Xuất khẩu lao động: Những mảng màu sáng - tối

(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, tỉnh ta đã đẩy mạnh công tác đưa người dân đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Việc này không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững các hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác XKLĐ vẫn còn những mảng tối gây ảnh hưởng lớn về kinh tế, văn hóa - xã hội.

Xuất khẩu lao động: Những mảng màu sáng - tối

Những năm qua, tỉnh ta đã đẩy mạnh công tác đưa người dân đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Việc này không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững các hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác XKLĐ vẫn còn những mảng tối gây ảnh hưởng lớn về kinh tế, văn hóa - xã hội.

Xuất khẩu lao động: Những mảng màu sáng - tối

Lao động Việt Nam làm việc tại một nông trại ở Hàn Quốc.

Cuối năm 2022, anh T.V.V., quê xã Vạn Lộc, hết hợp đồng 3 năm làm việc cho một công ty lắp ráp linh kiện điện tử ở Đài Loan. Những ngày làm việc ở xứ người đã giúp anh trả hết nợ, nuôi 2 con ăn học, xây được căn nhà 2 tầng khang trang. Tuy nhiên, anh vẫn muốn kiếm thêm một khoản để về quê có vốn làm ăn. Mang tâm lý cố ở lại kiếm thêm tiền, cùng lắm bị bắt thì nộp phạt rồi về nước, nên khi kết thúc hợp đồng lao động với công ty cũ, anh trốn ở lại làm việc cho một công trình xây dựng. Thu nhập thời điểm đó của lao động Việt tại Đài Loan dao động từ 25 đến 30 triệu đồng, ra ngoài làm từ 40 đến 60 triệu đồng.

Ở các nước phát triển, người bản xứ không muốn làm các công việc nặng nhọc, chân tay nên dù biết sẽ bị phạt các ông chủ bất đắc dĩ phải thuê lao động bất hợp pháp. Tuy nhiên, những người lao động “chui” thường bị công ty quản lý cũ giữ hộ chiếu, thẻ cư trú. Họ phải sống khép mình, tránh để nhà chức trách phát hiện, trục xuất. Có lần, cảnh sát đến công trình anh V. đang làm việc kiểm tra. Anh V. lo lắng, nghĩ: “Lần này coi như xong, vốn chưa có lại phải ôm đống nợ trở về”. Song, hôm đó mọi người thoát vì cảnh sát không kiểm tra giấy tờ người lao động, chỉ đến kiểm tra công trình đang xây dựng. Gần 2 năm sống trong nỗi sợ hãi, cuối năm 2024, anh V. ra tự thú và nộp phạt một khoản tiền rồi về nước. Trở về, anh V. chật vật với bài toán kinh tế. Một lần nữa, anh ôm mộng XKLĐ nhưng vì “lý lịch đen” từng cư trú bất hợp pháp nên anh bị cấm xuất cảnh, giấc mộng XKLĐ tan vỡ.

Xuất khẩu lao động: Những mảng màu sáng - tối

Lao động Việt Nam làm việc tại một nông trại ở Hàn Quốc.

L.V.T., 25 tuổi, quê xã Pù Nhi, nói về quyết định “nhảy việc” của mình là do “bất đắc dĩ”. Sang Nhật Bản năm 2022 với chi phí gần 200 triệu đồng, T. luôn tự nhủ kiếm chút vốn rồi về quê ổn định cuộc sống. Sau một tháng học tiếng, T. được tuyển vào công ty điện tử, làm việc mỗi ngày 8 tiếng. Trong thỏa thuận đơn hàng, thu nhập mỗi tháng chưa tăng ca khoảng 30 triệu đồng. Song thực tế không như vậy, T. thường xuyên tăng giờ làm mà không được tăng tiền công. T. cùng nhiều lao động Việt liên hệ với nghiệp đoàn bản địa nhờ hỗ trợ, nhưng không hiệu quả. “Chúng tôi khiếu nại thì quản lý tỏ thái độ không hài lòng và dọa nạt, nếu không nghe lời sẽ trả về nước" - T. kể.

Làm việc trong không khí căng thẳng, T. cùng 2 người khác quyết định bỏ trốn sau khi nhận tháng lương thứ 2. Họ chấp nhận đánh cược tương lai của bản thân và nguy cơ đổ nợ lên vai bố mẹ nếu bị bắt. Sau một tuần đăng tin tìm việc trên các hội nhóm việc làm, T. xin được vào làm ở một nông trại nhỏ, cách trung tâm hơn 30km. Mỗi ngày, T. dậy từ 3h sáng đạp xe tới nông trại, ngâm mình dưới nước gần 10 tiếng đồng hồ để hái củ sen. Tháng lương cao nhất T. nhận được là gần 80 triệu đồng.

Thời gian lao động bất hợp pháp, T. trải qua nhiều công việc khác nhau và nỗi lo lắng bám đuổi mọi lúc mọi nơi. "Trước khi sang đây, tôi và gia đình đã kỳ vọng rất nhiều. Nếu ngay từ đầu, công ty tư vấn rõ ràng hơn để người lao động chuẩn bị tâm lý về cuộc sống, công việc cụ thể sau khi sang xứ người, sẽ đỡ rất nhiều sự đưa đẩy tới những ngã rẽ khó lường" - T. bày tỏ.

Xuất khẩu lao động: Những mảng màu sáng - tối

Đầu năm 2024, lao động Thanh Hóa bắt đầu tuyển lại theo chương trình EPS (chương trình dành riêng cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc).

Thực tế, việc lao động Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp khi đi làm việc tại nước ngoài đã diễn ra trong nhiều năm. Nó không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác lao động giữa tỉnh với các thị trường tiếp nhận lao động mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động muốn sang làm việc tại các thị trường nước ngoài, nhất là những thị trường trọng điểm, tiềm năng, như: Hàn Quốc, Nhật Bản... Đơn cử, tháng 7/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã tạm dừng tuyển lao động theo chương trình EPS tại một số xã thuộc 4 tỉnh (Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Dương, Thanh Hóa) do các địa phương này có số lượng lớn người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và tỷ lệ người lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn trên 27%. Quyết định này là một biện pháp quản lý dựa trên Bản ghi nhớ về Chương trình EPS giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhằm giảm thiểu tình trạng lao động bất hợp pháp và tái hòa nhập cho người lao động. Đến năm 2024, Hàn Quốc mới tạm gỡ lệnh dừng tuyển chọn tại một số địa phương như những năm trước đây. Tuy vậy, những người lao động có thân nhân gồm bố mẹ, vợ chồng, con, anh, chị, em ruột đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ không được tham dự Chương trình EPS (chương trình dành riêng cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc).

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả XKLĐ, các địa phương cần chú trọng công tác giáo dục cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài về kiến thức pháp luật, những rủi ro và tác hại nếu bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động lao động về nước theo quy định sau khi hết hợp đồng, có cam kết xác định trách nhiệm của gia đình người lao động trong việc vận động người thân trở về nước. Về lâu dài, cần có chính sách tạo việc làm cho người lao động khi trở về nước, bởi đây không chỉ là cơ sở để khai thác tốt nguồn nhân lực có chất lượng, tránh lãng phí nguồn lực, mà còn giúp họ yên tâm trở về nước sau khi hết thời gian lao động tại nước ngoài, hạn chế việc lao động bỏ trốn, làm việc bất hợp pháp...

Bài và ảnh: Minh Minh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Những con đường của lòng dân

Những con đường của lòng dân

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, cùng sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, những “con đường 24” đã được hình thành, tạo nên những đổi thay tích cực cho diện mạo của xã Lưu Vệ.
Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với việc trang bị kiến thức theo nội dung chương trình học, hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi sự lệch chuẩn về đạo đức trong xã hội có chiều...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh