(Baothanhhoa.vn) - Giới phân tích phương Tây cho rằng, chủ trương “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump có thể mang lại hệ quả trái chiều đối với vị thế toàn cầu của đồng USD. Trong khi mục tiêu ngắn hạn là bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ, thì về dài hạn, chính sách này có nguy cơ thúc đẩy sự dịch chuyển trong cán cân tiền tệ toàn cầu.

Đồng USD và trật tự tiền tệ đang đổi thay?

Giới phân tích phương Tây cho rằng, chủ trương “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump có thể mang lại hệ quả trái chiều đối với vị thế toàn cầu của đồng USD. Trong khi mục tiêu ngắn hạn là bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ, thì về dài hạn, chính sách này có nguy cơ thúc đẩy sự dịch chuyển trong cán cân tiền tệ toàn cầu.

Đồng USD và trật tự tiền tệ đang đổi thay?

Đi ngược lại xu thế?

Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghiệp công nghệ cao, quyền lực kinh tế toàn cầu trong tương lai nhiều khả năng sẽ được định hình bởi khả năng tiếp cận nguồn năng lượng hiệu quả, bền vững và có chi phí hợp lý. Tuy nhiên, các quyết sách gần đây của Mỹ dường như đang đi ngược lại xu hướng này.

Chính quyền Mỹ đã có những động thái rút lui rõ rệt khỏi lĩnh vực năng lượng tái tạo, thể hiện qua việc cắt giảm hoặc loại bỏ nhiều khoản trợ cấp dành cho năng lượng sạch. Điều này phản ánh một niềm tin chiến lược rằng Mỹ có thể duy trì vị thế năng lượng toàn cầu bằng cách tiếp tục khai thác nguồn nhiên liệu hóa thạch nội địa. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, đây có thể là một tính toán sai lầm trong dài hạn.

Việc bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào năng lượng sạch không chỉ khiến Mỹ bị tụt lại trong cuộc đua phát triển các công nghệ tương lai, như xe điện, lưu trữ năng lượng và điện mặt trời, mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng chi phí điện năng trong nước. Khi các nền kinh tế khác, đặc biệt là Trung Quốc, đang chiếm lĩnh chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng sạch, Mỹ có thể sẽ đối mặt với bất lợi cạnh tranh trong những ngành công nghiệp đòi hỏi năng lượng lớn như sản xuất chip AI, trung tâm dữ liệu, và robot tự động hóa.

Thâm hụt kép và nghịch lý của chính sách tự chủ kinh tế Mỹ

Dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu tăng cường khả năng tự chủ chiến lược và kinh tế của Mỹ, nhưng các chính sách tài khóa và thương mại hiện hành lại đang tạo ra một nghịch lý: gia tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế Mỹ vào dòng vốn nước ngoài.

Một minh chứng rõ ràng là dự luật ngân sách mới được thông qua, vốn gây nhiều lo ngại trong giới phân tích tài chính. Reuters dẫn con số ước tính từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), kế hoạch này có thể làm tăng thêm 3,4 nghìn tỷ USD vào thâm hụt ngân sách liên bang trong vòng một thập kỷ tới, giữ mức thâm hụt ngân sách ở mức cao, dao động từ 6% đến 7% GDP trong nhiều năm. Đồng thời, theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này cũng đã gia tăng, đạt mức 6% GDP trong quý I năm 2025, một mức được nhiều chuyên gia coi là dấu hiệu cảnh báo hệ thống.

Sự kết hợp giữa thâm hụt ngân sách và thâm hụt tài khoản vãng lai, được gọi là “thâm hụt kép”, có nghĩa là Mỹ sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nguồn vốn quốc tế để tài trợ cho chi tiêu công và tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận dòng vốn này đang trở nên bấp bênh hơn khi các trung tâm kinh tế khác có xu hướng tái cân bằng nguồn lực về nội địa.

Tại châu Âu, việc tăng chi tiêu quốc phòng, với mục tiêu đạt 5% GDP trong thập niên tới, có thể làm suy giảm khả năng đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là vào trái phiếu chính phủ Mỹ. Dù EU đã cam kết tăng cường mua năng lượng từ Mỹ theo một thỏa thuận thương mại gần đây, nhưng nhiều nội dung của thỏa thuận vẫn mang tính sơ khởi và khối lượng giao dịch được đề xuất bị đánh giá là thiếu thực tế.

Trong khi đó, châu Á đang đẩy mạnh các chiến lược thương mại nội khối và đa dạng hóa xuất khẩu, giảm dần mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Các quốc gia trong khu vực cũng có xu hướng giữ lại nhiều vốn hơn để phục vụ cho các chương trình đầu tư hạ tầng và công nghiệp chiến lược.

Nếu các xu hướng này tiếp tục, Mỹ có thể sẽ đối mặt với chi phí vay mượn cao hơn, áp lực lạm phát gia tăng và rủi ro giảm giá trị đồng USD, những yếu tố đe dọa trực tiếp đến vị thế tài chính toàn cầu của nước này.

Khối ngoại hối ba cực: Sự chuyển dịch âm thầm định hình lại hệ thống tiền tệ toàn cầu

Xu hướng khu vực hóa chuỗi cung ứng, khởi phát rõ rệt từ đại dịch COVID-19 và gia tăng dưới các chính sách bảo hộ kinh tế như “Nước Mỹ trên hết”, đang tạo ra một bước ngoặt trong cấu trúc kinh tế toàn cầu. Tất cả các cường quốc lớn hiện nay đều đang ưu tiên khả năng tự lực khu vực, đặc biệt là trong việc tiếp cận nguyên liệu chiến lược như đất hiếm và khoáng sản thiết yếu vì lý do an ninh quốc gia. Kết quả là một sự phân mảnh có chủ đích trong toàn cầu hóa, và chính xu hướng này đang đặt nền móng cho sự hình thành các khối ngoại hối khu vực ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Tại châu Âu, các nhà hoạch định chính sách đang thúc đẩy một khung tài chính tự chủ hơn. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde, gần đây đã mô tả tầm nhìn về một “khoảnh khắc đồng Euro toàn cầu”, được hỗ trợ bởi kế hoạch xây dựng một Liên minh Tiết kiệm và Đầu tư châu Âu. Mục tiêu là hình thành một hệ sinh thái tài chính đủ sâu và thanh khoản để cung cấp cả tài sản trú ẩn an toàn, tương đương với trái phiếu Kho bạc Mỹ, và năng lực tài trợ nội khối cho đổi mới và hạ tầng. Mặc dù thị trường nợ của Mỹ hiện vẫn lớn hơn ba lần so với châu Âu (theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới), việc giữ lại một phần lớn hơn dòng vốn đầu tư trong khu vực có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể.

Thặng dư tài khoản vãng lai trung bình của châu Âu đạt khoảng 400 tỷ USD mỗi năm trong những năm gần đây, và khu vực này đầu tư khoảng 300 tỷ USD vào tài sản tài chính nước ngoài hàng năm. Nếu các dòng vốn này được tái phân bổ để hỗ trợ nội lực khu vực, thì vị thế trung tâm tài chính của Mỹ có thể bị xói mòn đáng kể.

Ở châu Á, Trung Quốc đang theo đuổi một chiến lược khác nhưng mang cùng mục tiêu. Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ông Pan Gongsheng, gần đây đã nhấn mạnh mong muốn để đồng Nhân dân tệ đảm nhận vai trò lớn hơn trong hệ thống tài chính toàn cầu. Dù tài khoản vốn của Trung Quốc vẫn đóng cửa phần lớn, nhưng phạm vi giao dịch trong khu vực bằng đồng Nhân dân tệ đang gia tăng nhanh chóng, thay thế dần vai trò truyền thống của đồng USD trong các giao dịch thương mại khu vực.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đang có những nỗ lực cải cách đáng chú ý nhằm mở rộng tiếp cận thị trường vốn trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài, trong khi vẫn khuyến khích dòng vốn ra ngoài theo lộ trình kiểm soát. Mặc dù phải đối mặt với các thách thức kinh tế, như giảm phát và tình trạng dư cung trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Bắc Kinh đang phản ứng bằng những chính sách kích thích mang tính định hướng tiêu dùng. Những bước đi này có thể làm tăng niềm tin của nhà đầu tư vào tăng trưởng dài hạn và thu hút thêm dòng vốn quốc tế.

Trong khi châu Âu và châu Á ngày càng chú trọng vào tự chủ tài chính khu vực và giảm phụ thuộc vào đồng USD, Mỹ lại đứng trước nguy cơ bị “chia nhỏ” trong ảnh hưởng toàn cầu. Việc duy trì thâm hụt ngân sách và tài khoản vãng lai kép, cùng với chính sách tài khóa nới lỏng và chiến lược địa chính trị ngày càng đơn phương, có thể khiến đồng USD đối mặt với rủi ro bị suy yếu về lâu dài.

Dù hiện tại đồng USD vẫn giữ vai trò thống trị nhờ quy mô và thanh khoản thị trường tài chính Mỹ, nhưng những thay đổi mang tính cơ cấu, như chuyển hướng đầu tư nội khối ở châu Âu, hoặc thương mại hóa bằng đồng nội tệ tại châu Á, đang dần ăn mòn thế độc tôn đó.

Hùng Anh (CTV)


Hùng Anh (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]