Hòa giải viên cơ sở - sợi dây cố kết tình làng, nghĩa xóm
Là những người gần gũi với bà con, các hòa giải viên cơ sở luôn nắm bắt tâm tư, thấu hiểu, sẻ chia, cũng như “gỡ rối” hiệu quả. Mọi mâu thuẫn có thể hóa giải bằng cái lý, cái tình từ các hòa giải viên, và nhờ thế tình làng, nghĩa xóm cũng thêm phần gắn kết.
Người có uy tín thực hiện công tác hòa giải ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.
Hòa giải phải bắt đầu từ tâm tư của bà con
Là người gắn bó với công tác hòa giải ở cơ sở, bà Lương Thị Hiền, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 3, xã Triệu Sơn chia sẻ, mỗi lần hòa giải là thêm một lần thấu hiểu tâm tư của bà con. Nhớ lại vụ hòa giải chưa lâu trong thôn về cặp vợ chồng từ mâu thuẫn nội bộ dẫn tới ý định ly hôn, bà Hiền nói: “Khi tổ hòa giải đến, mâu thuẫn căng lắm. Nhưng mình nhỏ nhẹ: “cơm sôi nhỏ lửa”, chồng giận thì vợ bớt lời, lúc đó không khí dịu đi. Vợ chồng giận nhau thì nhìn con mà sống. Thế rồi dần dà, vợ chồng ấy cũng nguôi ngoai. Giờ thì hai vợ chồng ấy ổn rồi, đi làm ăn cả, con lớn cũng đã bắt đầu đi học đại học”.
Thôn 3, xã Triệu Sơn theo chia sẻ của bà Hiền, nhìn chung trong thôn, xóm, mọi người đều đoàn kết thuận hòa, không xảy ra những tranh chấp lớn. Những mâu thuẫn nhỏ nhanh chóng được hóa giải. Tuy nhiên, khoảng 3 năm qua, bà Hiền chưa được tham gia khóa tập huấn nào về công tác hòa giải ở cơ sở. Bà tha thiết được tập huấn về kỹ năng giao tiếp, được tiếp thu thêm nhiều chính sách, pháp luật mới để có thể làm tốt hơn công tác hòa giải ở cơ sở.
15 năm làm công tác hòa giải cơ sở ở phố 1, phường Quảng Hưng (cũ), nay là phố Hưng Phúc, phường Quảng Phú, với ông Nguyễn Đình Giáp là biết bao chuyện vui buồn. Theo ông Giáp, khi thực hiện công tác hòa giải cơ sở, quan trọng nhất là phải thấu tình đạt lý. Người Việt có câu “trăm cái lý không bằng tí cái tình” là vậy. Ở địa bàn có đến gần 1.000 nhân khẩu, những việc va chạm, mâu thuẫn giữa nhà nọ nhà kia là khó tránh khỏi. Nhớ lại trung thu năm 2024, khi một vài hộ thuộc MB1185 “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, ông Giáp đã nghĩ ra một cách. Mâm cỗ trung thu khi ấy do chính bà xã của ông tự mua bằng đồng lương giáo viên tiểu học. Sau khi các cháu nhỏ phá cỗ xong, cũng là lúc ông Giáp nhỏ nhẹ cất lời: “Các cô, các chú có giận nhau thì giận, nhưng hội trẻ vẫn chơi chung một sân. Tối lửa tắt đèn có nhau, thì nên sáng giận chiều cũng phải làm lành đi”. Ai nấy đều vỡ lẽ và dần dà làm lành với nhau. Người dân MB1185 trở nên đoàn kết hơn, giờ đây là một trong những cụm dân cư có nhiều đóng góp cho phong trào chung của phố Hưng Phúc.
Những người như ông Giáp, bà Hiền đều hiểu rằng, khi hòa giải, điều cốt lõi nhất vẫn là thấu hiểu tâm tư của mỗi bên, tôn trọng sự tự nguyện. Trong quá trình hòa giải không bắt buộc, áp đặt các bên, nhưng đồng thời phải đảm bảo phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của Nhân dân. Mục đích cuối cùng của hòa giải cơ sở chính là phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi.
Theo chia sẻ của hòa giải viên cơ sở Trần Thị Hường, người từng đại diện đội thi tỉnh Thanh Hóa đạt giải cao tại Hội thi hòa giải viên cơ sở cấp khu vực thì người làm hòa giải viên cơ sở tốt phải có kiến thức pháp luật, có kỹ năng hòa giải tốt. Hòa giải ở cơ sở tốt không chỉ gắn kết tình làng, nghĩa xóm, mà còn góp phần giải quyết những mâu thuẫn từ sớm từ xa, tránh vụ việc đáng tiếc. Một gia đình hòa thuận, một xóm làng, thôn bản, khu phố đoàn kết sẽ góp phần xây dựng xã, phường bình yên và phát triển.
Tiếp tục thúc đẩy hoạt động hòa giải cơ sở
Theo báo cáo của Sở Tư pháp Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2025, sở đã tổ chức 5 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho 1.500 cán bộ làm công tác quản lý và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn các huyện (cũ): Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống, Mường Lát, Quan Sơn, Nga Sơn, Nông Cống, Yên Định. 6 tháng qua, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 717 việc, hòa giải thành công được 598 vụ việc, đạt tỷ lệ hơn 83%. Kinh phí các địa phương bố trí cho công tác hòa giải là hơn 432 triệu đồng.
Hiện nay Thanh Hóa có hơn 4.300 tổ hòa giải với gần 2.800 hòa giải viên ở cơ sở. Theo ghi nhận từ thực tế, con số các hòa giải viên ở địa phương được tham gia đầy đủ các khóa tập huấn là chưa nhiều. Nhiều vụ việc, các hòa giải viên vẫn dùng “tiền túi” của mình để thực hiện công tác hòa giải, như câu chuyện của ông Bùi Đình Giáp ở phố Hưng Phúc, phường Quảng Phú.
Được biết, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiện nay các tổ hòa giải ở cơ sở cũng đang được kiện toàn. Với quan điểm, Nhà nước tạo hành lang pháp lý, giữ vai trò hỗ trợ về cơ chế, chính sách, kinh phí, không can thiệp sâu vào hoạt động hòa giải ở cơ sở, không hành chính hóa để hoạt động hòa giải ở cơ sở đúng là hoạt động tự quản của Nhân dân. Thời gian tới, vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở sẽ tiếp tục được phát huy theo hướng: có các quy định về tham gia quản lý Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở; bầu/lựa chọn hòa giải viên; cho thôi làm hòa giải viên; thành lập tổ hòa giải... Đồng thời, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên rất cần được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật liên quan; được khen thưởng khi có đóng góp, hỗ trợ tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định.
Bài và ảnh: Nguyễn Hường
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu