(Baothanhhoa.vn) - Sự mơ hồ giữa thời đại văn minh y học ít nhiều tạo ra sự đáng tiếc, làm suy giảm chất lượng cuộc sống, tác động tiêu cực đến sự sống.

Đừng chết vì sự mơ hồ, cố chấp

Sự mơ hồ giữa thời đại văn minh y học ít nhiều tạo ra sự đáng tiếc, làm suy giảm chất lượng cuộc sống, tác động tiêu cực đến sự sống.

Đừng chết vì sự mơ hồ, cố chấp

Khi còn nhỏ tôi bị chó cắn, người làng bảo phải sang nhà thầy lang Rồng ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình để chữa bệnh. Nhà tôi thấy nhiều người từng sang chữa, nên cũng theo. Tôi được đắp một lá thuốc, nằm chờ một tuần, rồi thầy cho về.

Sau này tôi cứ nghĩ con chó cắn mình chắc không mắc bệnh dại, nên chỉ đắp thuốc nhưng cũng không có vấn đề gì.

Hồi đó vắc xin phòng bệnh dại hiếm, có muốn tiêm phòng cũng không dễ bơi đâu phải lúc nào trạm xá xã cũng có sẵn. Trong làng đa phần người bị chó cắn thường ngắt thứ lá gì đó mọc dại trong vườn nhà, giã ra vừa đắp, vừa uống. Có những người thì mặc kệ, chó cắn xong lội xuống đồng ngay. Họ không sợ bệnh dại, cũng không buồn sợ những bệnh nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng như uốn ván. Lâu lâu tôi lại nghe người ta nói người này, người kia chết vì chó dại cắn. Lần mẹ bạn học cùng lớp bị chó dại cắn, mấy tháng sau lên cơn co giật, chui gầm giường nằm chờ chết. Nhiều bạn trong lớp chứng kiến nhưng chẳng có đứa nào sợ cả.

Tôi cứ cho rằng cái suy nghĩ ấy là sản phẩm của một thời bao cấp có nhiều việc phải lo hơn nên sức khỏe, bệnh tật ít được chú ý.

Hôm rồi về quê nghe tin một người làng vừa ra đi. Hỏi thì biết anh chết do độc tố dại phát tác. Anh bị chó cắn trong lần đi giao hàng trước đó mấy tháng. Vết cắn làm lả một phần thịt bắp chân, nhưng anh tự sát trùng bằng chai rượu mua ở quán ven đường, sau đó tự điều trị bằng một phương pháp lang băm, và ra đi.

Những người ở làng kể, trước anh có một vài người trong vùng cũng chết vì bệnh dại. Tôi lặng người đi vì bất ngờ và cả bất bình. Bây giờ đâu còn phải là 50 năm trước để phải tìm đến các bài thuốc không đáng tin với hy vọng đẩy lui các căn bệnh do vi rus gây nên. Y học quá hiện đại và các dịch vụ y tế về đến tận thôn bản để cung cấp phục vụ người có nhu cầu. Vậy mà vẫn còn có những người mơ hồ trước tiến bộ của y tế, để tin vào những thứ lang băm vớ vẩn. Họ làm thế vì lý do gì? Không muốn tốn tiền, không muốn mất công hay là không có niềm tin?

Có lẽ chúng ta phải xem lại công tác truyền thông y tế còn vấn đề gì vướng mắc không mà vẫn còn nhưng người mơ hồ đến thế. Để ngăn chặn bệnh dại chúng ta đã có rất nhiều loại vắc xin dùng cho người và cả để tiêm phòng cho chó.

Chó phải tiêm phòng dại và rọ mõm khi ra đường là quy định bắt buộc. Nhưng rồi điều đó cũng chỉ được xem là tính nguyên tắc, còn trên thực tế thì vẫn có rất nhiều con chó bị bỏ qua, trong đó có chó cảnh, là thú cưng sống rất gần với con người.

Ngại tiêm phòng, hơn thế nhiều người đang sợ tiêm phòng vì thành kiến với vắc xin phòng dại là một trong những lý do. Người ta nói với nhau rằng, vắc xin không chỉ làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của hệ thần kinh, mà còn tác động rất xấu đến chuyện chăn gối. Nhiều người đang chọn cái đâu đâu mà không chọn sự an toàn tính mạng của chính mình. Sự mơ hồ giữa thời đại văn minh y học ít nhiều tạo ra sự đáng tiếc, làm suy giảm chất lượng cuộc sống, tác động tiêu cực đến sự sống.

Hạnh Nhiên


Hạnh Nhiên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]