(Baothanhhoa.vn) - Sự chia rẽ xuyên Đại Tây Dương đang ngày càng mở rộng. Lựa chọn được đưa ra trong những tháng tới sẽ quyết định liệu sự chia rẽ này có dẫn đến một sự rạn nứt vĩnh viễn hay là sự khởi đầu của một trật tự địa chính trị mới.

Trận chiến cuối cùng của Chiến tranh Lạnh vừa diễn ra ở Đức

Sự chia rẽ xuyên Đại Tây Dương đang ngày càng mở rộng. Lựa chọn được đưa ra trong những tháng tới sẽ quyết định liệu sự chia rẽ này có dẫn đến một sự rạn nứt vĩnh viễn hay là sự khởi đầu của một trật tự địa chính trị mới.

Trận chiến cuối cùng của Chiến tranh Lạnh vừa diễn ra ở Đức

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (thứ 2 từ trái sang) tham gia cuộc họp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 61, ngày 14/2/2025 tại Munich, Đức. Ảnh: Getty Images.

Hội nghị An ninh Munich năm nay thu hút nhiều sự chú ý giống như 18 năm trước. Khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin là người gây ra sự náo động; lần này, đó là Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Mặc dù cách nhau gần hai thập kỷ, hai bài phát biểu có chung một chủ đề quan trọng: thách thức trật tự xuyên Đại Tây Dương được xây dựng dựa trên di sản của Chiến tranh Lạnh.

Năm 2007, lời cảnh báo của Tổng thống Nga Putin về sự mở rộng của NATO và sự can thiệp quá mức của phương Tây đã bị bác bỏ. Một số tiếng nói kêu gọi thận trọng, nhưng tâm lý chung ở Washington và Brussels là sự tự mãn, tin rằng Nga cuối cùng sẽ tuân theo.

Tại Hội nghị An ninh Munich năm nay, bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance báo hiệu một sự rạn nứt sâu sắc về mặt tư tưởng ở phương Tây, một sự rạn nứt mà các nhà lãnh đạo Tây Âu dường như chưa chuẩn bị để đối mặt. Để đáp lại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp để thiết lập một lập trường chung. Nhưng liệu EU có thực sự nắm bắt được quy mô của thách thức này không?

Ý thức hệ và trật tự thế giới đang thay đổi?

Có một số lời giải thích cho bài phát biểu của JD Vance ở Munich. Lời giải thích thứ nhất là sự trả đũa. Các nhà lãnh đạo Tây Âu đã nhiều năm công khai chỉ trích Donald Trump, cho rằng họ có thể làm như vậy mà không phải chịu hậu quả. Bây giờ Donald Trump đã trở lại, họ đang đối mặt với thực tế rằng lời nói của họ không bị lãng quên.

Nhưng có một sự khác biệt sâu sắc hơn về mặt ý thức hệ đang diễn ra. Theo nhiều cách, lời chỉ trích của JD Vance về châu Âu phản ánh những bất bình đã khiến những người định cư ở Tân Thế giới tách khỏi Cựu Thế giới cách đây nhiều thế kỷ: sự chuyên chế, đạo đức giả và chủ nghĩa ký sinh. Ông và những người khác, như Elon Musk, không hề hối hận khi can thiệp vào các vấn đề của châu Âu, điều mà những nhà tư tưởng tự do từ lâu đã biện minh dưới danh nghĩa thúc đẩy dân chủ. Giờ đây, cuộc tranh luận về ý nghĩa thực sự của dân chủ đã mở rộng ra ngoài nước Mỹ, đến toàn bộ liên minh xuyên Đại Tây Dương. Cuộc đấu tranh ý thức hệ này sẽ định hình quỹ đạo của phương Tây trong những thập kỷ tới.

Yếu tố thứ ba và quan trọng nhất đằng sau bài phát biểu của JD Vance là sự chuyển đổi rộng hơn của quyền lực toàn cầu. Thế giới đã thay đổi. Mặc dù vẫn còn quá sớm để định nghĩa đầy đủ về trật tự mới, nhưng có một điều rõ ràng: những cách thức cũ không còn hiệu quả nữa. Nhân khẩu học, sự thay đổi kinh tế, cạnh tranh công nghệ và sự tái sắp xếp quân sự đều đang định hình lại cán cân toàn cầu.

Trọng tâm của sự chuyển đổi này là một câu hỏi then chốt đối với phương Tây: Liệu họ có nên chấm dứt Chiến tranh Lạnh như đã được định nghĩa trong thế kỷ 20 hay tiếp tục đấu tranh trong những điều kiện mới? Câu trả lời của Tây Âu cho đến nay vẫn là bám víu vào cuộc đối đầu, phần lớn vì họ đã không thể hòa nhập những kẻ thù cũ theo cách đảm bảo tương lai của chính mình. Tuy nhiên, Mỹ ngày càng ra tín hiệu sẵn sàng tiến lên. Sự thay đổi này không chỉ xảy ra với Donald Trump; các tổng thống Mỹ kể từ George W. Bush, ở các mức độ khác nhau, đều hạ thấp ưu tiên đối với châu Âu để ủng hộ các khu vực khác. Donald Trump chỉ là người rõ ràng nhất về điều đó.

Thế tiến thoái lưỡng nan của Tây Âu: Bám víu vào quá khứ hay đối mặt với tương lai

Tây Âu sẽ làm gì để ứng phó? Hiện tại, có vẻ như họ cam kết duy trì khuôn khổ tư tưởng và địa chính trị của Chiến tranh Lạnh. Đây không chỉ là vấn đề an ninh, mà còn là vấn đề duy trì sự liên quan của chính họ. EU là sản phẩm của trật tự thế giới tự do, và cần một đối thủ được xác định để biện minh cho sự gắn kết của mình.

Theo quan điểm này, có thể suy luận hợp lý rằng một số thậm chí có thể tìm cách leo thang căng thẳng đến mức Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp. Liệu khối này có thực sự có khả năng gây ra một cuộc khủng hoảng như vậy hay không lại là một câu hỏi hoàn toàn khác.

Đối với Mỹ, tình hình phức tạp hơn. Một mặt, vượt ra khỏi khuôn khổ Chiến tranh Lạnh cũ sẽ cho phép Washington tập trung vào những gì họ coi là thách thức thực sự của tương lai: Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Bắc Cực và ở mức độ thấp hơn là Trung Đông. Tây Âu không còn nhiều thứ để quan tâm. Nhưng việc từ bỏ hoàn toàn lục địa này không nằm trong kế hoạch. Donald Trump không phải là người theo chủ nghĩa biệt lập; ông chỉ đơn giản hình dung ra một mô hình khác, mô hình mà Mỹ thu được nhiều lợi ích hơn và ít gánh nặng hơn.

Lời kêu gọi của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đối với Tây Âu “sửa chữa nền dân chủ” nên được hiểu trong bối cảnh này. Vấn đề không phải là truyền bá nền dân chủ theo nghĩa truyền thống, mà là cải thiện việc quản lý ở nơi mà Mỹ ngày càng coi là bất ổn. Trên thực tế, lập trường của JD Vance về chủ quyền của châu Âu thậm chí còn coi thường hơn so với những người tiền nhiệm theo chủ nghĩa tự do của ông, những người ít nhất cũng nói suông về sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương.

Trận chiến cuối cùng của Chiến tranh Lạnh?

Bài phát biểu của JD Vance tại Munich không chỉ là một lời hùng biện khác trong cuộc tranh chấp giữa Mỹ và Châu Âu. Đó là một cột mốc trong quá trình tiến hóa của tư tưởng Đại Tây Dương. Trong nhiều thập kỷ, liên minh xuyên Đại Tây Dương đã hoạt động dựa trên giả định Chiến tranh Lạnh chưa bao giờ thực sự kết thúc. Bây giờ, câu hỏi chính là liệu có nên chấm dứt nó và bắt đầu một cuộc chiến mới theo những điều khoản khác hay không.

Chiến lược hiện tại của EU, duy trì đối đầu với Nga như một phương tiện để đảm bảo sự gắn kết của chính mình, có thể không bền vững trong dài hạn. Nếu Mỹ lùi lại và ưu tiên lợi ích của mình ở nơi khác, Brussels sẽ phải đánh giá lại vị thế của mình. Liệu họ có tiếp tục dựa vào khuôn khổ thời Chiến tranh Lạnh không còn phù hợp với thế giới hiện đại hay cuối cùng sẽ thừa nhận sự thay đổi và thích ứng cho phù hợp?

Hiện tại, sự chia rẽ xuyên Đại Tây Dương đang ngày càng mở rộng. Lựa chọn được đưa ra trong những tháng tới sẽ quyết định liệu sự chia rẽ này có dẫn đến một sự rạn nứt vĩnh viễn hay là sự khởi đầu của một trật tự địa chính trị mới, nơi Tây Âu cuối cùng cũng học được cách tự đứng vững.

TD (theo RT)

Tin liên quan:

TD (theo RT)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]