Thuế quan trở thành “vũ khí địa chính trị” mới của Washington
Tuần qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua bước đầu dự luật trừng phạt Nga của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, trao cho Tổng thống Donald Trump quyền áp thuế 500% với dầu Nga. Việc Thượng viện Mỹ thông qua bước thủ tục đối với dự luật này không chỉ đánh dấu một nỗ lực mới nhằm siết chặt sức ép kinh tế đối với Moskva. Đằng sau dự luật là sự thay đổi đáng chú ý trong cách Washington sử dụng thuế quan như một công cụ phục vụ mục tiêu địa chính trị. Nếu được ban hành, đạo luật không chỉ tác động đến Nga mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Quốc, Ấn Độ, một số nước châu Âu và cả thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời có thể mở rộng đáng kể quyền hạn của Tổng thống Donald Trump trong lĩnh vực thương mại nếu được Quốc hội thông qua và có hiệu lực.

Dự luật trừng phạt Nga của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, trao cho Tổng thống Donald Trump quyền áp thuế 500% với dầu Nga. Ảnh: Russiaspivottoasia.
Từ trừng phạt Nga đến tái định hình “luật chơi” thương mại
Thượng viện Mỹ ngày 28-7 (giờ địa phương) đã thông qua bước bỏ phiếu thủ tục nhằm thúc đẩy gói trừng phạt Nga do cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham khởi xướng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài giờ sau lễ tang của ông tại Washington, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo báo USA Today, dự luật đã vượt qua cuộc bỏ phiếu thủ tục - bước đầu tiên trong nhiều bước cần thiết để trở thành luật - với kết quả 86 phiếu thuận, 12 phiếu chống nhằm trừng phạt Nga và Iran. Thường được gọi là “Dự luật Graham”, văn bản này vẫn phải vượt qua cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Thượng viện và được Hạ viện thông qua sau kỳ nghỉ hè, tuy nhiên kết quả này cho thấy sự đồng thuận khá lớn của cả hai đảng trong việc gia tăng sức ép lên Nga.
Bề ngoài, mục tiêu của dự luật khá rõ ràng: cắt giảm nguồn thu từ dầu khí - nguồn tài chính chủ yếu giúp Moscow duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, nội dung của dự luật cho thấy phạm vi ảnh hưởng lớn hơn nhiều.
Theo nội dung dự luật, Tổng thống Donald Trump sẽ được trao quyền:
Áp thuế tới 500% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga;
Áp thuế tới 100% đối với các quốc gia nằm trong nhóm năm nước mua nhiều dầu và khí đốt Nga nhất;
Mở rộng trừng phạt đối với hệ thống tài chính Nga, giới tài phiệt và “đội tàu bóng tối” chuyên vận chuyển dầu nhằm né tránh lệnh cấm vận; đồng thời gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran đến năm 2031.
Điều đáng chú ý là lần đầu tiên thuế quan được sử dụng không chỉ như công cụ bảo hộ thương mại mà còn trở thành một biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các nước thứ ba.
Tác động của dự luật có thể vượt ra ngoài Nga

Trọng tâm của dự luận trừng phạt mới lần này hướng sang những khách hàng mua năng lượng của Moscow. Ảnh: Briefs.
Nếu trước đây Washington chủ yếu sử dụng các biện pháp cấm vận tài chính đối với Nga thì lần này trọng tâm lại hướng sang những khách hàng mua năng lượng của Moscow.
Theo các số liệu quốc tế, Trung Quốc và Ấn Độ hiện là hai khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga. Sau khi phương Tây áp đặt lệnh cấm vận từ năm 2022, lượng dầu Nga vốn xuất sang châu Âu đã chuyển mạnh sang châu Á với mức giá chiết khấu sâu. Điều đó giúp Moscow duy trì doanh thu xuất khẩu bất chấp hàng loạt vòng trừng phạt.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, dự luật phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của Washington: thay vì chỉ gây sức ép lên Nga, Mỹ muốn khiến việc hợp tác năng lượng với Moscow trở nên đắt đỏ hơn đối với các đối tác của nước này.
Đối với New Delhi, đây là bài toán đặc biệt khó khăn.
Sau khi xung đột Ukraine bùng phát, Ấn Độ nhanh chóng trở thành khách hàng mua dầu Nga lớn thứ hai thế giới. Nguồn dầu giá rẻ đã giúp nền kinh tế lớn thứ năm thế giới kiểm soát lạm phát, giảm chi phí sản xuất và bảo đảm an ninh năng lượng.
Trong khi đó, Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của Nga. Nếu Washington thực sự áp dụng mức thuế 100%, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nhiều khả năng sẽ bước sang một giai đoạn mới.
Trao thêm quyền lực cho Tổng thống Trump
Một trong những nội dung gây tranh cãi nhất của dự luật không nằm ở các biện pháp trừng phạt Nga mà ở việc mở rộng đáng kể quyền hạn của Tổng thống Mỹ.
Đầu năm 2026, Tòa án Tối cao Mỹ từng hạn chế quyền áp thuế của Tổng thống Trump khi phán quyết rằng việc sử dụng lý do “an ninh quốc gia” để áp thuế không có đủ cơ sở pháp lý. Dự luật mới được xem là cách Quốc hội khôi phục một phần quyền lực đó.
Đây được xem là bước đi mới nhất của Quốc hội Mỹ trong việc trao thêm quyền điều hành chính sách thương mại cho Tổng thống Trump. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cả hai đảng đều bày tỏ quan ngại về việc ông Trump sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép, khiến nhiều quốc gia đáp trả bằng các biện pháp tương tự và làm gia tăng sự bất ổn đối với cộng đồng doanh nghiệp.
Theo nội dung văn bản, Tổng thống có thể quyết định quốc gia nào thuộc nhóm “người mua lớn”, mức thuế bao nhiêu và thậm chí có quyền miễn áp dụng nếu cho rằng điều đó phục vụ lợi ích quốc gia.
Điều này khiến nhiều nghị sĩ Dân chủ tỏ ra lo ngại.
Thượng nghị sĩ Maggie Hassan cho rằng: “Thuế quan cuối cùng vẫn do doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ phải trả”.
Trong khi Thượng nghị sĩ Ron Wyden gọi dự luật là: “Một công thức dẫn đến hỗn loạn và các mức thuế cao hơn”.
Một trong những lo ngại lớn nhất không phải là Nga, mà là khả năng tổng thống có thể sử dụng các quyền lực mới trong nhiều cuộc đàm phán thương mại khác.
Doanh nghiệp Mỹ cũng không hoàn toàn ủng hộ
Không chỉ các nghị sĩ Dân chủ, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ cũng bày tỏ quan ngại. Phòng Thương mại Mỹ, Hội đồng Thương mại Đối ngoại Quốc gia cùng gần 20 hiệp hội doanh nghiệp đã gửi thư tới lãnh đạo Thượng viện đề nghị loại bỏ điều khoản trao quyền áp thuế.

Khả năng Tổng thống Trump được trao thêm quyền đơn phương áp thuế đã khiến nhiều ngành công nghiệp Mỹ lo ngại, nhất là khi các doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong việc thích ứng với những thay đổi liên tục trong chính sách thương mại của chính quyền. Ảnh: NYT.
Theo các tổ chức này, mức thuế 100% sẽ: đẩy giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh; làm tăng giá hàng tiêu dùng;khiến doanh nghiệp khó lập kế hoạch nhập khẩu; tạo thêm bất ổn cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
Scott Lincicome, chuyên gia thương mại thuộc Viện Cato cho rằng nhiều nội dung quan trọng trong dự luật còn thiếu rõ ràng, trong khi Tổng thống Trump từng nhiều lần cho thấy sẵn sàng tận dụng mọi khoảng trống pháp lý để mở rộng quyền áp thuế. Ông nói: “Tổng thống Trump đã nhiều lần chứng minh rằng ông sẵn sàng tận dụng mọi điểm mơ hồ trong luật thuế quan để áp thêm thuế nhập khẩu”. Theo ông, việc trao thêm quyền lực trong bối cảnh đó tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Mặc dù dự luật đã được chỉnh sửa vào phút chót nhằm giảm tác động đối với doanh nghiệp Mỹ, văn bản vẫn để ngỏ khả năng Nhà Trắng tự xác định quốc gia nào được coi là những bên mua năng lượng lớn nhất của Nga, từ đó tạo điều kiện cho việc áp dụng thuế theo phạm vi rộng hơn.
Đồng thời, dự luật cũng trao cho Tổng thống Trump quyền miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu ông ban hành lệnh miễn trừ và giải trình với Quốc hội rằng việc miễn trừ đó phục vụ lợi ích quốc gia. Trước đây, ông Trump nhiều lần khẳng định cần có sự linh hoạt trong việc sử dụng thuế quan và các biện pháp trừng phạt như một công cụ đàm phán với các nước khác.
Khả năng Tổng thống Trump được trao thêm quyền đơn phương áp thuế đã khiến nhiều ngành công nghiệp Mỹ lo ngại, nhất là khi các doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong việc thích ứng với những thay đổi liên tục trong chính sách thương mại của chính quyền.
Tác động lan rộng tới thị trường năng lượng
Nếu dự luật trở thành luật và được thực thi, ảnh hưởng sẽ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại.
Ben Harris, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ từng tham gia xây dựng cơ chế áp trần giá dầu Nga dưới thời Tổng thống Joe Biden, đánh giá việc tăng sức ép đối với “đội tàu bóng tối” của Nga có thể giúp siết chặt hiệu quả các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo mục tiêu thực sự của chính quyền ông Trump vẫn chưa rõ ràng.
Trong khi đó, Brett Erickson, chuyên gia của Obsidian Risk Advisors, lưu ý rằng: “Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chịu sức ép lớn, việc tiếp tục hạn chế nguồn cung có thể khiến nhiều quốc gia phải gánh chịu chi phí kinh tế cao hơn”.
Nhận định này càng đáng chú ý khi Trung Đông đang tiếp tục bất ổn.
Việc lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, cùng nguy cơ gián đoạn vận tải tại Biển Đỏ và eo biển Hormuz, đã khiến thị trường dầu mỏ vốn mong manh càng trở nên nhạy cảm.
Nếu Mỹ đồng thời gây sức ép lên các khách hàng mua dầu Nga, nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể tiếp tục bị thu hẹp.
Một thông điệp chính trị nhiều hơn là kinh tế?

Dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Thượng viện, tương lai của dự luật vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Ảnh: AP.
Dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Thượng viện, tương lai của dự luật vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Hạ viện Mỹ sẽ chỉ xem xét văn bản này sau kỳ nghỉ hè vào tháng 9. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ Dân chủ vẫn phản đối việc mở rộng quyền áp thuế cho Tổng thống Trump.
Đáng chú ý, ngay trong dự luật cũng tồn tại các điều khoản miễn trừ rất rộng, cho phép Tổng thống không áp dụng thuế nếu cho rằng điều đó phục vụ lợi ích quốc gia.
Điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng dự luật có thể được sử dụng như một công cụ gây sức ép ngoại giao hơn là một chính sách sẽ được thực thi toàn diện.
Nếu vậy, “vũ khí thuế quan” sẽ trở thành lá bài đàm phán trong các cuộc thương lượng với Trung Quốc, Ấn Độ hay các đối tác khác, thay vì chỉ nhằm vào Nga.
Dự luật Graham cho thấy một xu hướng ngày càng rõ trong chính sách của Washington: kết hợp công cụ thương mại với mục tiêu an ninh quốc gia và địa chính trị. Nếu trước đây các biện pháp trừng phạt chủ yếu nhắm trực tiếp vào đối tượng bị coi là đối thủ, thì nay phạm vi đã mở rộng sang cả các quốc gia có quan hệ kinh tế với đối tượng đó.
Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này vẫn là dấu hỏi. Việc gây sức ép lên các nước mua năng lượng Nga có thể làm tăng chi phí cho Moskva, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với các đối tác quan trọng của Mỹ, đẩy giá năng lượng lên cao và kéo theo những hệ lụy đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, dự luật không chỉ phản ánh quyết tâm của Washington trong việc gia tăng sức ép đối với Nga, mà còn cho thấy thuế quan đang ngày càng được Mỹ sử dụng như một công cụ quyền lực trong chiến lược định hình trật tự kinh tế và địa chính trị toàn cầu.
Thanh Vân
Nguồn: Tổng hợp





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu