(Baothanhhoa.vn) - Người ta trao gửi cho anh - “người nổi tiếng chỉ sau Giáo hoàng” toàn bộ hy vọng và trút toàn bộ sự thất vọng lên anh khi đức tin ấy tan vỡ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của thất bại

Người ta trao gửi cho anh - “người nổi tiếng chỉ sau Giáo hoàng” toàn bộ hy vọng và trút toàn bộ sự thất vọng lên anh khi đức tin ấy tan vỡ.

Vẻ đẹp của thất bại

Roberto Baggio sau cú sút luân lưu định mệnh trên SVĐ Rose Bowl, ở Pasadena, California, Mỹ (ngày 17-7-1994).

Trong mọi cuộc đua tranh, vinh quang và vòng nguyệt quế luôn chỉ dành cho người chiến thắng. Nhưng trong bóng đá, có những thất bại lại được tạc vào lịch sử như một biểu tượng.

Đó là câu chuyện của 27 năm trước, tại Vòng chung kết World Cup 1994. Brazil là nhà vô địch và tiền đạo chủ lực của họ, Romario trở thành cầu thủ hay nhất giải đấu. Hristo Stoichkov của Bulgari và Oleg Salenko của Nga là đồng Vua phá lưới. Nhưng Roberto Baggio mới là hình ảnh đáng nhớ nhất.

Gần 3 thập kỷ trôi qua, hình ảnh của một “nam thần” Địa Trung Hải với đôi mắt xanh thẳm, gương mặt đẹp như những bức tượng tạc bằng đá cẩm ngọc của Michelangelo và mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh theo mỗi bước chạy như nét họa của Raffaello trên thảm cỏ xanh, gần như vẫn vẹn nguyên trong ký ức của khán giả.

“Il Divino Codino” đến với giải đấu năm đó với tư cách là Cầu thủ hay nhất thế giới trong năm của FIFA lẫn giải Quả bóng vàng châu Âu năm 1993.

Sau vòng đấu bảng thất vọng, từ vòng đấu loại trực tiếp, Roberto Baggio ghi tới 5 bàn thắng trong các cuộc đối đầu với Nigeria (2), Tây Ban Nha (1) và Bulgaria (2) để một mình kéo cả “Đoàn quân Thiên thanh” tiến vào trận Chung kết. Italia và Brazil khi ấy đang có cùng thành tích 3 lần vô địch World Cup. Nếu đưa Italia lên ngôi vô địch, Roberto Baggio sẽ điền tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá bên cạnh những Pele, Maradona, Franz Beckenbauer...

Thế nhưng, sau cú vung chân ở loạt đá luân lưu thứ 5 trong trận Chung kết, giấc mơ của cả nước Ý đã theo quả bóng bay vào vòm trời mênh mông của sân Rose Bowl. Roberto Baggio từ người hùng trở thành tội đồ dân tộc.

Cho đến tận hôm nay, chẳng mấy người buồn nhớ đến việc hậu vệ đội trưởng Baresi là người sút hỏng quả luân lưu đầu tiên và Massaro đá hỏng quả thứ 4 mang tính bước ngoặt trong loạt “đấu súng”. Chỉ luôn là anh, người đá quả bóng định mệnh ấy phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ thất bại của một quốc gia luôn xem mình là trung tâm của nền văn hóa châu Âu và bóng đá là một đức tin. Người ta trao gửi cho anh - “người nổi tiếng chỉ sau Giáo hoàng” toàn bộ hy vọng và trút toàn bộ sự thất vọng lên anh khi đức tin ấy tan vỡ.

Sau gần 3 thập kỷ, bức ảnh Roberto Baggio hai tay chống hông, cúi đầu lặng im trước khung thành bỏ trống, phía sau là những “Vũ công Samba” đang reo mừng trong cái nắng chói chang của mùa hè nước Mỹ, vẫn như sát muối vào vết thương lòng của “tifosi” và những ai đã trót dõi theo bước chân của chàng lãng tử với mái tóc đuôi ngựa.

Trong lúc “Divin Codino” cúi đầu chấp nhận số mệnh trong sự cô đơn thẳm sâu đến nghẹt thở ở Pasadena, thì trên đường phố Italia, những đứa trẻ cầm phấn vẽ nguệch ngoạc hình Baggio trước khi nhổ nước bọt và chà lên.

Sự bất công với một thiên tài bóng đá còn diễn ra vài năm sau đó, khi Baggio phải hứng chịu sự chỉ trích của truyền thông và sự ghẻ lạnh của các HLV ở cả đội tuyển quốc gia và tại các câu lạc bộ hàng đầu Italia như Juventus, AC Milan.

Một mình Baggio đã ngẩng cao đầu để chống lại tất cả. Mái tóc đuôi ngựa vẫn tung lên đầy mê hoặc trên thảm cỏ Italia trong màu áo của các đội bóng nhỏ như Bologna và đặc biệt là Brescia khi anh hóa thân thành “Chúa của người nghèo”.

Sống trên đất nước của Thiên chúa giáo, nhưng Roberto Baggio là một tín đồ của đạo Phật. Lánh xa những hào nhoáng của thế giới bóng đá, “Il Divino Codino” chọn con đường hành đạo hướng đến sự an yên của tâm hồn và những trăn trở về hòa bình thế giới. Năm 2010, Roberto Baggio là cầu thủ đầu tiên trên thế giới được trao giải thưởng Hòa bình thượng đỉnh (Peace summit award) - giải thưởng đặc biệt về hòa bình do tập hợp những người đoạt giải Nobel Hòa bình trao tặng, vì những nỗ lực không mệt mỏi trong các công tác từ thiện giúp đỡ những người nghèo khổ trên khắp thế giới.

Quả bóng định mệnh ngày 17-7-1994 đã mở ra một bầu trời mới trong cuộc đời anh Roberto Baggio. Còn với những tín đồ túc cầu giáo, hình ảnh Roberto Baggio đứng cúi đầu ngày hôm đó mãi là một hình ảnh đẹp đến nao lòng, một biểu tượng của thành và bại, đỉnh cao và vực sâu, vinh quang và cay đắng - có thể đến với bất cứ ai trong cuộc đời.

Và còn bởi: “Những vết sẹo từ bóng đá - luôn là những vết sẹo đẹp”.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]