“Mảnh ghép” lặng lẽ trong không gian di sản Phủ Trịnh

(Baothanhhoa.vn) - Giữa không gian di sản gắn với vùng đất phát tích của nhà Trịnh, Nghè Vẹt hiện lên với vẻ trầm mặc của một di tích cổ đã trải qua hàng trăm năm lịch sử. Không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc, tín ngưỡng dân gian, di tích còn là nơi hội tụ nhiều lớp trầm tích văn hóa và dấu ấn của một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Chính những giá trị ấy đã tạo nên một mảnh ghép riêng có, góp phần hoàn chỉnh không gian di sản đặc sắc của vùng đất Biện Thượng.

“Mảnh ghép” lặng lẽ trong không gian di sản Phủ Trịnh

Giữa không gian di sản gắn với vùng đất phát tích của nhà Trịnh, Nghè Vẹt hiện lên với vẻ trầm mặc của một di tích cổ đã trải qua hàng trăm năm lịch sử. Không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc, tín ngưỡng dân gian, di tích còn là nơi hội tụ nhiều lớp trầm tích văn hóa và dấu ấn của một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Chính những giá trị ấy đã tạo nên một mảnh ghép riêng có, góp phần hoàn chỉnh không gian di sản đặc sắc của vùng đất Biện Thượng.

“Mảnh ghép” lặng lẽ trong không gian di sản Phủ Trịnh

Nghè Vẹt - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Cách Phủ Trịnh khoảng 500m, Nghè Vẹt cổ kính lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ - với mái ngói rêu phong, khung gỗ lim sẫm màu thời gian và không gian tĩnh mịch đượm hương trầm. Sự khiêm nhường ấy khiến nhiều người vô tình đi qua mà chưa biết mình vừa bỏ lỡ “mảnh ghép” quan trọng của không gian di sản Phủ Trịnh.

Theo chân cán bộ văn hóa xã Biện Thượng đi qua từng nếp nhà gỗ, từng ban thờ và hiện vật, câu chuyện về Nghè Vẹt dần được mở ra. Nghè Vẹt là nơi thờ Thành hoàng làng Quản Gia Đô Bác Trịnh phủ quân tôn thần - Trịnh Ra, vị nhân thần có sức ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tín ngưỡng của cư dân ven sông Mã. Theo “Thanh Hóa chư thần lục”, ngài có tới 72 nơi thờ trên địa bàn xứ Thanh. Trong đó, Nghè Vẹt được xem là nơi thờ chính. Đến thời Chúa Trịnh Kiểm, nơi đây trở thành nơi phối thờ bà Hoàng Thị Dốc - mẹ Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm và các Chúa Trịnh.

Điều thú vị là đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy tư liệu lịch sử khẳng định mối quan hệ huyết thống giữa ngài Trịnh Ra với dòng họ các chúa Trịnh. Song chính quá trình phối thờ tại Nghè Vẹt lại phản ánh một lớp tiếp biến văn hóa diễn ra qua nhiều thế kỷ. Một tín ngưỡng dân gian vốn phổ biến trong cộng đồng cư dân ven sông Mã đã gặp gỡ lịch sử của dòng họ Trịnh, tạo nên một lớp trầm tích văn hóa đặc sắc mà Nghè Vẹt là minh chứng tiêu biểu.

Điều khiến nhiều người tò mò chính là tên gọi “Nghè Vẹt”. Theo truyền thuyết dân gian, khi thân mẫu của Trịnh Kiểm qua đời, một đàn chim vẹt đã bay về che chở thi hài bà. Vẹt cũng từng tiếp sức cho quân lính. Từ đó, hình tượng chim vẹt được nhà Trịnh đưa vào không gian thờ tự như biểu tượng của lòng tri ân.

Trải qua bao biến động, Nghè Vẹt vẫn giữ nguyên vẹn kiến trúc truyền thống với kết cấu gỗ kiểu “chuôi vồ”. Không gian thờ tự được bố trí hài hòa, cân đối. Nổi bật là hệ thống tượng phỗng quỳ chầu và đôi vẹt gỗ cao 2,2m đứng trên lưng rùa - hiện vật gần như không gặp ở các di tích khác trong tỉnh. Chính đôi vẹt gỗ ấy đã trở thành biểu tượng riêng của Nghè Vẹt.

Ông Lê Văn Dùng, người nhiều năm trông coi Nghè Vẹt cho biết: “Đôi vẹt gỗ lớn được gìn giữ như báu vật. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là hiện vật quý mà còn là biểu tượng nhắc nhớ về truyền thống uống nước nhớ nguồn của cha ông”.

Hơn cả một công trình kiến trúc cổ, Nghè Vẹt đến nay vẫn là điểm tựa tinh thần của người dân địa phương. Hàng năm, vào ngày giỗ Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm (18 tháng 2 âm lịch) và giỗ Trịnh Ra (14 tháng 11 âm lịch), người dân trong vùng về nghè dâng hương, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, tỏ lòng thành kính, tạo thành nét đẹp văn hóa truyền thống.

Đánh giá về giá trị của di tích, TS. Lê Thị Thảo, Trường Đại học Hồng Đức cho biết: “Nghè Vẹt là nơi hội tụ của nhiều lớp tín ngưỡng và lịch sử. Từ tín ngưỡng dân gian của cư dân ven sông Mã, đến quá trình hình thành không gian Phủ Trịnh và sự phát triển của dòng họ Trịnh, mỗi giai đoạn đều để lại dấu ấn trên di tích. Chính sự chồng lớp ấy đã tạo nên giá trị riêng của Nghè Vẹt trong hệ thống di sản văn hóa xứ Thanh”.

TS. Thảo cũng cho rằng, Nghè Vẹt cần được nhìn nhận như một thành tố không thể tách rời của quần thể di sản Phủ Trịnh. Khi được kết nối với Phủ Trịnh, các lễ hội truyền thống, hệ thống di tích và những làng cổ của vùng Biện Thượng, Nghè Vẹt sẽ góp phần kể một câu chuyện hoàn chỉnh hơn về vùng đất phát tích các Chúa Trịnh, thay vì chỉ là một điểm tham quan đơn lẻ.

Để “đánh thức” mảnh ghép này, bên cạnh việc bảo tồn kiến trúc và hiện vật, địa phương đã và đang đẩy mạnh số hóa tư liệu, xây dựng các sản phẩm trải nghiệm dành cho du khách. Khi mỗi hiện vật, truyền thuyết được kể bằng ngôn ngữ gần gũi, hấp dẫn, Nghè Vẹt sẽ trở thành không gian giáo dục lịch sử, văn hóa giàu sức sống.

Bài và ảnh: Thùy Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Sức sống nghề dệt thổ cẩm ở Chung Sơn

Sức sống nghề dệt thổ cẩm ở Chung Sơn

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Nghề dệt thổ cẩm tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy từ lâu đã trở thành niềm tự hào của đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Bằng tình yêu và sự tâm huyết với nghề truyền thống, các bà, các chị ở bản Chung Sơn không chỉ tạo nên những tấm vải thổ cẩm đặc sắc,...
[Podcast] Truyện ngắn: Tấm vải úa màu

[Podcast] Truyện ngắn: Tấm vải úa màu

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Giữa không gian làng quê lặng lẽ dưới chân núi, truyện ngắn “Tấm vải úa màu” của Hà Đan mở ra bằng hình ảnh một người mẹ già ngày ngày ngóng con trên con đường độc đạo – một sự chờ đợi kéo dài suốt mấy chục năm . Từ những ký ức chiến tranh khốc liệt...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh