Đàm phán Mỹ - Iran: Hy vọng mong manh giữa vòng xoáy đối đầu

(Baothanhhoa.vn) - Sau hai ngày đàm phán gián tiếp tại Doha (Qatar), Mỹ và Iran tuy vẫn duy trì được kênh đối thoại nhưng chưa tạo ra bước đột phá như kỳ vọng. Đáng chú ý, thay vì tập trung vào hồ sơ hạt nhân vốn là trọng tâm trong nhiều năm qua, các cuộc thương lượng lần này lại xoay quanh quyền kiểm soát eo biển Hormuz và kế hoạch giải phóng các khoản tài sản bị phong tỏa của Iran. Sự chuyển dịch đó cho thấy cạnh tranh giữa Washington và Tehran đang bước sang một giai đoạn mới, trong đó cuộc đấu về an ninh hàng hải và ảnh hưởng địa chiến lược có nguy cơ trở thành phép thử lớn hơn cả vấn đề hạt nhân đối với triển vọng hòa giải giữa hai bên.

Đàm phán Mỹ - Iran: Hy vọng mong manh giữa vòng xoáy đối đầu

Sau hai ngày đàm phán gián tiếp tại Doha (Qatar), Mỹ và Iran tuy vẫn duy trì được kênh đối thoại nhưng chưa tạo ra bước đột phá như kỳ vọng. Đáng chú ý, thay vì tập trung vào hồ sơ hạt nhân vốn là trọng tâm trong nhiều năm qua, các cuộc thương lượng lần này lại xoay quanh quyền kiểm soát eo biển Hormuz và kế hoạch giải phóng các khoản tài sản bị phong tỏa của Iran. Sự chuyển dịch đó cho thấy cạnh tranh giữa Washington và Tehran đang bước sang một giai đoạn mới, trong đó cuộc đấu về an ninh hàng hải và ảnh hưởng địa chiến lược có nguy cơ trở thành phép thử lớn hơn cả vấn đề hạt nhân đối với triển vọng hòa giải giữa hai bên.

Đàm phán Mỹ - Iran: Hy vọng mong manh giữa vòng xoáy đối đầu

Theo Bộ Ngoại giao Qatar, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại Doha đã kết thúc với “tiến triển tích cực”, khi cả hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận sau khi lễ tang cựu lãnh đạo tối cao của Iran kết thúc. Ảnh: Royanewsenglish.

Quyền kiểm soát eo biển Hormuz - lằn ranh đỏ mà Iran không chấp nhận nhượng bộ

Vòng đàm phán gián tiếp mới nhất giữa Mỹ và Iran tại Doha khép lại với những đánh giá tương đối tích cực từ các nước trung gian là Qatar và Pakistan. Hai bên thống nhất thiết lập cơ chế liên lạc để xử lý các cáo buộc vi phạm bản ghi nhớ đã ký trước đó, đồng thời tiếp tục thảo luận về những vấn đề quan trọng như giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, sử dụng gói hỗ trợ tài chính trị giá 6 tỷ USD và từng bước thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tỏ ra lạc quan khi cho rằng tiến trình phi hạt nhân hóa Iran “đang diễn ra rất thuận lợi”. Trong khi đó, Phó Tổng thống J.D. Vance lại tỏ ra thận trọng hơn khi khẳng định vấn đề hạt nhân sẽ là trọng tâm của các cuộc đàm phán tiếp theo.

Trong khi phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi dẫn đầu đã nhấn mạnh tại các cuộc đàm phán ở Doha rằng Iran sẽ không chuyển sang các vấn đề gây tranh cãi khác trước khi đạt được thỏa thuận về việc quản lý eo biển Hormuz.

Ngay sau khi vòng đàm phán kết thúc, Bộ Chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya của Iran bất ngờ cảnh báo mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ các tuyến hàng hải do Tehran quy định, nếu không sẽ phải đối mặt với “phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ”. Iran đồng thời cáo buộc sự hiện diện của máy bay chiến đấu Mỹ trên khu vực đã làm gia tăng mất an ninh tại tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới.

Động thái này được xem là phản ứng trực tiếp trước tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trong đó nhấn mạnh cam kết bảo đảm “dòng chảy thương mại tự do qua eo biển Hormuz”. Dù chỉ khác nhau vài câu chữ, nhưng cách diễn giải của hai bên đã phản ánh sự khác biệt căn bản về quan điểm.

Theo bản ghi nhớ tạm thời đạt được ngày 17/6, Iran đồng ý cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz miễn phí trong 60 ngày, góp phần chấm dứt ba tháng xung đột quân sự. Tuy nhiên, Tehran cho rằng thỏa thuận này đồng nghĩa với việc cộng đồng quốc tế đã gián tiếp thừa nhận quyền của Iran trong việc kiểm soát hoạt động hàng hải tại Hormuz, bao gồm quyền quy định luồng di chuyển của tàu thuyền.

Tehran cũng phát tín hiệu sẽ bắt đầu thu phí đối với các tàu quá cảnh sau khi thời hạn miễn phí kết thúc vào giữa tháng 8, đồng thời duy trì quyền từ chối những tàu bị coi là đe dọa an ninh. Động thái này trái ngược với quan điểm của Washington, vốn coi Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế cần được bảo đảm tự do lưu thông.

Dù eo biển Hormuz đã mở cửa trở lại một phần, hoạt động hàng hải chưa hoàn toàn ổn định. Những vụ va chạm gần đây giữa lực lượng Iran và các tàu thương mại, cùng việc một tàu container mắc cạn ngoài tuyến hàng hải do Tehran quy định, cho thấy nguy cơ xảy ra các sự cố vẫn hiện hữu. Theo bà Vandana Hari, nhà sáng lập Vanda Insights, hoạt động vận tải qua Hormuz đang dần được khôi phục nhưng vẫn thiếu minh bạch và khó dự đoán.

Đàm phán Mỹ - Iran: Hy vọng mong manh giữa vòng xoáy đối đầu

Dù eo biển Hormuz đã mở cửa trở lại một phần, hoạt động hàng hải chưa hoàn toàn ổn định. Ảnh: tbsnews.

Nhìn chung, các cuộc đàm phán tại Doha tuy giúp duy trì kênh đối thoại nhưng chưa thể thu hẹp những khác biệt cốt lõi. Iran coi quyền kiểm soát Hormuz là lợi ích chiến lược không thể nhượng bộ, trong khi Mỹ vẫn kiên định với nguyên tắc bảo đảm tự do hàng hải và ưu tiên giải quyết vấn đề hạt nhân. Khi thời hạn miễn phí quá cảnh sắp kết thúc, việc Iran có triển khai kế hoạch thu phí, phản ứng của Mỹ và khả năng duy trì ổn định tại Hormuz sẽ là những yếu tố quyết định liệu tiến trình hòa giải có thể tiếp tục hay căng thẳng sẽ một lần nữa leo thang.

Việc tập trung nhiều hơn vào cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong đàm phán thay vì tập trung vào hồ sơ hạt nhân - vấn đề từng là tâm điểm trong nhiều năm qua phản ánh thực tế rằng ưu tiên trước mắt của cả hai bên không phải là giải quyết toàn bộ bất đồng, mà là kiểm soát nguy cơ bùng phát xung đột quân sự mới tại khu vực có ý nghĩa sống còn đối với kinh tế toàn cầu.

“Vừa đánh vừa đàm” trở thành trạng thái bình thường mới

Diễn biến trong những tuần gần đây cho thấy quan hệ Mỹ - Iran đang bước vào một giai đoạn khác biệt so với các vòng đối đầu trước đây.

Nếu như trong quá khứ, mỗi lần căng thẳng quân sự leo thang thường kéo theo sự đổ vỡ hoàn toàn của các kênh đối thoại, thì hiện nay hai bên lại duy trì một mô hình hoàn toàn khác: các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả khi những vụ tấn công quân sự quy mô nhỏ vẫn xuất hiện trên thực địa.

Cuối tuần trước, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 10 mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả cái mà Washington gọi là các hành động gây hấn đối với tàu thương mại. Đáp lại, Tehran tuyên bố tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Dù vậy, những đợt đáp trả này nhanh chóng lắng xuống để nhường chỗ cho vòng đàm phán tại Doha.

Theo nhiều nhà phân tích, điều này phản ánh một mô hình cạnh tranh mới giữa hai bên: sử dụng các hoạt động quân sự giới hạn nhằm gia tăng sức ép nhưng vẫn duy trì ngưỡng kiểm soát để tránh leo thang thành chiến tranh toàn diện.

Nói cách khác, xung đột quân sự không còn đồng nghĩa với việc đối thoại bị chấm dứt, mà trở thành một công cụ phục vụ chính quá trình thương lượng. Mỗi bên đều cố gắng tạo thêm lợi thế trên thực địa trước khi bước vào bàn đàm phán, đồng thời sử dụng các tín hiệu quân sự như một phương tiện gây sức ép đối với đối phương.

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia Trung Đông nhận định khu vực đang hình thành một “trạng thái bình thường mới”, trong đó Mỹ và Iran vừa duy trì tiếp xúc ngoại giao, vừa chấp nhận những cuộc va chạm quân sự có giới hạn. Đây là mô hình “vừa đánh vừa đàm, lấy sức ép quân sự để thúc đẩy đàm phán”, thay vì lựa chọn một trong hai thái cực là chiến tranh toàn diện hoặc hòa bình hoàn toàn.

Tuy nhiên, trạng thái này cũng khiến tiến trình hòa bình trở nên hết sức mong manh. Chỉ cần một sự cố ngoài ý muốn trên eo biển Hormuz, một vụ tấn công gây thương vong lớn hoặc một tính toán sai lầm từ bất kỳ phía nào cũng có thể khiến vòng xoáy đối đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, kéo theo sự đổ vỡ của những thành quả ngoại giao vừa đạt được.

Trong bối cảnh đó, dù các bên trung gian vẫn đánh giá đàm phán đang đạt “tiến triển tích cực”, con đường hướng tới một thỏa thuận lâu dài vẫn còn rất nhiều chông gai. Không chỉ những bất đồng về chương trình hạt nhân, quyền kiểm soát eo biển Hormuz hay việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chưa được giải quyết, mà còn bởi hàng loạt yếu tố chính trị và an ninh từ bên ngoài luôn sẵn sàng làm chệch hướng tiến trình đối thoại. Chính những “biến số” này mới được xem là phép thử lớn nhất đối với tương lai của đàm phán Mỹ - Iran.

Những “biến số” có thể làm chệch hướng tiến trình hòa giải

Nếu hồ sơ hạt nhân và eo biển Hormuz là những điểm nghẽn trên bàn đàm phán, thì các yếu tố chính trị và an ninh bên ngoài lại được xem là những “quả bom nổ chậm” có thể khiến toàn bộ tiến trình đổ vỡ bất cứ lúc nào. Điểm đáng chú ý là phần lớn các nguy cơ này đều nằm ngoài khuôn khổ thương lượng trực tiếp giữa Mỹ và Iran, khiến ngay cả khi hai bên đạt được một số đồng thuận nhất định, triển vọng hiện thực hóa chúng vẫn hết sức mong manh.

Trong số các nhân tố có thể tác động đến đàm phán Mỹ - Iran, Israel được nhiều nhà quan sát đánh giá là biến số khó lường nhất.

Không giống Washington và Tehran, Israel không tham gia đàm phán và cũng không phải là bên ký kết bất kỳ khuôn khổ thỏa thuận nào. Tuy nhiên, với vai trò là đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông và là đối thủ chiến lược lâu năm của Iran, mọi động thái của Tel Aviv đều có thể tác động trực tiếp đến tiến trình hòa giải.

Thực tế cho thấy lập trường của Israel đối với các cuộc thương lượng hiện nay vẫn không thay đổi. Giới lãnh đạo nước này tiếp tục coi việc ngăn chặn Iran phát triển năng lực hạt nhân và hạn chế ảnh hưởng của Tehran trong khu vực là ưu tiên an ninh hàng đầu. Vì vậy, bất kỳ thỏa thuận nào bị cho là tạo thêm dư địa chiến lược hoặc giảm sức ép đối với Iran đều có nguy cơ vấp phải sự phản đối từ Tel Aviv.

Những tuyên bố cứng rắn gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz càng cho thấy khoảng cách quan điểm giữa Israel với tiến trình đàm phán. Việc ông Katz tuyên bố Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, nằm trong “danh sách mục tiêu” đã làm dấy lên lo ngại về khả năng Israel nối lại các chiến dịch nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao Iran.

Đàm phán Mỹ - Iran: Hy vọng mong manh giữa vòng xoáy đối đầu

Trong bối cảnh lễ tang của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei diễn ra với quy mô lớn từ ngày 4-9/7, nguy cơ xảy ra các sự cố an ninh càng trở thành mối quan ngại của Tehran. Ảnh: FT.

Trong bối cảnh lễ tang của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei diễn ra với quy mô lớn từ ngày 4-9/7, nguy cơ xảy ra các sự cố an ninh càng trở thành mối quan ngại của Tehran. Mặc dù Iran đã tuyên bố ông Mojtaba Khamenei sẽ không tham dự vì lý do an ninh, song nếu trong thời gian diễn ra tang lễ xuất hiện một vụ tấn công nhằm vào các địa điểm tổ chức hoặc đám đông tham dự, không chỉ quan hệ Iran - Israel mà cả tiến trình đàm phán với Mỹ cũng có nguy cơ bị cuốn vào vòng xoáy trả đũa mới.

Điều này lý giải vì sao, dù các cuộc đàm phán tại Doha đạt một số kết quả tích cực, giới quan sát vẫn cho rằng Israel là nhân tố có khả năng tạo ra tác động lớn nhất đối với tương lai của tiến trình hòa giải.

Bên cạnh Israel, chính nội bộ nước Mỹ cũng là một yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến đàm phán. Đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, việc duy trì ổn định tại Hormuz không chỉ mang ý nghĩa địa chính trị mà còn gắn chặt với lợi ích kinh tế. Giá dầu biến động mạnh luôn tác động trực tiếp đến lạm phát, chi phí sinh hoạt và tâm lý của cử tri Mỹ. Vì vậy, việc tránh để Trung Đông rơi trở lại chiến tranh toàn diện cũng đồng nghĩa với việc giảm áp lực đối với nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên, chính yếu tố này cũng khiến nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi về tính bền vững của tiến trình đàm phán. Nếu các cuộc thương lượng không mang lại kết quả như kỳ vọng hoặc tình hình chính trị trong nước thay đổi, Washington hoàn toàn có thể điều chỉnh lập trường theo hướng cứng rắn hơn. Lịch sử quan hệ Mỹ - Iran đã nhiều lần cho thấy những thay đổi trong chính trường Mỹ có thể nhanh chóng làm đảo ngược các kết quả ngoại giao trước đó.

Về phía Iran, chính phủ của Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng chịu sức ép từ nhiều lực lượng trong nước. Trong khi chính quyền mong muốn tận dụng đàm phán để tháo gỡ cấm vận và phục hồi kinh tế, các lực lượng bảo thủ vẫn kiên quyết phản đối mọi nhượng bộ liên quan đến chủ quyền hay lợi ích chiến lược.

Triển vọng vẫn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát khủng hoảng

Có thể thấy, khác với các vòng đàm phán trước đây vốn chủ yếu tập trung vào hồ sơ hạt nhân, tiến trình hiện nay phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề phức tạp hơn, từ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, các lệnh trừng phạt kinh tế, tài sản bị phong tỏa cho tới những cuộc xung đột song song tại Lebanon và các khu vực khác trong Trung Đông.

Quan trọng hơn, mỗi nội dung đều gắn với lợi ích cốt lõi của nhiều chủ thể khác nhau, khiến bất kỳ bước tiến nào cũng có thể vấp phải phản ứng từ các lực lượng không trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán.

Điều đó đồng nghĩa với việc thách thức lớn nhất đối với Mỹ và Iran hiện nay không chỉ là thu hẹp bất đồng song phương, mà còn là duy trì được môi trường an ninh đủ ổn định để các cuộc thương lượng có thể tiếp tục diễn ra.

Vòng đàm phán gián tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ chỉ diễn ra sau lễ tang của cố Đại giáo chủ Iran dự kiến kết thúc vào ngày 9/7. Chính vì vậy, tương lai của đàm phán Mỹ - Iran sẽ không chỉ được quyết định tại bàn đàm phán, mà còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng kiểm soát các điểm nóng trên thực địa, cũng như việc các bên có đủ kiềm chế để ngăn những “biến số” bên ngoài lấn át nỗ lực ngoại giao hay không.

Thanh Vân

Nguồn: Euronews, thepaper.cn, tbsnews, Tân Hoa Xã.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bế mạc G7 tại Pháp: Đồng thuận vượt kỳ vọng, thách thức còn đó

Bế mạc G7 tại Pháp: Đồng thuận vượt kỳ vọng, thách thức còn đó

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Giữa bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn từ xung đột địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến sức ép phục hồi kinh tế toàn cầu, Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp đã khép lại với những cam kết được đánh giá là tích...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh