Biển Caspi “nổi sóng”: Khi hai cuộc chiến lớn nhất thế giới tìm thấy điểm giao thoa
Từ một “khoảng lặng chiến lược” yên bình hơn một thế kỷ, Biển Caspi, hồ nước nội địa lớn nhất thế giới đang đột ngột biến thành điểm nóng nguy hiểm bậc nhất hành tinh. Tại ngã tư Á – Âu này, chiến sự Nga – Ukraine và ngọn lửa xung đột Trung Đông đang có nguy cơ cuộn trào làm một, châm ngòi cho những hệ lụy vượt tầm kiểm soát.

Cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào một tàu Iran ở Biển Caspi làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến của Nga tại Ukraine và cuộc chiến ở Trung Đông đang ngày càng đan xen. Ảnh: Bankingnews.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington trong cùng một ngày là hình ảnh phản ánh rõ thực tế địa chính trị hiện nay. Hai cuộc khủng hoảng vốn được xem là tách biệt đang ngày càng xuất hiện nhiều điểm liên kết, và Biển Caspi chính là nơi sự giao thoa ấy trở nên rõ nét nhất.
Trong nhiều năm, chiến sự Nga - Ukraine diễn ra chủ yếu quanh Biển Đen, còn căng thẳng Iran - Israel tập trung ở Trung Đông. Hai cuộc xung đột tồn tại trên những không gian chiến lược khác nhau, với các tác nhân và mục tiêu riêng biệt.
Nhưng cục diện đó đang thay đổi.
Đầu tiên, Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi vào tháng 12. Đến cuối tuần trước, quân đội Ukraine mở rộng chiến dịch, tấn công những tàu thương mại mà Kiev cho là phục vụ lợi ích của Nga trên vùng biển này. Trong khi đó, Iran cho biết một tàu chở hàng của nước này đã bị trúng đòn tấn công, khiến một thủy thủ thiệt mạng.

Mặc dù Ukraine đã nhiều lần tấn công các tàu Nga ở Biển Đen và Biển Caspi, nhưng đây được cho là lần đầu tiên nước này trực tiếp nhắm mục tiêu vào một tàu mang cờ Iran. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, Ukraine không phải là bên duy nhất đưa xung đột lan tới Biển Caspi. Hồi tháng 3, Israel cũng đã tấn công lực lượng hải quân của Iran tại khu vực Biển Caspi, chỉ vài tuần sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Những diễn biến liên tiếp cho thấy Caspi đang mất dần vai trò của một vùng đệm an toàn để trở thành một không gian cạnh tranh quân sự mới.
Từ hậu phương chiến lược thành tiền tuyến mới
Biển Caspi sở hữu vị trí địa lý đặc biệt.
Biển Caspi tiếp giáp với năm quốc gia gồm Nga ở phía Bắc, Iran ở phía Nam, Azerbaijan ở phía Tây, cùng Kazakhstan và Turkmenistan ở phía Đông. Trong số này, Nga nắm giữ tuyến kết nối duy nhất giữa Biển Caspi với các đại dương thông qua kênh đào Volga–Don, nối Biển Caspi với Biển Đen – khu vực đã trở thành tâm điểm của cuộc xung đột Nga – Ukraine kể từ tháng 2/2022.
Xung đột không phải là điều xa lạ đối với Biển Caspi. Cuộc giao tranh quy mô lớn gần đây nhất diễn ra trong Nội chiến Nga đầu thế kỷ XX, cuộc chiến đặt nền móng cho sự ra đời của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trước đó khoảng một thế kỷ, vùng biển này cũng từng là chiến trường giữa Đế quốc Nga và Đế quốc Ba Tư.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Biển Caspi nổi lên như một tuyến huyết mạch chung đối với Nga và Iran, hai quốc gia đang chịu các lệnh trừng phạt nặng nề của phương Tây.
Đối với Nga, đây là tuyến kết nối quan trọng với Biển Đen thông qua hệ thống sông Volga và kênh đào Volga - Don. Đối với Iran, Caspi mở ra cửa ngõ hướng về Nga và Trung Á, giúp duy trì các tuyến thương mại trong bối cảnh chịu nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây.

Qua biển Caspi, các mặt hàng như ngũ cốc và thép của Nga, cùng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Kazakhstan, được vận chuyển tới các bến cảng trong khu vực lưu vực Biển Đen. Ảnh: Banking news.
Sau khi chiến sự Ukraine bùng phát năm 2022, vai trò của Caspi càng gia tăng. Đây trở thành tuyến vận tải giúp Nga và Iran duy trì hợp tác quân sự, kinh tế và hậu cần, đồng thời là mắt xích của Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc - Nam (INSTC).
Điều đáng chú ý là Biển Caspi không chỉ là tuyến vận tải thương mại mà còn giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới hậu cần giữa Nga và Iran. Vì vậy, các hoạt động quân sự xuất hiện tại khu vực này không còn chỉ tác động đến từng quốc gia riêng lẻ mà có khả năng ảnh hưởng đến một chuỗi lợi ích chiến lược rộng lớn hơn. Chính yếu tố đó khiến Caspi trở thành điểm giao cắt hiếm hoi giữa các không gian xung đột vốn trước đây tương đối tách biệt.
Ở chiều ngược lại, Mỹ và Liên minh châu Âu lại đặt nhiều kỳ vọng vào Tuyến vận tải quốc tế xuyên Caspi như một giải pháp thay thế các tuyến thương mại đi qua Nga. Điều đó đồng nghĩa, bất kỳ biến động nào trên Biển Caspi cũng không còn chỉ ảnh hưởng tới Nga hay Iran mà tác động trực tiếp tới chiến lược kinh tế và năng lượng của nhiều quốc gia khác.
Chính vì vậy, Caspi ngày nay không đơn thuần là một vùng biển nội địa. Đây đã trở thành một nút giao chiến lược, nơi lợi ích của Nga, Iran, châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Trung Á cùng hội tụ.
Điều đáng lo không phải một vụ tập kích
Các cuộc tấn công gần đây có thể chưa đủ để tạo ra bước ngoặt quân sự.
Điều khiến giới phân tích quan tâm hơn là xu hướng mở rộng không gian chiến tranh.
Trong nhiều năm, hai cuộc xung đột lớn nhất hiện nay gần như vận hành độc lập. Ukraine tập trung vào việc đối phó Nga, trong khi Israel và Iran đối đầu trên mặt trận Trung Đông.
Tuy nhiên, khi các mục tiêu của Nga và Iran cùng hiện diện trên một tuyến hậu cần có ý nghĩa chiến lược như Biển Caspi, ranh giới giữa hai không gian xung đột bắt đầu xuất hiện những điểm giao cắt. Điều đó chưa đồng nghĩa hai cuộc chiến đã hợp nhất, nhưng cho thấy chúng có khả năng tác động lẫn nhau nhiều hơn so với trước đây.
Trong trường hợp căng thẳng tiếp tục leo thang hoặc xuất hiện các động thái đáp trả mới, phạm vi tác động của cuộc xung đột có thể mở rộng sang những không gian chiến lược vốn trước đây ít chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ngược lại, nếu Israel tiếp tục nhằm vào các cơ sở quân sự hay hậu cần của Iran quanh Caspi, khu vực này sẽ trở thành nơi hai cuộc xung đột lớn cùng tồn tại trên một không gian chiến lược.

Các tên lửa Zolfaghar do Iran sản xuất được trưng bày tại Quảng trường Azadi ở Tehran. Ảnh: AFP.
Đây là kịch bản khiến nhiều chuyên gia bắt đầu đề cập tới khả năng hình thành một “hệ thống xung đột Á - Âu”, trong đó các diễn biến tại Đông Âu và Trung Đông không còn là những cuộc chiến riêng rẽ mà ngày càng tác động lẫn nhau.
Một sự kiện quân sự ở Caspi vì thế không còn chỉ ảnh hưởng đến Moscow hay Tehran, mà có thể kéo theo những phản ứng dây chuyền từ Kiev, Tel Aviv, Washington và cả các quốc gia Trung Á.
“Hormuz mới” của lục địa Á - Âu?
Trong nhiều tháng qua, eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của thế giới vì nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Biển Caspi lại nổi lên theo một cách khác.
Nếu Hormuz quyết định dòng chảy dầu mỏ thì Caspi đang ngày càng quyết định khả năng duy trì mạng lưới hậu cần giữa Nga và Iran.
Đây không chỉ là tuyến vận tải hàng hóa.
Đó còn là cầu nối để Nga tiếp nhận nhiều loại thiết bị, linh kiện và hàng hóa trong điều kiện bị trừng phạt; là tuyến giao thương giúp Iran duy trì kết nối với Nga và Trung Á; đồng thời là mắt xích quan trọng trong các hành lang thương mại mà châu Âu kỳ vọng sẽ đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và khoáng sản chiến lược.
Nói cách khác, nếu Hormuz là “van năng lượng” của thế giới thì Caspi đang dần trở thành “van hậu cần” của lục địa Á - Âu.
Chính vì vậy, bất kỳ sự bất ổn nào tại đây cũng có nguy cơ tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối với chuỗi cung ứng, thương mại, vận tải và an ninh khu vực.
Caspi sẽ là phép thử mới của địa chính trị
Còn quá sớm để kết luận rằng hai cuộc chiến đã hợp nhất thành một cuộc xung đột quy mô lớn hơn.
Tuy nhiên, những gì đang diễn ra trên Biển Caspi cho thấy bản đồ xung đột toàn cầu đã bắt đầu thay đổi.
Các cuộc chiến hiện đại không còn bị giới hạn bởi đường biên giới hay chiến trường truyền thống. Chúng ngày càng mở rộng sang các tuyến hậu cần, hành lang thương mại, hạ tầng năng lượng và mạng lưới vận tải quốc tế.

Biển Caspi không còn là vùng biển hoàn toàn tách biệt khỏi các cuộc xung đột xung quanh. Ảnh: Timesnownews.
Biển Caspi chính là minh chứng rõ nhất cho xu thế đó.
Nếu các bên tiếp tục coi Caspi là mục tiêu quân sự nhằm cắt đứt chuỗi hậu cần của đối phương, vùng biển nội địa lớn nhất thế giới có thể sẽ đánh mất vai trò là khoảng đệm chiến lược để trở thành một mặt trận mới của cạnh tranh địa chính trị.
Khi ấy, điều thế giới phải đối mặt sẽ không chỉ là một điểm nóng mới trên bản đồ, mà là sự giao thoa của hai cuộc chiến vốn từng song song tồn tại. Và một khi những đường ranh ấy bị xóa nhòa, rủi ro đối với an ninh khu vực, thương mại quốc tế và trật tự Á - Âu sẽ lớn hơn rất nhiều so với tác động của bất kỳ vụ tập kích đơn lẻ nào.
Thúy Hà





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu