Đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva: Tiến triển kỹ thuật giữa vòng xoáy địa chính trị và nguy cơ đối đầu

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), Mỹ và Iran tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán trong nỗ lực tìm kiếm một lối thoát cho hồ sơ hạt nhân vốn đã bế tắc suốt nhiều năm qua. Dù chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng, cả hai bên đều phát đi tín hiệu về những “tiến triển tích cực”, mở ra hy vọng mong manh về khả năng khôi phục một khuôn khổ kiểm soát chương trình hạt nhân của Tehran. Trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép trừng phạt, còn Iran đẩy mạnh các hoạt động làm giàu uranium, vòng đối thoại lần này được xem là phép thử quan trọng đối với ý chí chính trị của hai phía. Liệu cơ hội ngoại giao có đủ sức ngăn chặn nguy cơ đối đầu, hay những khác biệt cốt lõi vẫn sẽ khiến tiến trình đàm phán rơi vào vòng luẩn quẩn?

Đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva: Tiến triển kỹ thuật giữa vòng xoáy địa chính trị và nguy cơ đối đầu

Ngày 26/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), Mỹ và Iran tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán trong nỗ lực tìm kiếm một lối thoát cho hồ sơ hạt nhân vốn đã bế tắc suốt nhiều năm qua. Dù chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng, cả hai bên đều phát đi tín hiệu về những “tiến triển tích cực”, mở ra hy vọng mong manh về khả năng khôi phục một khuôn khổ kiểm soát chương trình hạt nhân của Tehran. Trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép trừng phạt, còn Iran đẩy mạnh các hoạt động làm giàu uranium, vòng đối thoại lần này được xem là phép thử quan trọng đối với ý chí chính trị của hai phía. Liệu cơ hội ngoại giao có đủ sức ngăn chặn nguy cơ đối đầu, hay những khác biệt cốt lõi vẫn sẽ khiến tiến trình đàm phán rơi vào vòng luẩn quẩn?

Đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva: Tiến triển kỹ thuật giữa vòng xoáy địa chính trị và nguy cơ đối đầu

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran kết thúc với tuyên bố đạt được tiến triển nhưng không có nhiều thông tin chi tiết. Ảnh: Kashmir Observer.

Vòng đàm phán gián tiếp thứ ba giữa Iran và Mỹ tại Geneva không chỉ là một sự kiện ngoại giao thông thường. Nó diễn ra trong bối cảnh Trung Đông đang ở trạng thái căng thẳng đa tầng, nơi mỗi động thái quân sự hay phát ngôn chính trị đều có thể làm thay đổi cán cân mong manh của khu vực. Những tuyên bố về “tiến triển đáng kể” và “bầu không khí cởi mở” cho thấy cánh cửa ngoại giao chưa khép lại. Nhưng thực tế cũng cho thấy, những khác biệt cốt lõi giữa hai bên vẫn chưa hề được giải quyết.

Ba vòng đàm phán và nỗ lực phá băng

Vòng đàm phán thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva diễn ra trong bầu không khí được mô tả như một trong những cơ hội cuối cùng để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh. Sau khi các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran được nối lại từ ngày 6/2, tiến trình mới chỉ kéo dài ba tuần nhưng đã nhanh chóng bước vào giai đoạn then chốt. Sự gấp gáp không chỉ đến từ nội dung đàm phán mà còn từ thời hạn cứng rắn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai đặt ra.

Đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva: Tiến triển kỹ thuật giữa vòng xoáy địa chính trị và nguy cơ đối đầu

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 26 tháng 2 năm 2026. Ảnh: The Arab Weekly.

Ông Trump tuyên bố Iran chỉ có từ 10 đến 15 ngày để chấp nhận một thỏa thuận. Nếu không, “những điều rất tồi tệ” sẽ xảy ra. Cảnh báo này không đơn thuần là lời nói mang tính răn đe, mà đi kèm với đợt triển khai quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực suốt ba thập niên qua. Sự kết hợp giữa tối hậu thư chính trị và áp lực quân sự đã đẩy vòng đàm phán tại Geneva vào thế đặc biệt nhạy cảm.

Sau nhiều giờ thảo luận và tham vấn nội bộ, hai bên nhất trí chuyển sang giai đoạn rà soát kỹ thuật tại Vienna, một bước tiến không thể xem nhẹ trong bối cảnh lòng tin song phương ở mức thấp.

Iran phát tín hiệu sẵn sàng giới hạn mức làm giàu uranium ở 3,67%, chấp nhận giám sát quốc tế liên tục đối với kho dự trữ uranium 60% và xem xét mô hình cung ứng nhiên liệu thông qua liên danh quốc tế. Những đề xuất này được giới phân tích đánh giá là linh hoạt về mặt kỹ thuật, nhằm chứng minh Tehran sẵn sàng thương lượng.

Tuy nhiên, Tehran kiên quyết giữ lại quyền làm giàu uranium trên lãnh thổ mình và bác bỏ yêu cầu chuyển toàn bộ uranium ra nước ngoài, điều họ coi là xâm phạm chủ quyền và đi ngược lợi ích an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, theo một báo cáo của The Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ, Washington yêu cầu Iran chấp nhận một thỏa thuận không có thời hạn kết thúc, bao gồm các điều kiện nghiêm ngặt như đóng cửa ba cơ sở hạt nhân chính tại Fordow, Natanz và Isfahan, đồng thời chuyển toàn bộ lượng uranium đã làm giàu còn lại sang Mỹ. Báo cáo cho biết Mỹ chỉ đề xuất nới lỏng trừng phạt ở mức hạn chế ban đầu, và có thể tiếp tục nới lỏng nếu Iran tuân thủ theo thời gian.

Đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva: Tiến triển kỹ thuật giữa vòng xoáy địa chính trị và nguy cơ đối đầu

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông, Steve Witkoff (giữa) và con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Trump, Jared Kushner (trái) gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi (phải), người đang làm trung gian hòa giải giữa các bên trong vòng đàm phán thứ ba giữa Iran và Mỹ được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 26 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Getty.

Đây không chỉ là đòi hỏi kỹ thuật. Nó phản ánh cách tiếp cận “áp lực tối đa” được duy trì dưới hình thức mới: duy trì ưu thế chiến lược trong khi để ngỏ không gian đàm phán.

Những lập trường này cho thấy dù có tiến triển kỹ thuật, khác biệt chiến lược cơ bản vẫn chưa được thu hẹp.

Nhà phân tích chính trị Palestine Samer Anabtawi phát biểu với Hãng tin Tân Hoa Xã rằng việc Iran chuẩn bị dự thảo thỏa thuận cho thấy “sự nghiêm túc rõ ràng” của Tehran trong tiến trình đàm phán. “Tuy nhiên, việc Washington có chấp nhận hay không lại là vấn đề khác, gắn với những tính toán chính trị rộng lớn hơn,” ông nói.

Ngoại giao song hành răn đe quân sự

Song song với đàm phán là sự gia tăng hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ tại khu vực: hai nhóm tác chiến tàu sân bay, hơn 150 máy bay chiến đấu bao gồm F-35, tăng cường lực lượng tại Jordan và Israel. Một số nguồn tin cho biết phương án tấn công hạn chế vẫn được cân nhắc nếu tiến trình đàm phán đổ vỡ. Nhà nghiên cứu Mohammed Nader al-Omari nhận định quy mô huy động lực lượng của Mỹ là “không mang tính thông lệ” và gửi đi “tín hiệu rõ ràng rằng các phương án quân sự đang được chuẩn bị”.

Đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva: Tiến triển kỹ thuật giữa vòng xoáy địa chính trị và nguy cơ đối đầu

Tàu sân bay USS Gerald R Ford của Hải quân Mỹ rời vịnh Souda trên đảo Crete để tiến về bờ biển Israel, vào ngày 26 tháng 2 năm 2026. Ảnh: AFP.

Nhà phân tích Amer Sabaileh cho rằng quy mô và tính chất của việc tăng cường lực lượng cho thấy Washington không chỉ phô trương. “Các bước chuẩn bị quân sự của Mỹ cho thấy khả năng chiến tranh và không kích nhằm vào Iran là rất cao,” ông nói.

Iran đáp trả bằng tập trận bắn đạn thật tại eo biển Hormuz – điểm nút chiến lược của nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Thông điệp của Tehran rất rõ ràng: bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ phải trả giá không chỉ về quân sự mà còn về kinh tế toàn cầu.

Giới phân tích gọi đây là “ngoại giao cưỡng ép” – đàm phán trong khi phô trương sức mạnh. Tuy nhiên, quy mô triển khai lực lượng hiện tại khiến nhiều chuyên gia cảnh báo rằng ranh giới giữa răn đe và chuẩn bị xung đột thực sự đang trở nên mờ nhạt.

Không chỉ là hồ sơ hạt nhân

Bản chất của bất đồng không nằm ở các con số làm giàu uranium. Nó nằm ở cấu trúc an ninh khu vực.

Theo chuyên gia Mohamed Mohsen Abo El-Nour, mục tiêu của Washington là tái cấu trúc môi trường an ninh xung quanh Iran, bao gồm chương trình tên lửa đạn đạo và mạng lưới đồng minh trong khu vực, vượt ra ngoài hồ sơ hạt nhân thuần túy. Trong khi đó, Iran coi những yếu tố này là công cụ răn đe chiến lược, không thuộc phạm vi thương lượng, đặc biệt trong bối cảnh khu vực bất ổn và bị bao quanh bởi các căn cứ quân sự Mỹ.

Đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva: Tiến triển kỹ thuật giữa vòng xoáy địa chính trị và nguy cơ đối đầu

Khung cảnh bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran vào ngày 1 tháng 2 năm 2026. Ảnh: AFP.

Yếu tố Israel cũng đóng vai trò đáng kể. Dù không trực tiếp tham gia đàm phán, Israel được nhiều chuyên gia xem là nhân tố có ảnh hưởng lớn tới quỹ đạo thương lượng. Quan điểm an ninh của Tel Aviv, đặc biệt về việc ngăn chặn Iran đạt “ngưỡng năng lực hạt nhân” được cho là phản ánh trong nhiều yêu cầu của Mỹ.

Bên cạnh đó, các quốc gia Arab vùng Vịnh theo dõi sát tiến trình này do lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng.

Một cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran sẽ không dừng lại ở hai quốc gia. Nó có thể kích hoạt chuỗi phản ứng dây chuyền thông qua các lực lượng ủy nhiệm tại Iraq, Syria, Lebanon và khu vực Vịnh Ba Tư.

Không chỉ tác động trực tiếp đến cán cân quyền lực khu vực, cuộc chiến Mỹ-Iran còn có thể làm gián đoạn thương mại năng lượng toàn cầu. Eo biển Hormuz – nơi Iran tổ chức tập trận – là tuyến vận tải chiến lược của phần lớn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể đẩy giá năng lượng tăng vọt, gây áp lực lên lạm phát và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva: Tiến triển kỹ thuật giữa vòng xoáy địa chính trị và nguy cơ đối đầu

Đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran định hình sự biến động của thị trường năng lượng năm 2026. Ảnh: Discovery Alert.

Chuyên gia Oman Khalfan al-Touqi cảnh báo rằng một cuộc chiến, nếu xảy ra, sẽ có quy mô và mức độ tàn phá vượt xa các cuộc đối đầu ngắn hạn trước đây.

Ở chiều ngược lại, nhà phân tích Thair Abu Ras cho rằng Washington chưa hội đủ điều kiện chính trị và pháp lý để phát động chiến tranh toàn diện và nhiều đồng minh khu vực cũng không sẵn sàng cho kịch bản này.

Điều này khiến kịch bản quản lý căng thẳng thông qua đối thoại có vẻ thực tế hơn, dù không giải quyết được mâu thuẫn gốc rễ.

Kịch bản trung gian: Hiểu biết kỹ thuật tạm thời

Một số chuyên gia nhận định khả năng đạt được thỏa thuận toàn diện trong ngắn hạn là thấp. Tuy nhiên, trong bức tranh nhiều bất định, một kịch bản được đánh giá có khả năng xảy ra là đạt được “hiểu biết kỹ thuật tạm thời”. Theo đó, Iran hạn chế mức làm giàu, chấp nhận giám sát chặt chẽ hơn; Mỹ nới lỏng một phần trừng phạt; hai bên tiếp tục thương lượng về các vấn đề dài hạn. Thỏa thuận trung gian này có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng, giảm nguy cơ va chạm quân sự trước mắt và tạo không gian cho đàm phán tiếp tục.

Dù vậy, những “lằn ranh đỏ” của mỗi bên vẫn rõ ràng. Iran bảo lưu quyền phát triển chương trình hạt nhân dân sự, duy trì năng lực răn đe tên lửa và ảnh hưởng khu vực. Mỹ, trong khi đó, chịu sức ép không chấp nhận một thỏa thuận bị coi là lặp lại hoặc nới lỏng so với khuôn khổ năm 2015.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump được cho là đứng trước hai lựa chọn chiến lược: hoặc sử dụng sức mạnh quân sự để thể hiện quyết tâm, hoặc đạt được một thỏa thuận đủ mạnh để trình bày như một thành tựu ngoại giao trước công chúng Mỹ.

Đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva: Tiến triển kỹ thuật giữa vòng xoáy địa chính trị và nguy cơ đối đầu

Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự thất vọng sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào. Ảnh: X.

Thế cân bằng mong manh của Trung Đông

Geneva hiện là biểu tượng của trạng thái “đàm phán trong căng thẳng”, nơi ngoại giao được duy trì nhưng luôn bị phủ bóng bởi nguy cơ đối đầu. Iran linh hoạt về chiến thuật nhưng cứng rắn về nguyên tắc. Mỹ duy trì áp lực tối đa nhưng chưa đóng cánh cửa thỏa hiệp.

Tuy nhiên, hiện tại, cả Washington và Tehran đều nhận thức được cái giá của xung đột toàn diện. Điều đó giải thích vì sao, bất chấp động thái quân sự dồn dập, các kênh đối thoại vẫn được duy trì.

Trong môi trường địa chính trị phức tạp của Trung Đông, chỉ một sai lầm tính toán, một sự cố ngoài ý muốn, hay một hành động vượt tầm kiểm soát cũng có thể làm sụp đổ tiến trình mong manh này.

Đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva: Tiến triển kỹ thuật giữa vòng xoáy địa chính trị và nguy cơ đối đầu

Một biểu ngữ khổng lồ mang thông điệp cảnh báo chống lại Mỹ và Israel được trưng bày tại Quảng trường Palestine ở Tehran, thủ đô của Iran, ngày 25 tháng 2 năm 2026. Ảnh: AA.

Câu hỏi đặt ra không chỉ là liệu hai bên có đạt được thỏa thuận về uranium hay không, mà là liệu họ có thể xây dựng được cơ chế quản lý cạnh tranh chiến lược dài hạn hay không. Nếu không, Geneva sẽ chỉ là một điểm dừng tạm thời trong chu kỳ căng thẳng lặp lại, nơi ngoại giao kéo dài thời gian, nhưng không thay đổi được bản chất đối đầu. Và khi đó, Trung Đông sẽ tiếp tục sống trong trạng thái lơ lửng giữa hòa dịu và khủng hoảng, nơi mỗi vòng đàm phán không chỉ là cơ hội, mà còn là phép thử đối với khả năng kiềm chế của các cường quốc.

Cục diện sắp tới vì vậy sẽ phụ thuộc vào mức độ linh hoạt chính trị của mỗi bên, vai trò trung gian của các nước khu vực và cách các cường quốc tính toán lợi ích chiến lược trong một Trung Đông vốn đã đầy biến động.

Thúy Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Điểm dừng nào cho cuộc xung đột Nga-Ukraine?

Điểm dừng nào cho cuộc xung đột Nga-Ukraine?

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Sau 4 năm, cuộc xung đột Nga-Ukraine không còn mang hình ảnh của các mũi tiến công cơ giới tốc độ cao như giai đoạn đầu, mà đã chuyển thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, với công nghệ mới, tổn thất lớn và những tính toán chiến lược phức tạp hơn....
Tổng thống Trump và thông điệp Liên bang 2026: Khi “diễn đàn quốc gia” trở thành chiến trường quyền lực

Tổng thống Trump và thông điệp Liên bang 2026: Khi “diễn đàn quốc gia” trở thành chiến trường quyền lực

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Khi nước Mỹ bước vào một năm chính trị bản lề, mọi ánh nhìn đang dồn về Washington trước Thông điệp Liên bang 2026 của tổng thống Donald Trump. Trong bối cảnh phân cực sâu sắc và bầu cử giữa nhiệm kỳ cận kề, bài phát biểu không còn đơn thuần là bản...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh