giảm đáng kể số lượng binh sĩ và nhân viên hỗ trợ tại các căn cứ này. Tuy nhiên, việc triển khai thêm lực lượng tấn công và hệ thống phòng thủ tên lửa đã dẫn đến sự tăng cường đáng kể lực lượng quân sự của Mỹ trong khu vực.
Hạm đội 5 Hải quân Mỹ
Hạm đội 5 được tái kích hoạt vào năm 1995 sau Chiến dịch Bão táp sa mạc ở Iraq. Ngày nay, Hạm đội 5 giám sát các hoạt động trên một khu vực từ Vịnh Ba Tư đến các vùng rộng lớn của Ấn Độ Dương.
Trụ sở chỉ huy của hạm đội đặt tại Bahrain, trong căn cứ trung tâm của Hải quân Mỹ ở Manama, được gọi là Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Bahrain (NSA Bahrain). Nằm ở quận Juffair, NSA Bahrain bao gồm nhà kho, trung tâm chỉ huy thông tin liên lạc, tình báo và các khu nhà ở. Căn cứ này điều phối các hoạt động của hạm đội, bao gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay như USS Abraham Lincoln, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tàu hộ vệ và tàu ngầm hoạt động trong khu vực trách nhiệm của Hạm đội.
Hạm đội 5 trước đây đã tham gia các chiến dịch Earnest Will (thực hiện năm 1987-1988, tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu) và Praying Mantis (thực hiện năm 1988, tấn công các giàn khoan dầu của Iran ở Vịnh Ba Tư). Hạm đội cũng tham gia Chiến tranh Iraq năm 2003 và các chiến dịch chống lại ISIS, lực lượng Houthi ở Yemen. Hạm đội 5 hiện đang trực tiếp tham gia Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran.
Căn cứ Hỗ trợ Hải quân Bahrain (NSA Bahrain)
Căn cứ chính của Hải quân Mỹ và trung tâm chỉ huy chính NSA Bahrain được đánh dấu đơn giản trên bản đồ là “Căn cứ Hải quân Mỹ”. Hải quân Mỹ thừa hưởng căn cứ này từ hạm đội Anh vào năm 1971. Ngay sau khi Hạm đội 5 được tái thành lập vào năm 1995, trụ sở chính của hạm đội đã được đặt tại đây. Liền kề với nó là một trung tâm hậu cần với cảng, nhà chứa máy bay và bệnh viện - Cảng Khalifa Bin Salman, được đặt tên để vinh danh cố thủ tướng Bahrain (1935-2020). NSA Bahrain giáp với cảng này, nơi tất cả hàng hóa, vật tư của Hạm đội 5 được vận chuyển.
Sự hiện diện của Mỹ tại NSA Bahrain rất đáng kể, với số lượng lên đến 8.500 người trong thời bình. Tuy nhiên, do các hoạt động chiến đấu đang diễn ra, con số này đã giảm xuống còn khoảng 1.000 người. Căn cứ này là nơi đóng quân của các tàu khu trục và tàu sân bay Hải quân Mỹ, được bảo vệ bởi lực lượng phòng không và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của hải quân. Ngoài ra, nơi đây còn là trụ sở của một trong những trung tâm tình báo và thông tin liên lạc không gian lớn nhất, vốn đã trở thành mục tiêu tấn công vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột, ngày 28/2. Căn cứ này đã bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử Shahed của Iran.
Căn cứ không quân Al Udeid (Qatar)
Căn cứ không quân Al Udeid được Qatar xây dựng năm 1996 theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng sau Chiến dịch Bão táp sa mạc. Mục tiêu chính của chính quyền địa phương là đảm bảo sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ trong khu vực để răn đe các mối đe dọa từ các nước láng giềng, đặc biệt là Iran. Mỹ lần đầu tiên sử dụng căn cứ này vào năm 2001 cho các hoạt động ở Afghanistan. Năm 2002, một thỏa thuận chính thức đã được ký kết với Qatar, cho phép Không quân Mỹ hoạt động ở Al Udeid. Căn cứ này đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp các nỗ lực của Không quân Mỹ trong các hoạt động ở Afghanistan và đặc biệt là trong quá trình rút quân Mỹ năm 2021. Các nhiệm vụ chống lại lực lượng Houthi và ISIS cũng được thực hiện từ căn cứ này.
Hiện nay, Al Udeid là căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ trong khu vực, có sức chứa lên đến 10.000 người trong thời bình (con số này giảm xuống còn 5.000 vào tháng 2/2026). Ngoài máy bay của Mỹ, căn cứ này còn là nơi đóng quân của Không quân Qatar và các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực. Trải rộng trên hơn 24 hecta, căn cứ có thể hỗ trợ hơn 1.000 lượt máy bay xuất kích mỗi ngày. Al Udeid có thể chứa các máy bay vận tải quân sự cỡ lớn C-17, máy bay ném bom B-52H và B-1B, cũng như máy bay chiến đấu F-22 và F-35. Máy bay hỗ trợ, máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay không người lái trinh sát - tấn công RQ-4 Global Hawk và MQ-9 cũng đóng tại Al Udeid.
Gần đây, căn cứ này đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 ở phía bắc căn cứ không quân đã bị hư hại. Điều này làm suy yếu khả năng nhận thức của quân đội Mỹ trong việc chống lại các cuộc tấn công tên lửa của Iran và làm suy giảm đáng kể khả năng hoạt động của lực lượng viễn chinh.

Các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: RT.
Trại Arifjan, trại Buehring và căn cứ không quân Ali Al Salem (Kuwait)
Các căn cứ của Mỹ tại Kuwait được thành lập sau Chiến dịch Bão táp sa mạc. Ba cơ sở quân sự chính của Mỹ - Trại Arifjan, trại Buehring và căn cứ Không quân Ali Al Salem - đóng vai trò là các trung tâm hậu cần quan trọng cho lực lượng Mỹ trong khu vực và hỗ trợ các hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM).
Các căn cứ của Mỹ tại Kuwait một lần nữa trở nên quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công Iran. Kuwait là nơi đóng quân của các lực lượng tiền tuyến Mỹ được trang bị máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng AH-64 Apache, trong đó, căn cứ không quân Ali Al Salem đóng vai trò then chốt. Các tuyến cung cấp nhiên liệu, đạn dược và phụ tùng được thiết lập cho các đơn vị Không quân Mỹ đóng quân tại đây. Lực lượng mặt đất và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cũng được triển khai tại các căn cứ này.
Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Kuwait bắt đầu vào ngày 28/2, khi tên lửa và máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào nước này. Tại Kuwait, Mỹ đã chịu tổn thất về người đầu tiên được chính thức ghi nhận trong cuộc xung đột. Tất cả các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, bao gồm các căn cứ không quân, hệ thống phòng không, kho chứa và trung tâm chỉ huy, đều bị hư hại do các cuộc tấn công trả đũa của Iran.
Căn cứ không quân Al Dhafra và cảng Jebel Ali (UAE)
Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quân đội Mỹ đóng quân tại căn cứ không quân Al Dhafra và cảng Jebel Ali. Những địa điểm này đóng vai trò là các điểm chiến lược để giám sát Vịnh Ba Tư và đã trở thành mục tiêu chính của Iran.
Căn cứ không quân Al Dhafra nằm cách Abu Dhabi 32 km về phía nam và là cơ sở chung của Không quân UAE và Mỹ. Ban đầu là một sân bay dân sự được cải tạo vào những năm 1980, kể từ sau sự kiện 11/9, nó đã được Mỹ sử dụng cho các hoạt động ở Afghanistan. Từ năm 2002, một Không đoàn Viễn chinh Mỹ đã hoạt động tại đây, chuyên về tiếp nhiên liệu, trinh sát và tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất. Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD do nhân viên UAE quản lý được triển khai tại căn cứ này. Nơi đây đóng quân của ít nhất 5.000 binh sĩ Mỹ cùng với vài nghìn binh sĩ UAE.
Cơ sở quân sự lớn thứ hai của Mỹ tại UAE là cảng Jebel Ali, một trong những cảng nhân tạo lớn nhất thế giới và là trung tâm chính của Hải quân Mỹ trong khu vực. Từ năm 1979, Mỹ đã được quyền sử dụng cảng này, nơi đóng vai trò là căn cứ hậu cần để cung cấp, bảo dưỡng và sửa chữa các tàu chiến, bao gồm cả tàu sân bay và tàu khu trục. Với 140 bến và diện tích 35 km vuông, cảng có thể tiếp nhận cùng lúc tới 20 tàu lớn. Nơi đây có khoảng 1.000 nhân viên, bao gồm thủy thủ, kỹ sư và các nhân viên khác.
Bắt đầu từ ngày 28/2, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ này của UAE. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, Iran đã bắn 10-15 tên lửa đạn đạo Fateh-110/313 vào Al Dhafra và triển khai khoảng 50 máy bay không người lái cảm tử Shahed-136. Đã có báo cáo về thương vong của binh lính Mỹ.
Cảng RAFO Thumrait, Duqm, Salalah và căn cứ không quân RAFO Masirah (Oman)
Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Vương quốc Oman khác với ở UAE hay Qatar, vì không bao gồm các căn cứ thường trực lớn. Thay vào đó, sự hiện diện dựa trên Thỏa thuận tiếp cận cơ sở vật chất được thiết lập vào những năm 1980. Mỹ sử dụng một số căn cứ không quân và cảng của Không quân Hoàng gia Oman (RAFO) cho các hoạt động luân chuyển, hậu cần và huấn luyện, tập trung vào hỗ trợ Hạm đội 5 và tiến hành các hoạt động của CENTCOM. Năm 2026, các cơ sở ở Oman được tăng cường để chuẩn bị cho chiến dịch chống lại Iran. Xét đến vai trò trung gian hòa giải của Oman, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này thường tránh nhắm mục tiêu vào các địa điểm bên trong Oman.
Các cảng Duqm và Salalah đóng vai trò là trung tâm hậu cần để cung cấp cho lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực.
Căn cứ không quân RAFO Thumrait ở tỉnh Dhofar đóng vai trò là điểm tiếp cận chính cho Không quân Mỹ từ năm 1981. Với diện tích khoảng 100 km vuông, nơi đây thường xuyên đón tiếp các máy bay của RAFO. Mỹ sử dụng căn cứ này cho máy bay tiếp nhiên liệu trên biển, máy bay tuần tra hàng hải và máy bay không người lái hỗ trợ các nhiệm vụ của Hạm đội 5. Căn cứ không quân RAFO Masirah, nằm trên bờ biển phía đông của Oman, cũng được sử dụng để hỗ trợ không quân hải quân.
Sau vụ tấn công vào Iran, chính phủ Oman duy trì lập trường trung lập và giữ khoảng cách với Mỹ. Lập trường này đã giúp ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào Oman, nhưng lại không bảo vệ được nước này trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử vào ngày 3/3, nhiều khả năng do các lực lượng ủy nhiệm của Iran từ Yemen thực hiện.
Căn cứ không quân Hoàng tử Sultan (Ả Rập Xê Út)
Là đồng minh lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, Ả Rập Xê Út có thể tham gia các cuộc tấn công của Mỹ chống lại Iran nếu vương quốc này chịu thiệt hại đáng kể. Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Ả Rập Xê Út tập trung quanh căn cứ không quân Hoàng tử Sultan. Căn cứ này hỗ trợ các hoạt động của CENTCOM về hậu cần và khả năng phòng thủ tên lửa, đồng thời được sử dụng để chống lại các mối đe dọa từ lực lượng Houthi ở Yemen.
Nằm cách Riyadh 100 km về phía đông nam, căn cứ không quân Hoàng tử Sultan được xây dựng năm 1982 cho Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út và đóng vai trò quan trọng trong Chiến dịch Bão táp sa mạc năm 1991. Hoạt động của Mỹ tại căn cứ này được nối lại vào năm 2019 sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco.
Iran đã nhắm mục tiêu vào cả căn cứ quân sự ở Ả Rập Xê Út và các cơ sở thuộc sở hữu của Aramco, bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử Shahed-136. Các cuộc tấn công đã gây hư hại cho các trận địa tên lửa Patriot, cơ sở hạ tầng căn cứ không quân và các địa điểm sản xuất của Aramco.
---
Tình hình trong khu vực rõ ràng là bất ổn, và dường như bằng cách tấn công các nước vùng Vịnh, Iran đang buộc các quốc gia này phải thuyết phục Mỹ ngừng chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Iran có thể tránh vượt qua ranh giới có thể gây ra phản ứng trả đũa mạnh mẽ từ các nước láng giềng, bao gồm cả các cuộc không kích hay không.
Theo RT





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu