Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran: Cánh cửa mới cho hòa bình Trung Đông?

(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn 100 ngày giao tranh, leo thang quân sự và những đòn trả đũa liên tiếp làm rung chuyển Trung Đông, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt và khiến tuyến hàng hải chiến lược Hormuz gần như tê liệt, việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ đang được xem là bước ngoặt địa chính trị quan trọng nhất của khu vực trong nhiều năm qua.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran: Cánh cửa mới cho hòa bình Trung Đông?

Sau hơn 100 ngày giao tranh, leo thang quân sự và những đòn trả đũa liên tiếp làm rung chuyển Trung Đông, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt và khiến tuyến hàng hải chiến lược Hormuz gần như tê liệt, việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ đang được xem là bước ngoặt địa chính trị quan trọng nhất của khu vực trong nhiều năm qua.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran: Cánh cửa mới cho hòa bình Trung Đông?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chính thức ký kết một bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước. Ảnh: IRNA.

Theo các thông tin được công bố, Mỹ và Iran đã ký một biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm, thiết lập cơ chế ngừng bắn lâu dài, mở lại eo biển Hormuz, khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân Iran và từng bước dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, trừng phạt. Hai bên dự kiến có 60 ngày để thương lượng một hiệp định toàn diện hơn.

Sự kiện được nhiều nhà quan sát đánh giá là một bước ngoặt quan trọng đối với an ninh Trung Đông, đồng thời giúp hạ nhiệt một trong những cuộc khủng hoảng địa chính trị nghiêm trọng nhất kể từ đầu thập niên 2020. Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố lạc quan của Washington và Tehran vẫn còn hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp, từ chương trình hạt nhân Iran, tương lai của Lebanon cho tới vai trò của Israel trong trật tự khu vực mới.

Ngoại giao thắng thế sau khi cả hai bên đều nhận ra giới hạn của chiến tranh

Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran: Cánh cửa mới cho hòa bình Trung Đông?

Ngoại giao thắng thế sau khi cả hai bên đều nhận ra giới hạn của chiến tranh. Ảnh: atlanticcouncil.org.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký biên bản ghi nhớ gồm 14 điều khoản, nhiều nhà phân tích cho rằng điều đó phản ánh một thực tế đơn giản: cả Washington lẫn Tehran đều không thể giành được thắng lợi quyết định bằng biện pháp quân sự.

Theo ông Tần Thiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, từ sau lệnh ngừng bắn tạm thời ngày 8/4, cả hai bên trên thực tế đã chuẩn bị cho khả năng rút khỏi chiến trường. Ông nhận định rằng Mỹ và Iran đều hiểu tiếp tục chiến đấu sẽ không thể đạt được toàn bộ mục tiêu chiến lược đã đề ra, trong khi chi phí kinh tế, chính trị và quân sự ngày càng lớn. Vì vậy, việc quay lại bàn đàm phán là lựa chọn phù hợp hơn với lợi ích của cả hai bên.

Nhận định này cũng được nhiều tổ chức nghiên cứu phương Tây chia sẻ. Ông Holger Schmieding, Kinh tế trưởng của Berenberg Bank, cho rằng bất chấp chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tháng, Mỹ vẫn không đạt được một số mục tiêu quan trọng, trong đó có việc làm suy yếu tận gốc cấu trúc quyền lực tại Tehran.

Theo ông Schmieding, cuộc chiến cho thấy ngay cả một siêu cường quân sự cũng gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với một đối thủ có khả năng tiến hành chiến tranh phi đối xứng bằng tên lửa, máy bay không người lái và các mạng lưới đồng minh khu vực.

Ở chiều ngược lại, Iran cũng chịu thiệt hại đáng kể. Hệ thống kinh tế vốn đã suy yếu bởi các lệnh trừng phạt bị tổn thương nặng hơn khi hoạt động xuất khẩu dầu bị đình trệ và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Điều này khiến Tehran có động lực lớn để tìm kiếm một lối thoát ngoại giao.

Hormuz được mở lại nhưng bài toán năng lượng chưa kết thúc

Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran: Cánh cửa mới cho hòa bình Trung Đông?

Một trong những nội dung quan trọng nhất của thỏa thuận là việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch trên thế giới. Ảnh: AP.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của thỏa thuận là việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch trên thế giới. Trong nhiều tháng qua, việc Iran phong tỏa eo biển này đã khiến giá dầu tăng mạnh, kéo theo nguy cơ lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres hoan nghênh thỏa thuận Mỹ - Iran, coi đây là “bước đi then chốt hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột”, đồng thời nhấn mạnh việc khôi phục tự do hàng hải tại Hormuz có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định kinh tế toàn cầu.

Thị trường tài chính cũng phản ứng tích cực. Giá dầu giảm đáng kể sau khi thông tin về thỏa thuận được công bố, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ lập mức cao kỷ lục mới. Tổng thống Trump coi đây là bằng chứng cho thấy chính sách của ông đã thành công. Ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi chưa bao giờ mềm mỏng với Iran. Thị trường chứng khoán đang ở mức cao kỷ lục và giá dầu đang giảm mạnh”.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rủi ro vẫn còn hiện hữu.

Bà Amrita Sen, nhà sáng lập hãng tư vấn Energy Aspects, cho rằng ngôn ngữ của thỏa thuận hiện tại tương đối có lợi cho Iran và vẫn còn rất nhiều chi tiết kỹ thuật chưa được giải quyết. Theo bà, việc khôi phục hoàn toàn lưu lượng vận tải qua Hormuz sẽ không thể diễn ra ngay lập tức bởi khu vực này vẫn cần thời gian để rà phá thủy lôi và khôi phục các cơ chế an ninh hàng hải.

Một vấn đề khác là Iran hiện chỉ cam kết cho tàu thương mại đi qua miễn phí trong 60 ngày. Sau đó, Tehran sẽ cùng Oman và các quốc gia vùng Vịnh thảo luận cơ chế quản lý mới đối với eo biển Hormuz, bao gồm khả năng áp dụng các loại phí dịch vụ. Điều đó đồng nghĩa nguy cơ bất ổn tại tuyến hàng hải chiến lược này chưa hoàn toàn biến mất.

Ai là bên hưởng lợi nhiều hơn?

Đây có lẽ là câu hỏi gây tranh cãi nhất kể từ khi thỏa thuận được công bố. Theo các điều khoản hiện được tiết lộ, Iran sẽ được miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu, được tiếp cận hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và có thể nhận được nguồn hỗ trợ từ quỹ tái thiết trị giá tới 300 tỷ USD.

Bà Amrita Sen nhận định những gì được công bố cho đến nay cho thấy văn kiện “khá có lợi, thậm chí rất có lợi cho Iran”.

Ông Holger Schmieding cũng cho rằng dựa trên những thông tin hiện có, Tehran dường như đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng hơn so với Washington.

Đáng chú ý, nhiều mục tiêu từng được chính quyền ông Trump tuyên bố khi phát động chiến dịch quân sự như phá hủy hoàn toàn kho tên lửa Iran, chấm dứt mạng lưới các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực hay làm thay đổi cán cân quyền lực tại Iran đều không xuất hiện trong văn kiện hiện nay.

Thay vào đó, trọng tâm đàm phán được thu hẹp chủ yếu vào chương trình hạt nhân.

Tổng thống Pezeshkian mô tả thỏa thuận là “một văn kiện lịch sử” và là cơ hội để giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị của Iran, đồng thời mở ra “một thế giới khác” cho Iran và Trung Đông. Trong khi đó, giới lãnh đạo Iran tuyên bố đây là minh chứng cho thấy nước này đã buộc các đối thủ phải chấp nhận thực tế và quay lại bàn đàm phán.

Hồ sơ hạt nhân vẫn là phép thử lớn nhất

Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran: Cánh cửa mới cho hòa bình Trung Đông?

Chương trình hạt nhân của Iran vẫn là phép thử lớn nhất. Ảnh: kiro7.

Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama từng áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân Iran trong vòng 15 năm. Theo đó: Độ tinh khiết uranium làm giàu không được vượt quá 3,67%, thấp hơn rất nhiều so với mức khoảng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Lượng uranium làm giàu dự trữ không được vượt quá 300 kg. Số lượng máy ly tâm bị giới hạn nghiêm ngặt. Iran phải chấp nhận cơ chế thanh sát chặt chẽ hơn của các cơ quan giám sát hạt nhân quốc tế. Những người phản đối cho rằng thời hạn 15 năm là quá ngắn, vì sau khi hết hiệu lực, Iran vẫn có thể nhanh chóng khôi phục năng lực phát triển vũ khí hạt nhân.

Do đó, câu hỏi then chốt hiện nay là liệu ông Trump có thể đạt được những hạn chế dài hạn hơn và nghiêm ngặt hơn đối với chương trình hạt nhân Iran hay không. Washington muốn Iran chuyển giao hoặc pha loãng lượng uranium làm giàu ở mức cao hiện có, trong khi Tehran nhiều khả năng sẽ kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu uranium ở mức thấp với lý do phục vụ mục đích hòa bình.

Ông Dư Quốc Khánh, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Tây Á và châu Phi của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho rằng đây sẽ là chủ đề khó khăn nhất trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Theo ông, nhiều nội dung then chốt của thỏa thuận hiện nay mới chỉ dừng ở mức nguyên tắc. Việc triển khai trên thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả thương lượng trong vòng 60 ngày tới.

Ông Tần Thiên - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc cũng cảnh báo rằng nếu hai bên không đạt được đồng thuận về vấn đề hạt nhân, khả năng đối đầu quân sự tái diễn không thể bị loại trừ. Chính Tổng thống Trump cũng đã phát tín hiệu cứng rắn khi tuyên bố Mỹ sẽ nối lại các cuộc không kích nếu Iran không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận.

Israel - biến số lớn nhất của tiến trình hòa bình

Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran: Cánh cửa mới cho hòa bình Trung Đông?

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2026, theo giờ địa phương, khói bốc lên từ vùng Thượng Galilee khi các cuộc không kích của Israel tiếp tục diễn ra ở miền nam Lebanon. Bộ Tư lệnh Trung ương của Lực lượng Vũ trang Iran, Hatem Anbia, đã ra tuyên bố cho biết rằng sau bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran, lực lượng Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 84 lần ở miền nam Lebanon. Ảnh: bjnews.

Nếu hồ sơ hạt nhân là phép thử lớn nhất giữa Washington và Tehran, thì Israel lại được xem là biến số khó lường nhất đối với tương lai của toàn bộ thỏa thuận.

Không giống Mỹ và Iran, Israel không tham gia đàm phán và cũng không phải bên ký kết.

Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phản ứng lạnh nhạt, thậm chí có phần tiêu cực đối với thỏa thuận mới.

Nhiều chính trị gia và truyền thông Israel mô tả đây là một “thảm họa chính trị và an ninh”, bởi những vấn đề mà Tel Aviv quan tâm nhất như chương trình tên lửa đạn đạo, các lực lượng đồng minh của Iran hay ảnh hưởng của Tehran tại Lebanon và Syria gần như không được đề cập.

Ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, chiến sự giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon vẫn chưa kết thúc.

Ông Dư Quốc Khánh cho rằng các vụ tấn công lẻ tẻ giữa hai bên hoàn toàn có thể tiếp tục xảy ra và trở thành yếu tố phá hoại tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, ông Tần Thiên nhận định Israel có thể không hài lòng với thỏa thuận nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận quyết định của Washington bởi quan hệ đồng minh chiến lược giữa hai nước.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng Tel Aviv hoàn toàn có thể tìm kiếm những cơ hội khác trong tương lai để gây sức ép hoặc làm chệch hướng tiến trình hòa giải Mỹ - Iran.

Thỏa thuận sơ bộ yêu cầu chấm dứt chiến sự tại Lebanon, tức cuộc đối đầu giữa Israel và Hezbollah. Tuy nhiên, cả Israel lẫn Hezbollah đều không phải là bên ký kết văn kiện. Iran vẫn yêu cầu quân đội Israel rút khỏi các khu vực rộng lớn ở miền Nam Lebanon mà họ đã kiểm soát từ tháng 3.

Tuy nhiên, thỏa thuận không quy định rõ yêu cầu rút quân mà chỉ nhấn mạnh việc tôn trọng “toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon”. Israel đã tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại khu vực này, trong khi Hezbollah khẳng định sẽ tiếp tục kháng cự cho đến khi Israel rút hoàn toàn. Nếu Washington và Tehran không thể kiểm soát các đồng minh của mình, bất kỳ sự leo thang nào tại Lebanon cũng có thể phá hỏng tiến trình hòa bình Mỹ - Iran.

Bước ngoặt hay chỉ là sự tạm ngừng?

Hiện nay, hầu hết các chuyên gia đều thống nhất rằng thỏa thuận ngày 17/6 là thành tựu ngoại giao quan trọng nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ cuối tháng 2. Tuy nhiên, rất ít người sẵn sàng khẳng định Trung Đông đã bước vào một thời kỳ hòa bình mới.

Hội đồng Quốc gia người Mỹ gốc Iran (NIAC) nhận định đây là bước đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra, nhưng đồng thời nhấn mạnh tương lai của thỏa thuận vẫn còn hết sức mong manh do vấp phải sự phản đối từ Israel, các phe cứng rắn tại Washington cũng như những lực lượng bảo thủ ở Iran.

Thực tế cho thấy nhiều thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông từng được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới nhưng cuối cùng lại sụp đổ dưới sức ép của các biến động chính trị và an ninh. Bởi vậy, văn kiện vừa được ký kết hiện mới là sự khởi đầu hơn là đích đến cuối cùng.

Nếu các cuộc đàm phán trong 60 ngày tới thành công, thỏa thuận Mỹ - Iran có thể được ghi nhớ như cột mốc đánh dấu thời điểm hai đối thủ lâu năm bắt đầu thay thế logic đối đầu bằng logic đối thoại.

Ngược lại, nếu bất đồng về hạt nhân, Lebanon hay vai trò của Israel tiếp tục bế tắc, văn kiện này có nguy cơ trở thành một cơ hội hòa bình nữa bị bỏ lỡ trong lịch sử đầy biến động của Trung Đông.

Trong lúc đó, cả khu vực và thế giới vẫn đang dõi theo từng bước đi của Washington và Tehran, bởi tương lai của thỏa thuận này không chỉ quyết định quan hệ Mỹ - Iran mà còn có thể định hình trật tự an ninh Trung Đông trong nhiều năm tới.

Thanh Vân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tấn công St. Petersburg, Ukraine thách thức nghiêm trọng “các lằn ranh đỏ” của Nga

Tấn công St. Petersburg, Ukraine thách thức nghiêm trọng “các lằn ranh đỏ” của Nga

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Một làn khói đen kịt bốc cao ngay trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg - sự kiện ngoại giao và kinh tế mang tính biểu tượng quyền lực của Điện Kremlin. Đó không phải là một sự cố kỹ thuật thông thường, mà là kết quả từ một đòn tập kích...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh