Những “đóa hoa” nở giữa ngàn mây (Bài 1): Bước ra từ bản làng
Giữa đại ngàn xứ Thanh hùng vĩ, nơi mây mờ giăng lối nương rẫy, đang có những luồng sinh khí mới đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh. Không còn bó hẹp trong gian bếp hay bờ rào đá, phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) các địa phương đang vươn mình trở thành những “đóa hoa” rực rỡ với tư duy hiện đại. Sự chuyển mình ấy không chỉ đến từ nghị lực tự thân, mà còn là quả ngọt từ những chủ trương, chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành thiết thực của hội LHPN các cấp của tỉnh Thanh Hóa để phụ nữ DTTS viết tiếp câu chuyện về hạnh phúc và sự thành công nơi đại ngàn.

Chị Hà Thị Xem thuyết trình về dự án khởi nghiệp tại Chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên 2025. Ảnh: Bá Phượng
Vượt qua “lũy tre làng” và những đỉnh núi mờ sương, nhiều phụ nữ DTTS ở vùng cao Thanh Hóa đã mạnh dạn “rũ bỏ” tư duy cũ để tiếp nhận tri thức, làm chủ khoa học - công nghệ, phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ những nương rẫy nghèo khó, họ vươn lên trở thành những điển hình làm kinh tế giỏi, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn dẫn dắt cộng đồng cùng thoát nghèo bền vững. Đây chính là minh chứng sống động khẳng định vị thế của người phụ nữ hiện đại dám nghĩ, dám làm và dám thành công.
Thôn Bầm, xã Pù Luông những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026 không khí lại vô cùng ấm áp bởi tiếng cười nói của đoàn khách quốc tế vừa đặt chân đến xông đất đầu năm. Chủ nhân của sự nhộn nhịp ấy là chị Hà Thị Sâm (33 tuổi), người dân tộc Thái. Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Quản lý Văn hóa, chị Sâm mang theo tấm bằng và khát khao trở về xây dựng quê hương. Không xin được việc đúng chuyên ngành, chị cùng chồng phải đi làm thuê cho các cơ sở homestay tại địa phương. Chính những ngày tháng “làm dâu trăm họ”, quan sát cách người ta làm du lịch, trong chị nhen nhóm một câu hỏi, tại sao mình có lợi thế về nhà sàn, về cảnh quan tươi đẹp mà lại phải đi làm thuê mãi?
Năm 2020, khi đại dịch COVID-19 quét qua khiến ngành du lịch tê liệt, chị Sâm lại đưa ra quyết định “ngược dòng”, vay vốn ngân hàng để khởi nghiệp. Nhiều người bảo liều, nhưng với chị đó là thời gian tích lũy. Chị cải tạo lại nếp nhà sàn truyền thống, quy hoạch lại vườn cây, ao cá và đầu tư trang thiết bị hiện đại. Cái tên Happy Home ra đời từ đó, với tâm niệm mỗi du khách dừng chân đều tìm thấy sự hài lòng và hạnh phúc.
Những ngày đầu, cơ sở vô danh, chị Sâm phải tự mình mày mò học cách sử dụng mạng xã hội để quảng bá, chủ động kết nối với các đơn vị lữ hành để kéo du khách. Sự kiên trì đã được đền đáp, đến nay, Happy Home của gia đình chị đã có 1 nhà sàn tập thể và 9 căn bungalow hiện đại, đón từ 50 - 60 khách mỗi ngày đêm. Năm 2025, cơ sở đón hơn 1.500 lượt khách quốc tế. Việc giao tiếp thường xuyên giúp vốn ngoại ngữ và nghiệp vụ của chị tiến bộ vượt bậc. Không chỉ làm giàu cho mình, chị còn tạo việc làm cho lao động địa phương với mức lương 5 - 6 triệu đồng/tháng. “Được làm chủ và phát triển ngay trên quê hương, có thời gian chăm sóc con cái, đó chính là hạnh phúc đích thực”, chị Sâm chia sẻ với ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Rời Pù Luông, chúng tôi tìm đến xã Thượng Ninh, nơi chị Phạm Thị Thu, người dân tộc Mường, đang tạo nên cuộc cách mạng với cây mắc ca. Ít ai biết, trước khi trở thành Chủ nhiệm HTX Mắc ca Thành Phát, chị từng trải qua những ngày bôn ba đầy nước mắt nơi phố thị. Tốt nghiệp Khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Hồng Đức, giấc mơ đứng trên bục giảng của chị phải gác lại vì cơm áo gạo tiền. Chị rời quê ra thành phố làm công nhân may. Những ca làm thông đêm, những buổi tối đạp xe đi dạy gia sư dưới trời mưa tầm tã để rồi bị xe ô tô tạt nước ướt sũng đầu tóc đã trở thành động lực để chị quyết tâm trở về.
Chị Thu nhận ra, đất quê hương không bạc, chỉ có con người chưa biết cách khai phá. Năm 2009, khi chồng chị nhen nhóm ý tưởng đưa cây mắc ca về vùng đồi Thượng Ninh, chị dù lo lắng nhưng vẫn sát cánh đồng hành. Mắc ca là loại cây “đỏng đảnh”, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự kiên nhẫn cực lớn. Chị đã dành 7 năm ròng rã lấy ngắn nuôi dài, trồng xen sắn, ổi, nuôi ong dưới tán cây để duy trì sản xuất.
Sự kiên trì đã mang lại quả ngọt, với 5ha và 1.500 gốc mắc ca, mỗi năm gia đình chị thu về hàng trăm triệu đồng. Năm 2022, chị thành lập HTX Mắc ca Thành Phát, liên kết các hộ dân tạo vùng nguyên liệu hơn 50ha. Điểm đột phá của chị chính là việc ứng dụng chuyển đổi số. Người phụ nữ Mường nhỏ nhắn ấy giờ đây là gương mặt quen thuộc trên tiktok, facebook với những buổi livestream trực tiếp tại vườn. Năm 2023, sản phẩm của chị đạt chứng nhận OCOP 3 sao - “tấm hộ chiếu” quan trọng để hạt mắc ca xứ Thanh bước vào các siêu thị lớn. Chị Thu tâm sự: "Nếu cứ chọn con đường an toàn, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được sự thay đổi. Khởi nghiệp ở vùng cao cần tri thức và sự kiên nhẫn hơn bất cứ nơi nào khác".
Tại xã vùng cao Yên Thắng, câu chuyện về chị Hà Thị Xem lại mang một sắc thái khác, sắc thái của sự tiên phong, dám nghĩ dám làm của một đảng viên trẻ. 5 năm trước, gia đình chị vẫn nằm trong diện hộ nghèo của bản Vặn. Trăn trở trước nghịch lý, tại sao bản mình có nhiều măng sạch, gia vị sạch mà bà con vẫn nghèo, trong khi người phố có tiền lại thiếu đồ sạch, chị Xem bắt đầu hành trình từ gian bếp nhỏ. Chị tự mày mò công thức làm muối mắc khén, phối trộn các loại gia vị đặc trưng của núi rừng như hạt dổi, ớt, lá chanh... theo tỷ lệ riêng biệt. Con đường khởi nghiệp không trải hoa hồng, đã có hàng chục mẻ gia vị phải đổ bỏ vì không đạt chuẩn mùi vị. Nhưng với chị, gia vị vùng cao không chịu được sự vội vàng. Chị kiên nhẫn làm lại, chuẩn hóa từng quy trình từ rang, giã đến đóng gói.
Để đưa sản phẩm đi xa, chị Xem một mình chạy xe máy ra tận Hà Nội để học cách xây dựng kênh bán hàng, học cách làm mã truy xuất nguồn gốc và làm thương hiệu. Với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và chương trình OCOP, thương hiệu muối mắc khén Mường Đeng đã trở thành sản phẩm OCOP 3 sao đầu tiên của xã Yên Thắng.
Năm 2024, chị Xem thành lập HTX Du lịch và phát triển nông - lâm nghiệp Mường Đeng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Những nỗ lực của chị đã được đền đáp với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giải Nhì cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên năm 2025”. Ông Vũ Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng đánh giá cao tinh thần tự học của chị Xem, coi đây là điển hình để lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ địa phương.
Sự thành công của chị Sâm, chị Thu hay chị Xem không phải là ngẫu nhiên, đó là kết quả của quá trình bền bỉ thích ứng với kinh tế số và sự đồng hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp hội phụ nữ trong tỉnh. Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, giai đoạn 2021-2026, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã đạt được những con số ấn tượng. Các cấp hội đã giúp hơn 12.100 hộ thoát nghèo và cận nghèo. Đặc biệt, phong trào khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ với gần 7.000 lượt hội viên được nâng cao năng lực và hơn 2.500 chị bắt đầu khởi sự kinh doanh. Điểm nhấn đáng chú ý là sự hình thành các HTX do nữ làm chủ. Việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030” đã tạo đòn bẩy cho 24 HTX mới ra đời. Trong kỷ nguyên công nghệ, hơn 800 sản phẩm của phụ nữ vùng cao đã tự tin bước lên các sàn giao dịch điện tử, xóa nhòa khoảng cách địa lý giữa bản làng và phố thị.
Hành trình của những “đóa hoa" ngàn mây như chị Sâm, chị Thu, chị Xem là minh chứng sống động nhất cho sự chuyển mình của vùng cao Thanh Hóa. Họ đại diện cho một thế hệ phụ nữ mới, không chỉ “giữ lửa” trong gian bếp mà còn là những người “giữ lửa” cho kinh tế bản làng, là những đại sứ quảng bá văn hóa dân tộc thông qua các sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng. Sự thành công của họ cho thấy, khi tri thức được trang bị, tư duy được khai phóng và được tiếp sức bởi những chính sách nhân văn, người phụ nữ DTTS có thể làm nên những điều kỳ diệu. Những “đóa hoa” ấy sẽ còn tiếp tục tỏa hương, góp phần xây dựng vùng cao Thanh Hóa ngày càng giàu bản sắc và thịnh vượng.
Bá Phượng
Bài 2: Giữ gìn bản sắc





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu