Tang điền thương hải

(Baothanhhoa.vn) - “Thương hải tang điền” (Bãi bể nương dâu) là một thành ngữ gốc Hán.

Tang điền thương hải

“Thương hải tang điền” (Bãi bể nương dâu) là một thành ngữ gốc Hán.

Tang điền thương hải

Sách Từ điển từ và ngữ Việt Nam (GS Nguyễn Lân) giảng: “Thương hải tang điền (Hán. tang: cây dâu; điền: ruộng; thương: màu xanh; hải: biển - Xuất phát từ ý cho rằng đôi khi ruộng dâu có thể biến thành biển xanh). Những sự biến đổi trong đời không thể biết trước <> Không nao núng trước những cuộc tang điền thương hải”.

Sách Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (GS Nguyễn Lân) có cách giải thích tương tự: “Thương hải tang điền (nghĩa đen: ruộng dâu biển xanh, xuất phát từ ý cho rằng đôi khi ruộng dâu có thể biến thành biển cả và ngược lại) Ý nói: Những sự thay đổi trong đời không thể biết trước được”.

Tuy nhiên, lời giảng của hai cuốn từ điển trên đây có một số điểm thiếu chính xác.

1- Không phải “xuất phát từ ý cho rằng đôi khi...”, mà nghĩa đen được đúc kết từ hiện tượng biến đổi về địa hình, địa mạo trong tự nhiên. Cụ thể, dâu là cây trồng ở đất bãi phù sa. Hiện tượng bồi lấp hoặc xói lở do tác động của dòng chảy sông ngòi, biển cả khiến cho vùng đất trước kia vốn là đất liền có thể biến thành sông nước, biển cả; hoặc ngược lại, biển cả có thể lùi dần nhường chỗ cho bãi bồi, dâu xanh, đất liền trù phú.

Lịch sử hình thành nhiều vùng đất (đặc biệt là vùng duyên hải) cho thấy trước đây nó vốn là biển cả. Từ hiện tượng tự nhiên này, người Trung Quốc cổ đại cho rằng cứ mấy vạn năm lại diễn ra một lần thay đổi, biển xanh biến thành nương dâu, rồi mấy vạn năm sau nương dâu lại biến thành biển xanh. Cơ sở của nghĩa đen là như vậy.

2- Hai cuốn sách Từ điển từ và ngữ Việt Nam và Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam (do GS Nguyễn Lân biên soạn) đều giải thích Thương hải tang điền là “Những sự thay đổi trong đời không thể biết trước được”, là chưa đúng. Chính xác phải là sự thăng trầm, thay đổi lớn trong đời.

Trong Thần tiên truyện, truyện về Ma Cô (神仙傳‧麻姑) có đoạn: “Ma Cô nói rằng: “Từ khi hầu hạ đến nay, đã thấy biển Đông ba lần hóa thành ruộng dâu. Lần này đến Bồng Lai thì nước nông chỉ bằng chừng một nửa so với lần gặp trước, chẳng lẽ lại sắp biến thành đất liền nữa sao!”.

Về sau, Thương hải tang điền được dùng để ví với những biến đổi to lớn của thế sự.

Truyện Từ Thức lấy vợ tiên, đoạn kể tiệc cưới tổ chức ở gác Giao Quang, thuộc động Phù Lai, Tiên nương mặc áo lụa nói: “Chúng ta dạo chơi trong vùng này đã gần tám mươi ngàn năm, biển phía nam đã ba lần biến đổi”.

Sự “biến đổi” ở đây chính là nói về dâu bể/bể dâu (Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng - Kiều). Theo đây, thay đổi lớn, hoàn toàn khác với “thay đổi trong đời không thể biết trước được”.

Như vậy, thành ngữ gốc Hán Thương hải tang điền (Bãi bể nương dâu), cần được hiểu ngắn gọn, chính xác là: Bãi biển biến thành ruộng dâu; dùng để ví sự thay đổi lớn của cuộc đời.

Hoàng Trinh Sơn (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc Thổ

Gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc Thổ

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, các xã có đồng bào dân tộc Thổ sinh sống luôn quan tâm công tác giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của Nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh