“Bộ tứ trụ cột” - la bàn định hướng phát triển
Năm 2025 - năm bản lề cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, trên “chuyến tàu” của ý chí, khát vọng và niềm tin ấy, lần lượt 4 nghị quyết đặc biệt quan trọng được Đảng ta ban hành - định danh là “bộ tứ trụ cột” đóng vai trò la bàn định hướng phát triển...
Dây chuyền sản xuất phân bón NPK phức hợp công suất thiết kế 100.000 tấn/năm tại Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn.
Xuất phát từ vận động khách quan của đời sống xã hội và được kết tinh bởi bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể, cương lĩnh, đường lối, chủ trương với hình thức là các nghị quyết, là phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng ta.
Để có Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI đánh dấu sự khởi đầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, phải có “hàng loạt mũi đột phá can đảm, gian nan, trầy trật, mưu trí, sáng tạo” và “vừa đi vừa mở đường” (Đặng Phong, sách “Phá rào” trong kinh tế vào đêm trước đổi mới) trong cả thập kỷ. Giai đoạn đó, nếu không có những “Khoán Kim Ngọc” ở Vĩnh Phúc, “chính sách Tam nông” ở An Giang... tháo gỡ những ách tắc trong cuộc sống, vượt qua những “hàng rào” quy chế đã lỗi thời - hẳn không có Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị thay đổi căn bản phương thức quản lý kinh tế nông nghiệp.
Tương tự, cũng xuất phát từ yêu cầu phải có một lý luận khoa học dẫn đường trước những đòi hỏi bức thiết từ thực tiễn mà những nghị quyết chuyên đề đã ra đời, đóng vai trò kim chỉ nam trong một giai đoạn lịch sử, thậm chí mang ý nghĩa thời đại trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xây dựng Đảng... Có thể kể đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa VII về “Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân”; Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”...
Năm 2025 – năm bản lề cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, trên “chuyến tàu” của ý chí, khát vọng và niềm tin ấy, lần lượt 4 nghị quyết đặc biệt quan trọng được Đảng ta ban hành – định danh là “bộ tứ trụ cột” đóng vai trò la bàn định hướng phát triển, đó là: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Ra đời trong bối cảnh đất nước đã thu được những thành tựu vĩ đại, song cũng đối mặt với những thách thức chưa từng có, đặt ra yêu cầu bức thiết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm và mô hình phát triển, mà như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định “đây không chỉ là yêu cầu khách quan của phát triển mà còn là mệnh lệnh từ tương lai dân tộc”. “Bộ tứ trụ cột” dẫn dắt 4 lĩnh vực, song nhất quán một mục tiêu chung, đó là: xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Nếu như Nghị quyết số 66 yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật minh bạch, hiện đại, bảo đảm quyền con người và quyền công dân thì Nghị quyết số 57 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột tăng trưởng mới. Nghị quyết số 59 mở rộng không gian phát triển thông qua hội nhập quốc tế chủ động, tích cực. Nghị quyết số 68 thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực trung tâm cho nền kinh tế.
Đáng chú ý, điểm đột phá chung của cả bốn nghị quyết là tư duy phát triển mới từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “bảo hộ” sang “cạnh tranh sáng tạo”, từ “hội nhập bị động” sang “hội nhập chủ động”, từ “cải cách phân tán” sang “đột phá toàn diện, đồng bộ và sâu sắc”. Đây là bước chuyển tư duy căn bản, kế thừa thành tựu đổi mới 40 năm qua và phù hợp với xu thế toàn cầu trong kỷ nguyên số.
Đánh giá về Nghị quyết 57-NQ/TW, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đưa ra một so sánh thú vị rằng: “Nghị quyết 57 có thể được ví như “Khoán 10” của thế kỷ 21. Phạm vi tác động, tầm nhìn chiến lược và tiềm năng hội nhập toàn cầu của Nghị quyết 57 không chỉ kế thừa tinh thần “Khoán 10” mà còn vượt trội, đặt nền móng cho sự vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trong thế kỷ 21”.
Chia sẻ cảm nhận về Nghị quyết số 68 khi kinh tế tư nhân được đặt vào vị trí “trụ cột”, là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, doanh nhân Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa - trong vai trò là “thuyền trưởng” của doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên của Thanh Hóa, cho rằng: Tinh thần của Nghị quyết số 68 như một luồng gió mới thổi bừng ý chí, khát vọng, khơi dậy quyết tâm làm giàu, khởi nghiệp của cả xã hội. Khi kinh tế tư nhân được khuyến khích nghĩa là mỗi người dân đều có cơ hội thử sức mình trên thương trường, ghi tên mình vào cộng đồng doanh nghiệp.
“Cộng đồng doanh nhân, đặc biệt là lớp doanh nhân trẻ hãy vững tin, dấn thân và kiến tạo - để mỗi doanh nghiệp không chỉ là động lực kinh tế mà còn là điểm tựa niềm tin, văn hóa và giá trị Việt Nam trong thời đại mới” - doanh nhân Nguyễn Hồng Phong bày tỏ.
Trong “bộ tứ trụ cột”, có những nghị quyết đã được kiểm chứng trong thực tiễn, có nghị quyết bắt đầu đi vào cuộc sống. Những con số biết nói từ Nghị quyết 68 cho chúng ta thấy những tác động mang tính động lực, truyền cảm hứng: Tính đến tháng 8, tức chỉ sau 3 tháng “hành quân thần tốc” nhằm khơi thông nguồn lực cho hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân và 5,2 triệu hộ kinh doanh trên cả nước theo tinh thần Nghị quyết 68, tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong cả nước lên cao với số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thành lập mới và quay trở lại hoạt động nhiều nhất từ trước tới nay. Riêng tháng 6 ghi nhận một kỷ lục là số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 24.400, tăng gần 61% so với cùng kỳ năm 2024, cao gấp 2 lần mức trung bình của giai đoạn 2021-2024. Với Thanh Hóa, 7 tháng năm 2025 có 2.069 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 69% kế hoạch và tăng 7,54% so với cùng kỳ, xếp thứ 8 cả nước. Tổng vốn đăng ký ước đạt 18.375 tỷ đồng, tăng 19,4%; bình quân 8,9 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 11%. Kết quả bước đầu nói trên tạo ra niềm tin vững chắc về mục tiêu dài hơi là đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp tư nhân để đóng góp 55 - 58% vào GDP và 35 - 40% vào ngân sách Nhà nước, tạo ra 84 - 85% việc làm trên cả nước.
Có thể thấy, “bộ tứ trụ cột” không chỉ đóng vai trò định hướng mà còn tạo ra những “mũi công phá” vào những “rào cản” về thể chế, từ đó kiến tạo hành lang pháp lý thông thoáng. Vấn đề còn lại là quán triệt và thực hiện lời hiệu triệu - cũng là nhiệm vụ cấp bách mà Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: “Người dân và doanh nghiệp phải được xác định là trung tâm và chủ thể sáng tạo trong phát triển. Cần bồi đắp mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp quốc gia, khơi dậy nguồn lực đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội... Mỗi cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân cần xác định rõ trách nhiệm của mình, biến cam kết chính trị thành kết quả cụ thể, thiết thực”.
Bài và ảnh: Nguyên Phong
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu