(Baothanhhoa.vn) - Tôi đã kể về cái công trình biểu tượng đầy tính... trừu tượng của làng tôi đang nằm lẫn trong cỏ dại, trở thành nơi trú chân của chuột và chim. Công trình như thế, dĩ nhiên chỉ làng tôi mới có. Mà nếu có cái công trình tương tự, thì nhất định đó phải là công trình của xã tôi. Chỉ khác là, bạn phải phát huy tối đa trí tưởng tượng để có thể hình dung ra diện mạo của nó.

Chờ công trình mới

Tôi đã kể về cái công trình biểu tượng đầy tính... trừu tượng của làng tôi đang nằm lẫn trong cỏ dại, trở thành nơi trú chân của chuột và chim. Công trình như thế, dĩ nhiên chỉ làng tôi mới có. Mà nếu có cái công trình tương tự, thì nhất định đó phải là công trình của xã tôi. Chỉ khác là, bạn phải phát huy tối đa trí tưởng tượng để có thể hình dung ra diện mạo của nó.

Chờ công trình mới

Ảnh minh họa.

Từ tận mấy nhiệm kỳ trước khi lão Hách “xì” - mà tôi đã từng nhắc đến - được làm chủ tịch của xã tôi, thì vị chủ tịch UBND xã cùng các lãnh đạo xã hồi ấy quyết định đầu tư xây dựng một sân vận động ở khu đất bãi - vốn là bãi chăn bò của lũ trẻ các làng. Vị chủ tịch này là người mê bóng đá, vì thế ông thuyết phục được đội ngũ lãnh đạo xã và đại diện các làng rằng, phải phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao để cải thiện thể chất cho người dân. Có sức khỏe, sẽ gia tăng năng suất lao động, kinh tế nhất định phát triển từng ngày.

Thế là xã trích ngân sách, làng trên xóm dưới cứ đầu khẩu mà đóng góp để xây dựng cái sân vận động - theo lời vị chủ tịch UBND xã là “Khu liên hợp thể thao hoàn mỹ nhất huyện”. Bãi chăn trâu được san ủi bằng phẳng, hệ thống tường rào và khán đài được xây dựng. Thế rồi, để khảo sát chất lượng công trình trước khi nghiệm thu, khánh thành, chủ tịch UBND xã quyết định tổ chức một trận giao hữu bóng đá, mà ông - như thường lệ - sẽ chơi ở vị trí tiền đạo. Có lẽ do nền sân mới, hoặc có thể do đôi giày đinh mới mà chủ thầu tặng - đi chưa quen chân, nên trong một tình huống tấn công, chủ tịch UBND xã vấp bóng đến mức chân bị bẻ chéo cánh gà. Dây chằng bị đứt, niềm đam mê với bóng đá tiêu tan. Cũng từ đấy, vị chủ tịch UBND xã nhìn cái công trình “Khu liên hợp thể thao hoàn mỹ nhất huyện” với ánh căm hờn và bất lực. Chân của chủ tịch UBND xã bị hỏng, công trình cũng theo đó mà... què quặt theo với những mảng tường rào chưa được trát áo, khán đài bên có bên không. Lâu dần, công trình thể thao trở lại với công năng ban đầu là bãi chăn bò.

Nhìn vào tấm gương của vị chủ tịch UBND tiền nhiệm bị què chân, vị chủ tịch UBND xã kế nhiệm sau đấy thuyết phục lãnh đạo xã và đại diện hội đồng các làng rằng, nhất thiết phải coi trọng phát triển văn hóa, văn nghệ, bồi đắp sức khỏe tinh thần cho người dân. Tinh thần vui tươi, phấn khởi sẽ tạo ra năng lượng dồi dào cho con người thi đua lao động, sản xuất, xây dựng làng, xã giàu đẹp. Các vị chức sắc của xã, của làng nghe vậy thì gật gù lắm. Thế là trên cái nền sân vận động cũ, một công trình mới - theo lời chủ tịch UBND xã, là “Nhà hát của nghệ thuật truyền thống và đương đại”, được thiết kế và thi công. Ngân sách huyện rót về, ngân sách xã chi ra và làng trên, xóm dưới lại hồ hởi, phấn khởi đóng góp theo đầu khẩu.

Khấp khởi mừng vì sắp được sở hữu một công trình nhà hát hoành tráng, làng trên xóm dưới, từ thanh niên đến người cao tuổi đua nhau thành lập các hội, nhóm, câu lạc bộ văn nghệ, từ rumba, chachacha đến chèo, cải lương, ca trù... Vị chủ tịch UBND xã cũng năng qua lại để động viên lắm. Thế rồi, chẳng hiểu động viên kiểu gì, mà nửa đêm về sáng ngày hôm ấy, vợ vị chủ tịch UBND xã tay cầm gậy, mồm la làng la nước đuổi theo ông ta...

Ít lâu sau thì vị chủ tịch UBND xã được điều chuyển đi đâu chẳng rõ, vì sau cái đêm náo loạn xóm làng, chẳng ai thấy ông ta đến công sở hay đi thị sát công trình, động viên các đội văn nghệ nữa. Buồn một điều là, cái nhà hát ước mơ cũng bong tróc dần, từ tấm màn nhung sân khấu chưa kịp treo đến những mảng tường xây dở. Lâu dần, nó lại trở về với công năng cũ là bãi chăn bò.

Một thời gian sau đó, tôi nhớ là, có khi giữa bãi chăn bò dựng lên một tấm biển to, in hình một công trình trung tâm thương mại những mấy chục tầng. Rồi có khi, toàn bộ bãi đất chăn bò được quây kín tôn xanh, bên trong ầm ĩ tiếng máy múc, tiếng khoan cọc nhồi; những hàng cọc ngày ngày mọc lên với lời hứa hẹn của một vị chủ tịch UBND xã về một “khu dân cư cao cấp”... Nhưng bà con làng trên xóm dưới đã đợi từ đời chủ tịch UBND xã bị què chân, đến đời vị Hách “xì” chủ tịch - mà hiện tại đang trong trại giam, vẫn chưa được tham dự lễ khánh thành bất kỳ công trình nào.

Hiện tại thì xã tôi chưa có chủ tịch mới. Bãi đất bây giờ trở thành một công trình nghệ thuật sắp đặt, với ngổn ngang những gạch, đá, bê tông. Mấy hàng ghế khán đài của sân vận động cũ, cái bục biểu diễn của khu khán phòng nhà hát, vài cái cột của khu chung cư... còn sót lại mỗi nơi một mảng. Những khoảng đất trống, thì trở lại với công năng ban đầu nơi thả bò.

Có chủ tịch UBND xã mới, thể gì cũng có công trình mới, người làng tôi đều tin vậy và cố tưởng tượng ra công trình đẹp đẽ sẽ có. Họ cũng khẳng định rằng, đó là công trình chỉ riêng có của xã. Tôi thì vẫn phải nhắc lại rằng, chuyện của làng tôi, xã tôi không giống và không phải của bất kỳ làng nào, xã nào khác!.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]