Mỹ - Iran: Hạ nhiệt căng thẳng hay tiếp tục đối đầu?

(Baothanhhoa.vn) - Không có thỏa thuận. Nhưng cũng không có chiến tranh toàn diện. Sau vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran ngày 11/4, điều duy nhất có thể chắc chắn là: không có gì được giải quyết, nhưng cũng không có gì kết thúc. Washington và Tehran hiện vẫn ở trong một trạng thái quen thuộc - nơi chiến tranh tạm dừng, nhưng hòa bình cũng không tồn tại. Một trạng thái mà mỗi bước tiến về phía ngoại giao đều đi kèm một bước gia tăng sức ép, và mỗi tín hiệu xuống thang lại bị phủ bóng bởi những động thái quân sự ngay sau đó. Vì thế, câu hỏi “hạ nhiệt hay tiếp tục đối đầu” không còn là một lựa chọn hai khả năng.

Mỹ - Iran: Hạ nhiệt căng thẳng hay tiếp tục đối đầu?

Không có thỏa thuận. Nhưng cũng không có chiến tranh toàn diện. Sau vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran ngày 11/4, điều duy nhất có thể chắc chắn là: không có gì được giải quyết, nhưng cũng không có gì kết thúc. Washington và Tehran hiện vẫn ở trong một trạng thái quen thuộc - nơi chiến tranh tạm dừng, nhưng hòa bình cũng không tồn tại. Một trạng thái mà mỗi bước tiến về phía ngoại giao đều đi kèm một bước gia tăng sức ép, và mỗi tín hiệu xuống thang lại bị phủ bóng bởi những động thái quân sự ngay sau đó. Vì thế, câu hỏi “hạ nhiệt hay tiếp tục đối đầu” không còn là một lựa chọn hai khả năng.

Mỹ - Iran: Hạ nhiệt căng thẳng hay tiếp tục đối đầu?

Washington và Tehran không còn tìm kiếm một “kết thúc” cho đối đầu, mà đang chuyển sang quản lý một trạng thái đối đầu kéo dài. Ảnh: trendsresearch

Khi đàm phán không nhằm kết thúc xung đột

Vòng đàm phán ngày 11/4, theo các nguồn tin từ Reuters và Bloomberg trong những ngày sau đó, đã không tạo ra bất kỳ đột phá nào. Hai bên rời bàn đàm phán với những lập trường gần như giữ nguyên: Mỹ tiếp tục yêu cầu một cơ chế hạn chế hạt nhân dài hạn và có tính ràng buộc cao, trong khi Iran chỉ chấp nhận các thỏa thuận mang tính tạm thời, có thể đảo ngược và không làm tổn hại đến “quyền chủ quyền chiến lược”.

Khoảng cách đó không phải là mới. Điều mới nằm ở chỗ cả hai bên dường như đã chấp nhận rằng khoảng cách này sẽ không thể được thu hẹp trong một hoặc hai vòng đàm phán.

Một nhà ngoại giao châu Âu được Reuters dẫn lời nhận định rằng tiến trình hiện nay “không nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện, mà để thiết lập một cơ chế kiểm soát rủi ro.” Nói cách khác, mục tiêu không còn là giải quyết xung đột mà là ngăn xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đây là sự thay đổi quan trọng về bản chất. Nó cho thấy Washington và Tehran không còn tìm kiếm một “kết thúc” cho đối đầu, mà đang chuyển sang quản lý một trạng thái đối đầu kéo dài. Một trạng thái mà mục tiêu không còn là chiến thắng, mà là tránh thất bại.

Nghịch lý: Muốn giảm nhiệt phải tăng áp lực

Trong khi các kênh ngoại giao được duy trì, các tín hiệu quân sự và kinh tế lại đi theo hướng ngược lại. Mỹ tiếp tục duy trì hiện diện hải quân ở Vịnh Ba Tư, phát đi những cảnh báo cứng rắn về tự do hàng hải và không loại trừ khả năng đáp trả nếu Iran vượt qua “lằn ranh đỏ”.

Điều này không phải là mâu thuẫn trong chính sách. Nó là bản chất của chính sách.

Mỹ - Iran: Hạ nhiệt căng thẳng hay tiếp tục đối đầu?

Hải quân Mỹ tuyên bố đang phong tỏa các cảng của Iran. Ảnh: Sky news

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và các bài viết gần đây trên Foreign Policy, Washington tin rằng chỉ có áp lực liên tục mới có thể buộc Tehran duy trì tham gia đàm phán. Nhưng chính áp lực đó lại làm giảm không gian chính trị để Iran nhượng bộ.

Đối với Tehran, nhượng bộ dưới sức ép không chỉ là một quyết định chiến lược - mà còn là một rủi ro chính trị nội bộ. Trong hệ thống quyền lực của Iran, nơi các trung tâm ảnh hưởng cạnh tranh lẫn nhau, bất kỳ dấu hiệu “xuống thang” nào trước Mỹ đều có thể bị diễn giải như sự yếu kém.

Một nhà phân tích của Chatham House nhận định rằng Iran “có thể chấp nhận thỏa hiệp, nhưng không thể chấp nhận bị nhìn nhận là đã bị ép buộc phải thỏa hiệp.”

Vì thế, mỗi bước gia tăng sức ép của Mỹ đều đặt Tehran vào một thế khó: hoặc nhượng bộ và mất thể diện, hoặc giữ lập trường và kéo dài đối đầu.

Kết quả là một vòng lặp quen thuộc: áp lực tạo ra đàm phán, nhưng cũng chính áp lực khiến đàm phán không thể thành công.

Yếu tố không có mặt tại bàn đàm phán: Israel

Nếu có một biến số có thể phá vỡ toàn bộ tiến trình, thì đó không phải là Mỹ hay Iran mà là Israel.

Israel không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán. Nhưng các hành động quân sự của nước này tại Lebanon và Syria lại có ảnh hưởng trực tiếp đến tính toán của Tehran.

Mỹ - Iran: Hạ nhiệt căng thẳng hay tiếp tục đối đầu?

Israel không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán. Nhưng các hành động quân sự của nước này tại Lebanon và Syria lại có ảnh hưởng trực tiếp đến tính toán của Tehran. Ảnh: thefederal

Theo phân tích của The Times of Israel và các chuyên gia trên Foreign Policy, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran đều sẽ phải vượt qua một “bài kiểm tra thực địa”: liệu nó có thể tồn tại trong bối cảnh các mặt trận khu vực vẫn tiếp tục leo thang hay không.

Đối với Iran, các lực lượng đồng minh như Hezbollah không chỉ là công cụ chiến lược, mà còn là một phần của cấu trúc răn đe khu vực. Nếu các mặt trận này bị tấn công mà không có phản ứng, Tehran sẽ đối mặt với rủi ro mất uy tín không chỉ trong nước mà cả trong mạng lưới đồng minh.

Điều này đặt Washington vào một tình thế phức tạp: muốn giảm căng thẳng với Iran nhưng không thể hoàn toàn kiểm soát các động thái của Israel

Đây là nghịch lý sâu hơn của chính sách Mỹ tại Trung Đông: một cường quốc có khả năng định hình trật tự khu vực, nhưng lại bị ràng buộc bởi chính hệ thống liên minh của mình. Nếu không thể điều phối các đồng minh, mọi thỏa thuận ngoại giao dù đạt được cũng khó có thể duy trì lâu dài.

Iran: Chấp nhận đàm phán nhưng không đánh đổi năng lực răn đe

Sau các đợt không kích và áp lực kinh tế kéo dài, Iran rõ ràng có động lực để tránh một cuộc chiến toàn diện. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Tehran sẵn sàng nhượng bộ sâu.

Theo các phân tích trên Foreign Policy, The Conversation và International Crisis Group, chiến lược của Iran trong giai đoạn hiện nay có thể tóm gọn trong ba điểm: kéo dài tiến trình đàm phán, giữ lại các đòn bẩy chiến lược và tránh mọi thỏa thuận có thể bị diễn giải là thất bại

Các nhượng bộ nếu xảy ra nhiều khả năng sẽ mang tính kỹ thuật: điều chỉnh mức làm giàu uranium, chấp nhận một số cơ chế giám sát, hoặc tham gia các thỏa thuận kinh tế có điều kiện. Nhưng những nhượng bộ này sẽ được thiết kế để không làm suy yếu vị thế chiến lược dài hạn.

Một nhà phân tích của International Crisis Group nhận định rằng Iran đang theo đuổi một mục tiêu rõ ràng: “tránh chiến tranh, nhưng không đánh đổi năng lực răn đe”. Và trong logic đó, một thỏa thuận quá rõ ràng đôi khi lại nguy hiểm hơn một trạng thái mơ hồ kéo dài.

Hormuz: Đòn bẩy chiến lược và giới hạn của leo thang

Trong khi ngoại giao tìm cách “mua thời gian”, thực địa lại cho thấy mức độ rủi ro đang tăng lên.

Các báo cáo từ Axios, Bloomberg và truyền thông khu vực trong tuần qua cho thấy các tàu chiến Mỹ và lực lượng Iran đã tiến rất gần một tình huống đối đầu trực tiếp tại eo Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Mỹ - Iran: Hạ nhiệt căng thẳng hay tiếp tục đối đầu?

Các tàu chiến Mỹ và lực lượng Iran đã tiến rất gần một tình huống đối đầu trực tiếp tại eo Hormuz. Ảnh: WSJ

Hai bên đưa ra hai phiên bản hoàn toàn khác nhau: Washington khẳng định hoạt động “tự do hàng hải hợp pháp”, trong khi Tehran tuyên bố đã buộc tàu Mỹ phải điều chỉnh hướng di chuyển sau các cảnh báo quân sự.

Nhưng điểm đáng chú ý không nằm ở việc bên nào “đúng”, mà ở thực tế rằng cả hai lực lượng đã ở trong tầm khóa mục tiêu của nhau trong một không gian hẹp, với sai số cho phép gần như bằng không.

Theo phân tích của các chuyên gia an ninh trên Bloomberg và The Conversation, Hormuz hiện không chỉ là một tuyến vận tải, mà đã trở thành “đòn bẩy chiến lược cuối cùng” của Iran - công cụ gây sức ép trực tiếp lên kinh tế toàn cầu và buộc Mỹ phải tính toán lại chi phí leo thang.

Điều này tạo ra một nghịch lý: Hormuz vừa là công cụ răn đe, vừa là điểm dễ phát nổ nhất. Càng sử dụng nó để gây sức ép, nguy cơ mất kiểm soát càng lớn.

“Ổn định trong bất ổn” - Trạng thái mới của khu vực

Nhìn tổng thể, tiến trình Mỹ - Iran hiện nay không hướng tới một kết cục rõ ràng. Nó đang định hình một trạng thái trung gian: không chiến tranh, nhưng cũng không hòa bình.

Các chuyên gia của International Crisis Group gọi đây là “de-escalation without resolution” - giảm leo thang mà không giải quyết gốc rễ xung đột.

Trong trạng thái này, đàm phán sẽ tiếp tục, sức ép sẽ tiếp tục, và mọi thỏa thuận sẽ chỉ mang tính tạm thời

Đây không phải là thất bại của ngoại giao.

Đây là giới hạn của ngoại giao trong một môi trường mà các xung đột đã trở thành cấu trúc.

Và rồi, khi đặt câu hỏi “Mỹ và Iran đang hạ nhiệt hay tiếp tục đối đầu”, có thể chính cách đặt vấn đề đã bỏ sót bản chất của tình hình.

Mỹ - Iran: Hạ nhiệt căng thẳng hay tiếp tục đối đầu?

Trung Đông không đang tiến gần hơn đến hòa bình. Nó đang tiến gần hơn đến một trạng thái quen thuộc hơn - nơi xung đột không bùng nổ thành chiến tranh toàn diện, nhưng cũng không bao giờ thực sự chấm dứt. Ảnh: quillette

Thực tế là cả hai quá trình này đang diễn ra đồng thời: đàm phán để tránh chiến tranh, gây sức ép để không bị xem là yếu.

Đó không phải là sự mâu thuẫn. Đó là trạng thái cân bằng duy nhất còn lại. Vì thế, câu hỏi quan trọng hơn không phải là liệu một thỏa thuận có thể đạt được hay không. Mà là trong một cấu trúc nơi xung đột được duy trì ở mức kiểm soát, bất kỳ thỏa thuận nào nếu tồn tại có thể sống sót được bao lâu trước khi chính những áp lực bên ngoài buộc nó sụp đổ?

“Khoảng lặng” không bình yên

Nếu có một điều rõ ràng từ vòng đàm phán ngày 11/4 và những diễn biến sau đó, thì đó là Trung Đông không đang tiến gần hơn đến hòa bình.

Nó đang tiến gần hơn đến một trạng thái quen thuộc hơn - nơi xung đột không bùng nổ thành chiến tranh toàn diện, nhưng cũng không bao giờ thực sự chấm dứt.

Một khoảng lặng có thể xuất hiện. Một thỏa thuận tạm thời có thể được ký. Một vòng đàm phán mới có thể bắt đầu.

Nhưng tất cả những điều đó sẽ không thay đổi một thực tế cơ bản: khi các nguyên nhân cốt lõi của xung đột vẫn còn nguyên, mọi nỗ lực hạ nhiệt chỉ là cách kéo dài thời gian trước vòng leo thang tiếp theo. Và trong một cấu trúc như vậy, hòa bình nếu có sẽ luôn chỉ là trạng thái tạm thời, chưa phải là điểm kết thúc.

Bích Hồng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gánh nặng trên vai

Gánh nặng trên vai

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Theo truyền thông phương Tây, một số quốc gia châu Âu và Canada đang tiến hành các cuộc thảo luận không chính thức về một cấu trúc phòng thủ mang tính “tự chủ hơn”. Động thái phản ánh quá trình điều chỉnh nội tại nhằm tái phân bổ trách nhiệm, thích...
Gió nổi từ mặt biển

Gió nổi từ mặt biển

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi giai đoạn đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Iran tạm lắng, căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz không giảm nhiệt, mà chuyển sang một trạng thái phức tạp hơn, nơi các công cụ quân sự, kinh tế và pháp lý được sử dụng đồng thời như những đòn bẩy chiến lược.
Nút thắt khó gỡ

Nút thắt khó gỡ

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Việc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào cho thấy sự va chạm sâu sắc giữa các lợi ích chiến lược, nhận thức an ninh và cấu trúc quyền lực khu vực. Trong bối cảnh Trung Đông đang ở trạng thái mong manh, thất...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh