Mỹ - Trung sau hội nghị thượng đỉnh: Đối thoại để tránh đối đầu
Không có tuyên bố mang tính bước ngoặt. Không có thỏa thuận lịch sử. Nhưng cả thế giới vẫn dõi theo từng cái bắt tay giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters
Bởi trong bối cảnh chiến sự Iran phủ bóng lên thị trường năng lượng, cạnh tranh công nghệ ngày càng khốc liệt, bất kỳ thay đổi nào trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng có thể tạo hiệu ứng dây chuyền đối với kinh tế và an ninh toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung lần này vì thế không đơn thuần là một cuộc gặp ngoại giao cấp cao. Nó phản ánh cách Washington và Bắc Kinh đang tìm cách quản lý một mối quan hệ ngày càng nhiều cạnh tranh, ít lòng tin nhưng cũng chưa thể tách rời hoàn toàn. Điều đáng chú ý là cả hai bên đều phát đi thông điệp hòa dịu hơn đáng kể so với những tháng trước đó. Tuy nhiên, đằng sau các tuyên bố mềm mỏng, giới quan sát quốc tế cho rằng cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung không hề giảm bớt. Điều thay đổi chỉ là cách hai bên lựa chọn để ngăn cạnh tranh vượt khỏi tầm kiểm soát.
Khi cả Washington và Bắc Kinh đều cần ổn định
Ngay trong phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nhu cầu duy trì quan hệ ổn định giữa hai nước.
“Thái Bình Dương đủ rộng cho cả Trung Quốc và Mỹ cùng phát triển”, ông Tập tuyên bố trước truyền thông quốc tế.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời kêu gọi xây dựng một “mối quan hệ chiến lược ổn định và mang tính xây dựng”, tránh để cạnh tranh vượt khỏi tầm kiểm soát.
Thông điệp này không phải ngẫu nhiên.
Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh liên tục nhấn mạnh nguy cơ rơi vào “bẫy Thucydides” — thuật ngữ dùng để mô tả khả năng xung đột giữa một cường quốc đang lên và một cường quốc hiện hữu. Khi cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng mở rộng từ thương mại sang công nghệ, an ninh và ảnh hưởng địa chính trị, nỗi lo về một cuộc đối đầu trực diện cũng gia tăng theo.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng có giọng điệu mềm hơn đáng kể so với các tuyên bố cứng rắn trước đây.
“Chúng tôi muốn cạnh tranh, chứ không muốn xung đột”, ông Trump phát biểu sau cuộc hội đàm với ông Tập.
Việc hai nhà lãnh đạo cùng lựa chọn ngôn từ hòa dịu cho thấy cả Washington lẫn Bắc Kinh hiện đều có lý do để tránh leo thang căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự cuộc gặp song phương tại Đại lễ đường Nhân dân vào thứ Năm, ngày 14 tháng 5, tại Bắc Kinh. Ảnh: Getty Images
Đối với Mỹ, chính quyền tổng thống Trump đang chịu áp lực phải duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh chiến sự Iran khiến giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Một cuộc đối đầu mới với Trung Quốc vào thời điểm này có thể tạo thêm cú sốc đối với thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng cần một môi trường quốc tế ổn định để phục hồi tăng trưởng, thu hút đầu tư và củng cố niềm tin của doanh nghiệp sau giai đoạn kinh tế tăng trưởng chậm.
Nói cách khác, cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều hiểu rằng họ có thể cạnh tranh quyết liệt, nhưng khó có thể chịu đựng một cuộc khủng hoảng toàn diện.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), mục tiêu lớn nhất của hội nghị lần này không phải là “tái khởi động” quan hệ Mỹ - Trung, mà là thiết lập cơ chế quản lý bất đồng nhằm tránh khủng hoảng ngoài ý muốn.
Nhận định này cũng được Chatham House chia sẻ khi cho rằng hội nghị phản ánh mong muốn duy trì ổn định chiến lược thay vì tìm kiếm đột phá mang tính lịch sử.
Kinh tế vẫn là “mẫu số chung”
Nếu an ninh và địa chính trị là nguồn gốc của nghi kỵ chiến lược, thì kinh tế vẫn là lĩnh vực khiến Washington và Bắc Kinh chưa thể “tách rời” hoàn toàn.
Một trong những nội dung được chú ý nhiều nhất tại hội nghị lần này là thương mại và đầu tư. Tổng thống Trump muốn thúc đẩy Trung Quốc mở cửa hơn nữa đối với doanh nghiệp Mỹ, trong khi các tập đoàn lớn của Mỹ cũng kỳ vọng căng thẳng thương mại sẽ được hạ nhiệt phần nào sau hội nghị.
Một tín hiệu đáng chú ý sau hội nghị là việc hai bên cùng phát đi thông điệp duy trì ổn định thương mại và tránh leo thang căng thẳng thuế quan. Theo Wall Street Journal, Washington và Bắc Kinh đã trao đổi về khả năng mở rộng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho doanh nghiệp Mỹ, đồng thời thúc đẩy nhập khẩu thêm một số mặt hàng như nông sản, năng lượng và máy bay dân dụng của Mỹ.
Dù chưa xuất hiện các thỏa thuận kinh tế quy mô lớn như chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump năm 2017, những tín hiệu này cho thấy cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều đang ưu tiên ổn định quan hệ kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.
Điều đáng chú ý là trong phái đoàn tháp tùng ông Trump có sự hiện diện của nhiều tập đoàn công nghệ và tài chính lớn của Mỹ như Tesla, BlackRock hay Meta. Điều đó phản ánh một thực tế: dù cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, lợi ích kinh tế song phương vẫn quá lớn để hai bên có thể quay lưng hoàn toàn với nhau.
Sau nhiều năm áp thuế và siết kiểm soát công nghệ, Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mỹ và Trung Quốc ưu tiên ổn định quan hệ kinh tế, nhưng các nhà phân tích cho rằng động thái này chỉ đánh dấu một sự tạm lắng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Ảnh ghép của Nikkei/Nguồn ảnh của AP và Reuters
Nhà phân tích Salvador Santino Regilme thuộc Đại học Leiden nhận định trên Al Jazeera: “Đây là nghịch lý trong cạnh tranh Mỹ - Trung: mỗi bên đều muốn giảm phụ thuộc vào bên kia, nhưng cả hai lại gắn kết quá sâu để có thể tách rời mà không gây tổn hại cho chính mình.”
Nhận định này phản ánh đúng thực tế mà cả Washington lẫn Bắc Kinh đang đối mặt.
Mỹ muốn giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay khoáng sản chiến lược. Nhưng đồng thời, nền kinh tế Mỹ vẫn cần thị trường, nguồn cung và năng lực sản xuất của Trung Quốc.
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh chiến lược tự chủ công nghệ nhằm giảm tác động từ các lệnh hạn chế của Washington. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn cần duy trì tiếp cận thị trường Mỹ và môi trường thương mại quốc tế ổn định để bảo đảm tăng trưởng.
Đó là lý do kinh tế tiếp tục trở thành “mẫu số chung” hiếm hoi giữa hai bên.
Theo Atlantic Council, Tổng thống Trump hiện đặc biệt cần các kết quả kinh tế cụ thể nhằm chứng minh hiệu quả chính sách đối ngoại trong bối cảnh áp lực chính trị trong nước gia tăng.
Trong khi đó, Bắc Kinh cũng phát đi tín hiệu thiện chí bằng việc mở rộng một số lĩnh vực hợp tác thương mại và phát tín hiệu tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài.
Nhưng càng nói nhiều về hợp tác kinh tế, cả hai bên càng cho thấy mức độ nghi kỵ chiến lược vẫn rất lớn. Bởi thực tế, cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung hiện không còn chỉ là câu chuyện thuế quan hay thâm hụt thương mại. Nó đã trở thành cuộc cạnh tranh về công nghệ, ảnh hưởng địa chính trị và vai trò dẫn dắt trật tự thế giới.
Trung Đông và cuộc cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu
Một yếu tố đáng chú ý khác là cuộc chiến Iran đã phủ bóng lên toàn bộ chương trình nghị sự của hội nghị.
Mỹ muốn Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc gây sức ép để Iran quay lại bàn đàm phán và giảm nguy cơ gián đoạn tuyến vận tải năng lượng chiến lược tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng Trung Đông lại đang giúp Bắc Kinh có thêm lợi thế.
Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR) nhận định việc Washington phải phân tán nguồn lực cho Trung Đông khiến Trung Quốc cảm thấy tự tin hơn trong các cuộc đàm phán với Mỹ.
Scott Kennedy, chuyên gia của CSIS, cũng cho rằng Bắc Kinh bước vào hội nghị với tâm thế tự tin hơn đáng kể so với vài năm trước, một phần nhờ khả năng chống chịu tốt hơn trước các sức ép từ Mỹ.
Trong khi đó, Trung Quốc đang cố gắng xây dựng hình ảnh một cường quốc ổn định và có trách nhiệm trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn.
The Washington Post nhận định Bắc Kinh muốn thể hiện vai trò “đối trọng ổn định” với Mỹ trong trật tự quốc tế hiện nay.
Điều này phản ánh cuộc cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng sâu rộng giữa hai nước không chỉ ở châu Á - Thái Bình Dương, mà còn tại Trung Đông, châu Phi hay Mỹ Latinh.
Quan hệ Mỹ - Trung sẽ đi về đâu?
Nhìn tổng thể, hội nghị thượng đỉnh lần này khó có thể tạo ra bước ngoặt mang tính lịch sử trong quan hệ Mỹ - Trung.
Không có dấu hiệu cho thấy Washington sẽ từ bỏ chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh cũng không thay đổi tham vọng trở thành cường quốc công nghệ và địa chính trị hàng đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan Thiên Đàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14 tháng 5 năm 2026. Ảnh: REUTERS
Các bất đồng về công nghệ, an ninh, chuỗi cung ứng, Đài Loan hay ảnh hưởng toàn cầu sẽ tiếp tục tồn tại trong nhiều năm tới.
Tuy nhiên, điều quan trọng là cả hai bên hiện đều nhận thức rõ cái giá của một cuộc đối đầu toàn diện.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, xung đột Nga - Ukraine chưa chấm dứt và chiến sự Iran tiếp tục leo thang, một cuộc khủng hoảng Mỹ - Trung sẽ tạo ra cú sốc khổng lồ đối với kinh tế và an ninh toàn cầu.
Có lẽ vì vậy mà mục tiêu thực tế nhất của hội nghị lần này không phải là “giải quyết cạnh tranh”, mà là duy trì cạnh tranh trong giới hạn có thể kiểm soát.
Cái bắt tay ở Bắc Kinh có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng trước mắt. Nhưng nó chưa đủ để xóa đi thực tế rằng Washington và Bắc Kinh đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh dài hơi, phức tạp và toàn diện hơn bao giờ hết.
Trong thế giới hiện nay, đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc có lẽ không còn nhằm xây dựng lòng tin tuyệt đối. Điều thực tế hơn là ngăn sự thiếu lòng tin biến thành đối đầu trực diện.
Bích Hồng





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu