(Baothanhhoa.vn) - Phải làm khán giả Vòng chung kết World Cup 2022 là nỗi đau chưa biết khi nào nguôi ngoai với nước Ý. Điều đáng nói là, thất bại này dường như đã được cảnh báo từ trước và nhắc đi nhắc lại trong suốt chiến dịch vòng loại, song HLV Mancini dường như vẫn cố “ăn mày dĩ vãng”.

Ngã xuống ở đâu thì đứng lên ở đó

Phải làm khán giả Vòng chung kết World Cup 2022 là nỗi đau chưa biết khi nào nguôi ngoai với nước Ý. Điều đáng nói là, thất bại này dường như đã được cảnh báo từ trước và nhắc đi nhắc lại trong suốt chiến dịch vòng loại, song HLV Mancini dường như vẫn cố “ăn mày dĩ vãng”.

Ngã xuống ở đâu thì đứng lên ở đóNhững nhân tố trẻ như Raspadori sẽ là tương lai của bóng đá Ý?

Rất nhiều lý do được đưa ra, từ yếu tố chuyên môn với sự vắng mặt của những “mũi khoan” có sức sát thương cao như Leonardo Spinazzola, Federico Chiesa đến sự “vô duyên” khó hiểu của Ciro Immobile và Domenico Berardi, Jogrinho.

Song thứ đã thực sự “giết chết” đội Ý, có lẽ lại chính là “vũ khí” mạnh nhất mà họ từng sở hữu: Tinh thần – như một câu châm ngôn khuyết danh nổi tiếng từng đề cập đến: Những người thua cuộc duy nhất trong bóng đá là những người bỏ cuộc. Rất nhiều cựu binh tuyển Ý sau chức vô địch EURO 2020 đã chững lại cả về phong độ và tinh thần cống hiến.

Trước trận đấu giao hữu với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29-3 vừa qua, HLV Roberto Mancini cho 6 cầu thủ rời trung tâm huấn luyện Coverciano là Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Jorginho, Marco Verratti, Gianluca Mancini và Domenico Berardi. Tờ Corriere dello Sport của Ý nhận định rằng đây là dấu hiệu 3 cho thấy cựu binh Insigne, Immobile và Jorginho từ giã đội tuyển Italy. Nguyên nhân có thể từ những áp lực sau thất bại ở vòng loại World Cup 2022, một phần vì những cầu thủ này đều đã bước vào ngưỡng cửa bên kia của sự nghiệp.

Điều đáng nói là, chỉ vài tháng trước đó, Lorenzo Insigne cũng xin phép rời đội tuyển quốc gia vì chấn thương để rồi vài ngày sau đó cầu thủ này thi đấu bình thường với CLB Napoli. Một dấu hỏi của khát vọng cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trong khi người đàn anh của cầu thủ này - “Pho sử sống” đương đại của bóng đá Ý Chiellini vẫn ở đó, vẫn sẵn sàng xung trận ở những phút cuối cùng trong trận đấu với Bắc Macedonia. “Người cận vệ già” này đã nếm đủ cay đắng với sắc áo Thiên thanh từ EURO 2008 đến EURO 2012 và ngập chìm trong bóng đen sau khi bị Thụy Điển loại khỏi World Cup 2018. Những đồng đội của anh, Chiellini, Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Danielle De Rossi - những trụ cột của Azzurri, tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia. Chỉ Chiellini ở lại và trở thành trụ cột trong chức vô địch Euro 2020. Đó là tinh thần quả cảm của một chiến binh. Và tại trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua, anh lại góp mặt. Khó có thể nói sự có mặt của anh ở thời điểm này là đóng góp về chuyên môn, quan trọng hơn, đó là chỗ dựa tinh thần đúng thời điểm của người xứng đáng nhất.

Kể cả khi Chiellini rời đội tuyển vì tuổi tác không còn cho phép, thì vẫn còn đó người đồng đội thân thiết của anh tiếp tục gánh vác sứ mệnh, Leonardo Bonucci. Không thể tham dự trận đấu cuối cùng trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 cùng đồng đội vì chấn thương, nhưng Bonucci biết cách để giữ lại “tinh thần Ý” cho đội tuyển – thứ đã giúp họ vượt qua những “bĩ cực” để đăng quang ở World Cup 2006 cũng như EURO 2020, khi chia sẻ trên trang cá nhân: “Giờ là lúc Italy nhìn về phía trước. Mùa hè 2021, chúng tôi được ca ngợi và ghi nhận vì làm nên kỳ tích. Và hôm nay, chúng tôi phải chịu trách nhiệm khi không thể tranh suất góp mặt tại World Cup 2022. Đây là lỗi của chúng tôi nhiều hơn là do nỗ lực của đối thủ”.

Sự sẵn sàng về mặt tinh thần đó đồng nghĩa với việc đội tuyển Ý đến lúc cải tổ về lực lượng lẫn chiến thuật – những thứ mà sau EURO 2020, họ gần như đã bị các đối thủ “bắt bài”. Những Berardi, Insigne, Immobile – dù được đánh giá là tốt về chuyên môn nhưng những CLB mà họ đang thi đấu là Sassuolo, Napoli, Lazio rõ ràng sức cạnh tranh không thể bằng những Juventus hay AC Milan. Berardi từng từ chối đến Juventus cũng như các CLB khác lớn hơn vì sợ không được đá chính. Verratti cũng không đủ dũng cảm và rời bỏ những cám dỗ của kim tiền và những danh hiệu quốc nội dễ dàng để rời PSG tới Real hay Barca. Rugani, De Sciglio, Bernardeschi cũng vậy, chưa bao giờ dám thử thách bản thân để “trèo dốc ngược”. Khác hẳn với họ, những Chiesa, Locatelli, Barella, Tonali, Bastoni chấp nhận thử thách bản thân ở những môi trường khốc liệt hơn để chứng tỏ bản thân.

Vì thế, Immobile và Berardi dù vẫn đang chiếm 2 vị trí dẫn đầu so với phần còn lại của đội tuyển Ý về số lượng bàn thắng và kiến tạo ở Serie A song khi bước ra đấu trường quốc tế, đều bộc lộ sự “vô hại” theo kiểu “khôn nhà dại chợ” mà rõ nhất là sự “vô hình”, “vô hồn” trong trận đấu với Bắc Macedonia và trong những trận đấu then chốt trong suốt chiến dịch vòng loại đã qua.

Điều đó cũng chỉ thẳng đến một nghịch lý rằng, những “ông lớn” của bóng đá Ý hiện tại không đủ sức đào tạo nên một tiền đạo chủ lực cho đội tuyển quốc gia theo truyền thống, như những Vieri, Inzaghi trước đây hay thậm chí là Balotelli. Hoặc với tư duy “ăn xổi”, tất cả chân sút chủ lực của các CLB cạnh tranh ngôi vô địch Serie A hiện nay là AC Milan, Napoli, Inter Milan, Juventus, AS Roma, Atalanta, đều là ngoại binh. AC Milan với Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển), Olivier Giroud (Pháp); Inter Milan với Lautaro Martinez (Argentina), Edin Dzeko (Bosnia và Herzegovina); Juventus với Dusan Vlahovic (Serbia), Alvaro Morata (Tây Ban Nha); AS Roma là Tammy Abraham (Anh); Atalanta là Duvan Zapata (Colombia) và Napoli là Victor Osimhen (Nigeria). Nên dù không muốn thì HLV Roberto Mancini vẫn phải sử dụng những cái tên rất tù túng về ý tưởng và khát vọng là Berardi, Immobile, Belloti. Không có mũi nhọn sắc bén trên hàng công, hậu quả là suốt chiến dịch vòng loại World Cup vừa qua, đội tuyển Ý thường xuyên mất điểm vào tay những đối thủ dưới cơ.

Ngã xuống ở đâu thì đứng lên ở đó. Điều mà người hâm mộ chờ đợi chính là một cuộc “thay máu” toàn diện ở đội tuyển Ý. Jorginho, Insigne, Immobile, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Giovanni Di Lorenzo, Spinazzola nhiều khả năng sẽ không còn góp mặt cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Đó cũng là cơ hội cho thế hệ kế cận trẻ trung, giàu khát vọng hơn của bóng đá Ý thể hiện mình. Họ là Nicolo Barella, Davide Calabria (25 tuổi); Federico Dimarco, Manuel Locatelli (24 tuổi); Gianluigi Donnarumma, Scamacca (23 tuổi); Bastoni, Nicolo Zaniolo, Raspadori (22 tuổi); Sandro Tonali (21 tuổi).

Trong trận đấu giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29-3 vừa qua, dù “vết thương tinh thần” vẫn còn mới nguyên, song những chàng trai trẻ ấy đã vớt vát lại chút niềm tin cho người hâm mộ bằng chiến thắng 3-2. Cú đúp của chàng trai trẻ Raspadori vừa khiến người hâm mộ thêm tiếc nuối và chỉ trích sự bảo thủ của HLV Mancini cùng những cựu binh đã “nguội lửa”, vừa chỉ ra điểm tích cực cần thiết để phục dựng lại niềm kiêu hãnh cho sắc Thiên thanh.

Nguyên Phong



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]