Mỹ - Iran trở lại bờ vực xung đột toàn diện?

(Baothanhhoa.vn) - Sau quãng thời gian tạm lắng, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang nóng lên từng ngày với những đòn đáp trả quân sự liên tiếp, các tuyên bố cứng rắn từ cả Washington lẫn Tehran và hàng loạt động thái điều chỉnh lực lượng trên khắp Trung Đông. Những diễn biến dồn dập trong tuần qua làm dấy lên lo ngại về nguy cơ một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đối thủ vốn đã đối địch suốt hơn bốn thập kỷ, trong bối cảnh mọi tính toán chiến lược đều có thể bị phá vỡ chỉ bởi một sai lầm nhỏ trên thực địa.

Mỹ - Iran trở lại bờ vực xung đột toàn diện?

Sau quãng thời gian tạm lắng, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang nóng lên từng ngày với những đòn đáp trả quân sự liên tiếp, các tuyên bố cứng rắn từ cả Washington lẫn Tehran và hàng loạt động thái điều chỉnh lực lượng trên khắp Trung Đông. Những diễn biến dồn dập trong tuần qua làm dấy lên lo ngại về nguy cơ một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đối thủ vốn đã đối địch suốt hơn bốn thập kỷ, trong bối cảnh mọi tính toán chiến lược đều có thể bị phá vỡ chỉ bởi một sai lầm nhỏ trên thực địa.

Mỹ - Iran trở lại bờ vực xung đột toàn diện?

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang trở lại có phải dấu hiệu báo trước một cuộc xung đột toàn diện, hay chỉ là một phần trong chiến lược gây sức ép nhằm giành ưu thế trên bàn cờ khu vực Ảnh: Republic.

Tuy nhiên, đằng sau màn phô diễn sức mạnh và những lời cảnh báo không khoan nhượng là một cuộc đấu trí phức tạp hơn nhiều. Cả Mỹ và Iran đều đang tìm cách khẳng định lợi thế, duy trì sức răn đe và gửi đi những thông điệp chính trị, quân sự cũng như ngoại giao tới đối phương và các đồng minh. Khi các kênh đối thoại vẫn chưa hoàn toàn khép lại, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu những bước leo thang hiện nay có phải dấu hiệu báo trước một cuộc xung đột toàn diện, hay chỉ là một phần trong chiến lược gây sức ép nhằm giành ưu thế trên bàn cờ khu vực.

Từ thỏa thuận mong manh đến những đòn quân sự mới

Khi các nhà lãnh đạo NATO còn đang thảo luận về những thách thức an ninh toàn cầu tại Ankara, một chủ đề bất ngờ phủ bóng lên chương trình nghị sự không phải là Ukraine hay chi tiêu quốc phòng, mà là Iran. Trả lời báo giới bên lề hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không cho rằng một cuộc xung đột mới với Iran sẽ bùng phát, đồng thời bày tỏ tin tưởng căng thẳng sẽ sớm được kiểm soát. Thế nhưng, sự lạc quan ấy lại đối lập với thực tế trên thực địa, nơi những đòn đáp trả quân sự, các tuyên bố cứng rắn và sự hiện diện ngày càng dày đặc của lực lượng hai bên đang khiến Trung Đông tiếp tục nóng lên từng ngày.

Nghịch lý đó phản ánh đúng bản chất quan hệ Mỹ - Iran hiện nay. Sau hơn bốn thập kỷ đối đầu, điều mong manh nhất giữa Washington và Tehran chưa bao giờ là một lệnh ngừng bắn, mà chính là lòng tin. Những khoảng lặng sau mỗi đợt căng thẳng thường chỉ mang tính chiến thuật, tạo cơ hội để hai bên đánh giá lại tương quan lực lượng, củng cố thế trận và chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. Bởi vậy, việc các cuộc không kích và hành động đáp trả nhanh chóng xuất hiện trở lại không phải dấu hiệu cho thấy một thỏa thuận hòa dịu bị phá vỡ, mà cho thấy giữa Mỹ và Iran thực chất chưa từng tồn tại một nền tảng đủ vững để duy trì sự xuống thang lâu dài.

Trong bức tranh ấy, eo biển Hormuz một lần nữa trở thành tâm điểm. Trên bản đồ, đây chỉ là một dải biển hẹp nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương. Nhưng trong mọi cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran, Hormuz luôn là nơi thế giới hướng sự chú ý đầu tiên. Một phần đáng kể lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua tuyến hàng hải này, khiến mỗi biến động dù nhỏ cũng nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi khu vực. Đối với Mỹ, việc bảo đảm tự do hàng hải là một phần trong chiến lược duy trì hiện diện quân sự và trấn an các đồng minh. Với Iran, Hormuz lại là một “lá bài” răn đe quan trọng, bởi bất kỳ diễn biến nào tại đây cũng đủ để thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Mỹ - Iran trở lại bờ vực xung đột toàn diện?

Mạng lưới căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Qatar, Kuwait, Iraq và Syria tiếp tục nằm trong những tính toán của Tehran. Ảnh chụp màn hình.

Không chỉ Hormuz, mạng lưới căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Qatar, Kuwait, Iraq và Syria cũng tiếp tục nằm trong những tính toán của Tehran. Với Washington, đó là nền tảng để duy trì năng lực răn đe và bảo vệ lợi ích chiến lược tại Trung Đông. Nhưng trong cách nhìn của Iran, sự hiện diện ấy đồng nghĩa với sức ép quân sự thường trực ngay sát khu vực ảnh hưởng của mình. Chính sự khác biệt trong cách tiếp cận đó khiến mỗi động thái tăng cường lực lượng, mỗi vụ tấn công hay mỗi tuyên bố cứng rắn đều mang ý nghĩa vượt xa giá trị quân sự đơn thuần, trở thành những tín hiệu mà cả hai bên đều theo dõi và giải mã hết sức thận trọng.

Những diễn biến trong tuần qua một lần nữa cho thấy quan hệ Mỹ - Iran vẫn đang vận hành trong trạng thái thiếu lòng tin kéo dài, nơi mỗi bước đi của một bên đều có thể làm thay đổi tính toán của bên còn lại. Nhưng nếu cả Washington và Tehran đều hiểu rõ cái giá của một cuộc chiến toàn diện, vì sao những động thái làm gia tăng căng thẳng vẫn liên tiếp xuất hiện? Có lẽ, câu trả lời không chỉ nằm ở sức mạnh quân sự, mà còn ở cách mỗi bên nhìn nhận hành động của đối phương.

Cuộc đối đầu không chỉ bằng hỏa lực

Nếu phần lớn sự chú ý của thế giới trong tuần qua hướng vào những tuyên bố cứng rắn và các động thái quân sự giữa Mỹ và Iran, thì phía sau đó lại là một cuộc đấu trí phức tạp hơn nhiều. Những bước đi của Washington và Tehran không chỉ nhằm tạo lợi thế trên thực địa, mà còn là những thông điệp được tính toán kỹ lưỡng để tác động tới đối phương, trấn an đồng minh và tạo vị thế thuận lợi hơn trên bàn đàm phán nếu cơ hội đối thoại xuất hiện.

Đó cũng là nhận định được Reuters đề cập trong các phân tích gần đây khi cho rằng cả Mỹ và Iran đều đang theo đuổi chiến lược “leo thang để đàm phán”. Theo cách tiếp cận này, sức ép quân sự không nhất thiết là bước mở đầu cho một cuộc chiến tổng lực, mà trở thành công cụ nhằm nâng cao vị thế trong các cuộc thương lượng. Mỗi lần điều động lực lượng, phát đi cảnh báo hay đáp trả đối phương đều mang hàm ý rằng: bất kỳ giải pháp ngoại giao nào trong tương lai cũng phải tính đến những lợi ích cốt lõi mà mỗi bên đặt ra. Chính vì vậy, các diễn biến quân sự trong tuần qua cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ an ninh, mà còn là một phần của quá trình mặc cả chiến lược giữa hai đối thủ đã đối đầu suốt nhiều thập kỷ.

Ở góc độ của Mỹ, việc duy trì sức ép là cách khẳng định cam kết bảo vệ các lực lượng và đồng minh trong khu vực, đồng thời phát đi thông điệp rằng Washington vẫn giữ quyền chủ động trước mọi hành động bị xem là đe dọa lợi ích của mình. Trong khi đó, Iran cũng muốn chứng minh rằng nước này vẫn đủ năng lực đáp trả và không chấp nhận bị đặt vào thế phải nhượng bộ dưới áp lực quân sự. Những thông điệp ấy không chỉ dành cho đối phương, mà còn hướng tới các đồng minh và các lực lượng thân cận của mỗi bên, nhằm củng cố niềm tin và duy trì ảnh hưởng trong một khu vực đang có nhiều biến động.

Ông Ali Vaez, Giám đốc Chương trình Iran của International Crisis Group, nhận định rằng điều đáng chú ý hiện nay không phải là việc Mỹ hay Iran có muốn chiến tranh hay không, mà là cả hai đều đang cố duy trì một trạng thái leo thang có kiểm soát để phục vụ các mục tiêu chiến lược của mình. Tuy nhiên, chính chiến lược ấy lại chứa đựng một nghịch lý: khi mỗi bên đều tin rằng mình đang kiểm soát được nhịp độ căng thẳng, thì nguy cơ xảy ra một sự cố ngoài dự tính hoặc một phản ứng vượt quá giới hạn tính toán cũng theo đó gia tăng.

Bởi vậy, câu hỏi đặt ra lúc này không còn đơn thuần là Mỹ và Iran sẽ đi bao xa trong cuộc đối đầu hiện nay, mà là liệu các nước trong khu vực có đủ khả năng và động lực để ngăn vòng xoáy căng thẳng lan rộng. Đây cũng là lý do mọi ánh mắt đang hướng về phản ứng của các quốc gia Trung Đông, những bên sẽ chịu tác động trực tiếp nếu cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trung Đông đứng trước bài toán mới

Nếu cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran chỉ dừng lại ở quan hệ song phương, nguy cơ lan rộng có lẽ sẽ dễ kiểm soát hơn. Nhưng thực tế, mỗi bước đi của Washington hay Tehran đều tạo ra những tác động dây chuyền, buộc các quốc gia Trung Đông phải nhanh chóng điều chỉnh cách tiếp cận để bảo vệ lợi ích và an ninh của chính mình.

Trong những ngày qua, Israel tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn khi khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ động thái nào làm gia tăng năng lực quân sự và hạt nhân của Iran. Với Tel Aviv, việc duy trì sức ép được xem là cần thiết nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh lâu dài. Tuy nhiên, nhiều quốc gia Arab vùng Vịnh lại có cách nhìn khác. Sau nhiều năm nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế và thu hút đầu tư, Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đều không mong muốn một cuộc xung đột mới làm đảo lộn môi trường an ninh khu vực. Reuters và AP cho biết các nước này đã tăng cường tiếp xúc ngoại giao, kêu gọi các bên kiềm chế và tránh những hành động có thể khiến căng thẳng tiếp tục leo thang.

Mỹ - Iran trở lại bờ vực xung đột toàn diện?

Các nước Trung Đông đang tăng cường tiếp xúc ngoại giao, kêu gọi các bên kiềm chế và tránh những hành động có thể khiến căng thẳng tiếp tục leo thang. Ảnh chụp màn hình.

Trong bức tranh ấy, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì vai trò là một bên có khả năng đối thoại với nhiều chủ thể khác nhau trong khu vực. Ankara nhiều lần nhấn mạnh giải pháp quân sự không thể mang lại ổn định lâu dài và kêu gọi khôi phục các kênh đối thoại. Dù khả năng làm trung gian còn phụ thuộc vào thiện chí của Washington và Tehran, những nỗ lực ngoại giao như vậy cho thấy các nước trong khu vực đều nhận thức rõ cái giá phải trả nếu xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.

Theo Atlantic Council, Trung Đông hiện nay không còn là khu vực mà một cuộc khủng hoảng chỉ tác động tới hai bên đối đầu. Quan hệ đan xen giữa các quốc gia, các lực lượng đồng minh và những lợi ích an ninh chồng chéo khiến bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất nhanh. Chính vì vậy, mục tiêu cấp bách của nhiều nước lúc này không phải là lựa chọn đứng về phía ai, mà là tìm mọi cách để ngăn cuộc đối đầu Mỹ - Iran biến thành một cuộc khủng hoảng của toàn khu vực.

Điều nghịch lý là, càng chuẩn bị cho kịch bản xung đột, các nước trong khu vực lại càng nỗ lực giữ cho những kênh đối thoại không bị cắt đứt. Bởi họ hiểu rằng, nếu ngoại giao thất bại, cái giá phải trả sẽ không chỉ thuộc về Washington hay Tehran, mà sẽ là gánh nặng của cả Trung Đông.

Bờ vực chiến tranh vẫn chưa phải điểm không thể quay đầu

Nhìn vào những diễn biến trong tuần qua, có thể thấy cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang được đẩy lên một nấc thang mới. Nhưng điều đáng chú ý là, song song với những thông điệp cứng rắn, các tín hiệu ngoại giao vẫn chưa biến mất. Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã chấm dứt, song ngay sau đó vẫn khẳng định các nhà đàm phán của Mỹ có thể tiếp tục đối thoại nếu điều kiện cho phép. Về phía Iran, dù liên tục phát đi những tuyên bố đáp trả mạnh mẽ, Tehran cũng chưa chính thức khép lại khả năng nối lại các cuộc tiếp xúc gián tiếp thông qua các nước trung gian.

Mỹ - Iran trở lại bờ vực xung đột toàn diện?

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang được đẩy lên một nấc thang mới. Nhưng song song với những thông điệp cứng rắn, các tín hiệu ngoại giao vẫn chưa biến mất. Ảnh: sadanews.

Theo Reuters, đó không phải là sự mâu thuẫn trong chính sách, mà phản ánh thực tế rằng sức ép quân sự và ngoại giao đang được triển khai song song. Sau mỗi đợt leo thang, những lợi ích chiến lược của các bên vẫn tạo ra một lực kéo hướng trở lại bàn đàm phán. Qatar cần duy trì vai trò trung gian và bảo đảm an toàn cho các tuyến vận tải năng lượng. Saudi Arabia và UAE không muốn những thành quả ổn định khu vực bị phá vỡ. Trong khi đó, cả Washington lẫn Tehran đều hiểu rằng một cuộc chiến kéo dài sẽ tạo ra những hệ lụy vượt xa những lợi ích có thể đạt được.

Tuy nhiên, triển vọng đối thoại không đồng nghĩa với việc rủi ro đã giảm bớt. Ông Ali Vaez, Giám đốc Chương trình Iran của International Crisis Group, nhận định rằng chiến lược “mặc cả bằng sức ép” luôn là một cuộc chơi đầy rủi ro, bởi đến một thời điểm nào đó, chiến dịch gây sức ép có thể tự tạo ra động lực leo thang và biến thành chính cuộc chiến mà các bên ban đầu muốn tránh. Đó cũng là cảnh báo mà nhiều nhà phân tích quốc tế đang đưa ra khi các hành động quân sự ngày càng mở rộng về phạm vi và mục tiêu.

Bởi vậy, câu trả lời cho dấu hỏi “Mỹ - Iran trở lại bờ vực xung đột toàn diện?” có lẽ vẫn chưa nằm ở những tuyên bố cứng rắn hay các đòn đáp trả trong tuần qua. Điều sẽ quyết định cục diện những ngày tới là liệu các kênh ngoại giao còn đủ sức đi nhanh hơn nhịp độ leo thang trên thực địa hay không. Nếu còn đối thoại, cơ hội kiểm soát khủng hoảng vẫn còn. Nhưng nếu các bên để những tính toán quân sự vượt lên trước các nỗ lực ngoại giao, chỉ một sự cố ngoài dự tính cũng có thể khiến vòng xoáy căng thẳng chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn khác.

Bích Hồng

Nguồn: AP, Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản - Ấn Độ: Bước đi chiến lược định hình trật tự mới tại châu Á

Nhật Bản - Ấn Độ: Bước đi chiến lược định hình trật tự mới tại châu Á

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae từ ngày 1-3/7 và Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Nhật Bản - Ấn Độ lần thứ 16 không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ song phương, mà còn phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc của...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh