Bắc Kinh - tâm điểm của ngoại giao cường quốc
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/5 bắt đầu thực hiện chuyến thăm hai ngày đến Trung Quốc, chỉ 4 ngày sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh. Việc liên tiếp đón tiếp các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của cả Mỹ và Liên bang Nga chỉ trong một thời gian ngắn đã biến Trung Quốc thành “giao điểm” của ngoại giao cường quốc. Sự kiện này không chỉ phản ánh cục diện quốc tế biến động mà còn định vị vững chắc vai trò trung tâm của Trung Quốc trong tam giác chiến lược toàn cầu.

Các chuyên gia cho rằng các cuộc gặp liên tiếp giữa tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và tỏng thống Mỹ Donald Trump (phải) với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh cho thấy vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc trong tam giác chiến lược Mỹ- Trung- Nga. Ảnh: Getty.
Biên độ thời gian giữa hai chuyến thăm của giới lãnh đạo Mỹ và Nga tới Bắc Kinh chỉ cách nhau vài ngày. Sự trùng hợp mang tính thời điểm này lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới quan sát quốc tế. Theo nhận định từ các nhà phân tích, Bắc Kinh giờ đây đã trở thành “trọng tâm” điều phối sức nặng địa chính trị giữa hai siêu cường đối trọng.
Hai chuyến thăm, hai mục tiêu khác nhau

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi lễ đón tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/5/2026. Ảnh: Sputnik.
Chỉ vài ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được đón tiếp với nghi lễ long trọng tương tự - màn bắn 21 phát đại bác, hàng dài trẻ em vẫy cờ và những tiếng hô vang “chào đón nồng nhiệt” bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 20/5.
Các nhà phân tích cho rằng dù yếu tố thời điểm có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng hình ảnh hai chuyến thăm liên tiếp của ông Trump và ông Putin vẫn rất đáng chú ý. Ông Philipp Ivanov, nhà sáng lập công ty tư vấn rủi ro địa chính trị GRASP, cho biết chuyến thăm của ông Putin gắn với dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung - Nga. Trong khi đó, ông Ivanov lưu ý chuyến đi của ông Trump tới Bắc Kinh bị trì hoãn do cuộc chiến Iran.
Alexander Korolev, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học UNSW Sydney, gọi đây là hình ảnh của một “tam giác lớn đảo ngược”. Nếu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng ở đỉnh tam giác quyền lực toàn cầu, thì hiện nay Trung Quốc đang ngày càng tiến gần vị trí đó.
Theo cách nhìn này, Bắc Kinh không đơn thuần là một cực quyền lực mới, mà đang trở thành “nút trung tâm” mà ngoại giao giữa các cường quốc buộc phải đi qua.
Bề ngoài, hai chuyến thăm mang nhiều nét tương đồng. Cả ông Trump và ông Putin đều được chào đón bằng nghi thức cấp nhà nước cao nhất. Tuy nhiên, phía sau lớp vỏ nghi thức đó là hai thông điệp hoàn toàn khác nhau.
Đối với Mỹ, chuyến thăm của ông Trump chủ yếu nhằm “quản lý cạnh tranh”. Sau nhiều năm căng thẳng thương mại, các lệnh trừng phạt công nghệ và những va chạm quanh Đài Loan, Washington và Bắc Kinh đều nhận thấy nguy cơ đối đầu mất kiểm soát sẽ gây tổn hại cho cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong các cuộc gặp với ông Trump, ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Mỹ cần trở thành “đối tác thay vì đối thủ”, đồng thời cảnh báo rằng nếu “xử lý không tốt”, quan hệ hai nước có thể “va chạm hoặc thậm chí xung đột”.
Giới phân tích cho rằng đây là cách Bắc Kinh vừa phát tín hiệu hòa dịu, vừa khẳng định lập trường cứng rắn về các lợi ích cốt lõi như Đài Loan, kiểm soát công nghệ và thương mại.
Đáng chú ý, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung hầu như không đạt được đột phá cụ thể nào. Không có tuyên bố chung, không có các thỏa thuận lớn được ký kết và cũng không có tiến triển đáng kể về những bất đồng chủ chốt như thuế quan hay hạn chế xuất khẩu chip công nghệ cao.
Điều đó phản ánh thực tế rằng cạnh tranh Mỹ - Trung hiện không còn là mâu thuẫn ngắn hạn, mà đã trở thành cuộc cạnh tranh cấu trúc kéo dài giữa hai siêu cường.
Ngược lại, chuyến thăm của ông Putin mang màu sắc hoàn toàn khác. Nếu cuộc gặp với ông Trump thiên về “ổn định cạnh tranh”, thì cuộc gặp với ông Putin là sự tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Trung - Nga.
Truyền thông Trung Quốc gọi ông Putin là “người bạn cũ”, trong khi nhà lãnh đạo Nga sử dụng thành ngữ Trung Quốc cổ “một ngày không gặp như ba thu xa cách” để mô tả quan hệ với ông Tập.
Trung Quốc và Nga: Đối tác chiến lược nhưng không hoàn toàn bình đẳng

Trong bức ảnh do hãng thông tấn nhà nước Nga Sputnik công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 20/5/2026. Ảnh: AFP.
Dù Bắc Kinh và Moscow đều nhấn mạnh quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện”, thực tế cho thấy cán cân trong mối quan hệ này đang thay đổi theo hướng ngày càng có lợi cho Trung Quốc.
Sau hơn 3 năm chiến sự Ukraine cùng các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây, kinh tế Nga chịu áp lực lớn. Xuất khẩu năng lượng sang châu Âu sụt giảm buộc Moscow phải đẩy mạnh xoay trục sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.
Trong bối cảnh đó, Trung Quốc trở thành đối tác kinh tế không thể thay thế đối với Nga - từ tiêu thụ năng lượng, cung cấp hàng hóa công nghệ cho tới hỗ trợ hệ thống thanh toán và thương mại.
Một trong những trọng tâm lớn nhất trong chuyến thăm Trung Quốc của tổng thống Nga Putin là dự án đường ống khí đốt “Sức mạnh Siberia 2”, dự án được kỳ vọng sẽ chuyển lượng khí đốt từng bán cho châu Âu sang thị trường Trung Quốc.
Tuy nhiên, dù hai bên tiếp tục nhấn mạnh hợp tác năng lượng, dự án này vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về giá cả và điều kiện thương mại. Điều đó phản ánh thực tế rằng Trung Quốc đang nắm ưu thế trong đàm phán. Moscow cần Bắc Kinh hơn là chiều ngược lại.
Nhiều nhà phân tích cho rằng Nga hiện ngày càng trở thành “đối tác nhỏ hơn” trong tam giác Mỹ - Trung Quốc - Nga. Nhưng Joseph Webster, nghiên cứu viên cấp cao tại Atlantic Council, nhận định: “Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng phía tây của Nga càng thúc đẩy Moscow hướng sang phía đông, trong khi cuộc chiến Mỹ-Iran đã làm gia tăng lo ngại của Bắc Kinh về an ninh năng lượng”.
Có thể thấy, Trung Quốc vẫn cần Nga vì nhiều lý do chiến lược.
Thứ nhất, Nga là nguồn cung năng lượng quan trọng và ổn định trong bối cảnh Trung Quốc lo ngại an ninh năng lượng toàn cầu, đặc biệt sau khủng hoảng Trung Đông và nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz.
Thứ hai, Moscow giúp Bắc Kinh tạo dựng một mặt trận chung chống lại ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây trong các vấn đề quốc tế.
Thứ ba, quan hệ chặt chẽ với Nga cho phép Trung Quốc phát đi thông điệp rằng nước này không bị cô lập chiến lược trước sức ép của Washington.
Bắc Kinh định vị chiến lược với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump, bên phải, bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi rời đi sau chuyến thăm Vườn Zhongnanhai ở Bắc Kinh, thứ Sáu, ngày 15/5/2026. Ảnh: AP.
Đối với Bắc Kinh, hai chuyến thăm còn mang thông điệp rộng lớn hơn: Trung Quốc có thể duy trì tiếp xúc cấp cao với Washington mà không cần nới lỏng liên kết chiến lược với Moscow. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược “song hành”: vừa ổn định cạnh tranh với Mỹ, vừa duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Nga nhằm bảo đảm lợi ích an ninh, năng lượng và vị thế quốc tế.
Mặc dù quan hệ Trung - Nga được củng cố, Bắc Kinh hiểu rõ rằng quan hệ với Mỹ mới là yếu tố có tính quyết định đối với tương lai kinh tế và vị thế toàn cầu của Trung Quốc. Kim ngạch thương mại Trung - Mỹ vẫn vượt xa quan hệ thương mại Trung - Nga. Thị trường Mỹ và châu Âu tiếp tục là đầu ra quan trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại và khủng hoảng bất động sản kéo dài.
Chính vì vậy, mục tiêu lớn nhất của ông Tập trong cuộc gặp với ông Trump có thể không phải là tạo ra đột phá, mà là ngăn quan hệ hai nước rơi vào vòng xoáy đối đầu nguy hiểm. Khái niệm “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” được Trung Quốc nhấn mạnh sau hội nghị phản ánh tư duy đó. Bắc Kinh muốn cạnh tranh với Mỹ nhưng tránh xung đột trực diện.
Đồng thời, Trung Quốc cũng muốn Washington thừa nhận rằng Bắc Kinh là một cực quyền lực ngang hàng, chứ không phải một đối thủ cần bị kiềm chế. Thông điệp của Bắc Kinh khá rõ ràng: Trung Quốc muốn cạnh tranh nhưng không muốn chiến tranh.
Có thể nói Trung Quốc đang sử dụng cả hai mối quan hệ này để củng cố vị thế toàn cầu, duy trì sự ổn định thương mại với Mỹ đồng thời giữ mối quan hệ mật thiết với Nga. Bằng cách quản lý sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và địa chính trị, Trung Quốc có thể giảm bớt áp lực của Mỹ đối với thương mại trong khi vẫn duy trì được lợi thế lâu dài về năng lượng và an ninh chiến lược với Nga.
Một thế giới đa cực đang hình thành?
Các chuyến thăm liên tiếp của ông Trump và ông Putin diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt đồng thời nhiều cuộc khủng hoảng: chiến sự Ukraine kéo dài, xung đột Mỹ - Iran leo thang, cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung ngày càng gay gắt và kinh tế toàn cầu suy yếu.
Trong bối cảnh đó, khái niệm “thế giới đa cực” xuất hiện ngày càng nhiều trong các tuyên bố của Trung Quốc và Nga.
Đối với Moscow, đa cực hóa là cách phá vỡ sự thống trị của phương Tây và giảm cô lập quốc tế.
Đối với Bắc Kinh, đa cực hóa đồng nghĩa với việc Trung Quốc được công nhận là một cực quyền lực ngang hàng với Mỹ.
Nhiều học giả cho rằng điều thế giới đang chứng kiến không phải sự kết thúc hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Mỹ, mà là sự suy giảm tương đối của vị thế thống trị tuyệt đối mà Washington từng nắm giữ sau Chiến tranh Lạnh.
Một điểm đáng chú ý khác là vai trò mà Bắc Kinh có thể đóng trong các cuộc xung đột toàn cầu.
Trong các cuộc gặp với ông Trump và ông Putin, vấn đề Ukraine và xung đột Mỹ - Iran đều được đề cập. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tránh cam kết trực tiếp với vai trò trung gian chính thức.
Bắc Kinh tiếp tục duy trì lập trường “trung lập” đối với Ukraine, dù phương Tây nhiều lần cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga về kinh tế và công nghệ. Trong khi đó, khủng hoảng Trung Đông có thể khiến Bắc Kinh chủ động hơn do liên quan trực tiếp tới an ninh năng lượng của Trung Quốc. Dù vậy, cho tới nay Bắc Kinh vẫn thận trọng, tránh dấn quá sâu vào vai trò hòa giải.
Có thể thấy, Quan hệ Mỹ - Trung vẫn chứa đầy bất ổn cấu trúc. Quan hệ Trung - Nga dù gần gũi nhưng ngày càng bất cân xứng. Kinh tế Trung Quốc cũng đang đối mặt nhiều khó khăn nội tại. Dẫu vậy, chuỗi sự kiện ngoại giao dồn dập vừa qua cho thấy một thực tế ngày càng rõ nét: trong bức tranh địa chính trị mới của thế kỷ 21, Trung Quốc không còn chỉ là một bên tham gia, mà đang củng cố vai trò như một cực quyền lực quan trọng trong trật tự quốc tế đang chuyển dịch.
Thanh Vân





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu