Tháng 5 của những cuộc gặp lớn
Trong tháng 5, sự chú ý của giới quan sát quốc tế sẽ đổ dồn vào chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa 3 nước lớn: Mỹ, Trung Quốc và Nga. Dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc, sau đó Tổng thống Vladimir Putin cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Những cuộc gặp như vậy luôn khơi dậy một kỳ vọng quen thuộc: liệu các cường quốc có thể đạt được một “thỏa thuận lớn” để tái định hình trật tự quốc tế theo hướng ổn định hơn?

Liệu sẽ có một “thỏa thuận lớn” để tái định hình trật tự thế giới theo hướng ổn định hơn? (Ảnh: GI)
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng kỳ vọng này ngày càng trở nên thiếu thực tế. Quá trình tái cấu trúc hệ thống quốc tế đã bước vào giai đoạn sâu rộng và khó đảo ngược. Điều đang diễn ra không phải là một sự điều chỉnh tạm thời, mà là một chuyển dịch mang tính cấu trúc, kéo dài và phức tạp. Trong bối cảnh đó, các thỏa thuận toàn diện giữa các siêu cường không còn là giải pháp khả thi, mà thay vào đó là những dàn xếp mang tính tạm thời, cục bộ và chịu chi phối mạnh bởi lợi ích ngắn hạn.
Giới hạn của đối thoại
Trong nhiều thập kỷ, nền tảng của trật tự toàn cầu hóa tự do được xây dựng trên mối quan hệ cộng sinh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, thường được gọi là “Chimerica”. Mô hình này kết hợp vốn và công nghệ của Mỹ với lao động, năng lực sản xuất của Trung Quốc, tạo nên một chuỗi giá trị toàn cầu vận hành tương đối hiệu quả. Lợi ích song phương lớn đến mức từng có niềm tin rằng chính động cơ lợi nhuận sẽ đủ để duy trì sự ổn định của hệ thống.
Tuy nhiên, từ cuối những năm 2000, các mâu thuẫn nội tại bắt đầu tích tụ. Sự thay đổi tương quan sức mạnh, đặc biệt là sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc, đã làm xói mòn mức độ chấp nhận của Washington đối với trạng thái cân bằng cũ. Khi lợi ích không còn phân bổ theo cách mà Mỹ cho là có lợi, hệ thống từng được xem là “cùng thắng” dần trở thành nguồn gốc của cạnh tranh chiến lược.
Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận của Mỹ đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây Washington sẵn sàng đầu tư dài hạn để duy trì một trật tự quốc tế mang lại lợi ích tổng thể, thì hiện nay trọng tâm chuyển sang tối đa hóa lợi ích chiến thuật trong ngắn hạn. Điều này thể hiện rõ trong phong cách và chính sách của Tổng thống Donald Trump, nhưng thực chất không chỉ là sản phẩm cá nhân, mà phản ánh một xu hướng sâu xa hơn trong tư duy chiến lược của Mỹ.
Logic mới này ưu tiên các “thỏa thuận” mang tính giao dịch, linh hoạt và có thể đảo ngược. Một thỏa thuận được coi là “lớn” không phải vì tính toàn diện hay bền vững, mà vì giá trị kinh tế hoặc lợi ích tức thời mà nó mang lại. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ cam kết nào cũng có thể bị thay thế nếu xuất hiện một cơ hội có lợi hơn. Trong môi trường như vậy, niềm tin, vốn được xem là yếu tố cốt lõi của các thỏa thuận quốc tế dài hạn, bị suy giảm đáng kể.
Hệ quả là, khả năng đạt được một “thỏa thuận lớn” về trật tự thế giới gần như không còn. Đối với Trung Quốc, điều này đặc biệt quan trọng. Trong một thời gian dài, Bắc Kinh vẫn hy vọng duy trì một mức độ ổn định nhất định trong quan hệ với Mỹ để bảo đảm môi trường phát triển. Nhưng khi nhận thức về tính không thể dự đoán và thiếu bền vững trong chính sách của Washington gia tăng, chiến lược này buộc phải điều chỉnh.
Từ kỳ vọng “thỏa thuận lớn” đến thực tế “dàn xếp nhỏ”
Khi triển vọng về các thỏa thuận toàn diện suy giảm, các chủ thể quốc tế buộc phải thích nghi với một thực tế mới. Thay vì tìm kiếm những khuôn khổ hợp tác dài hạn, họ chuyển sang ưu tiên các dàn xếp ngắn hạn, mang tính tình huống và có thể kiểm soát rủi ro. Đây là sự thay đổi quan trọng trong cách vận hành của hệ thống quốc tế.
Đối với Trung Quốc, điều này đồng nghĩa với việc xem xét lại hai hướng tiếp cận cơ bản. Thứ nhất là tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, bao gồm cả việc chuẩn bị cho các kịch bản xung đột hoặc cạnh tranh gay gắt hơn. Thứ hai là thúc đẩy hợp tác với các đối tác khác nhằm xây dựng những cấu trúc quan hệ ít phụ thuộc vào Mỹ.
Trong bối cảnh đó, quan hệ Trung Quốc - Nga nổi lên như một trụ cột quan trọng. Trong những năm gần đây, Moscow đã thể hiện rõ mong muốn phát triển các cơ chế hợp tác độc lập với phương Tây. Điều đáng chú ý là Bắc Kinh, vốn trước đây thận trọng với các cấu trúc như vậy, dường như đang trở nên cởi mở hơn. Sự thay đổi này không chỉ xuất phát từ áp lực bên ngoài, mà còn từ nhận thức rằng môi trường quốc tế đã bước sang một giai đoạn mới, nơi các giả định cũ không còn phù hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào trung tuần tháng 5/2026. (Ảnh: Nhà Trắng)
Hai cuộc gặp sắp tới tại Trung Quốc có thể được xem là phép thử cho xu hướng này. Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc xác định các “giới hạn xung đột”, tức là những lĩnh vực mà hai bên có thể tạm thời đạt được đồng thuận để tránh leo thang. Đây không phải là một thỏa thuận mang tính chiến lược, mà là một dạng “ngừng bắn” trong cạnh tranh.
Ngược lại, cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin sẽ phản ánh mức độ sẵn sàng của hai bên trong việc xây dựng các cơ chế hợp tác dài hạn hơn, ít phụ thuộc vào Mỹ. Nếu xu hướng này được củng cố, nó có thể góp phần định hình một cấu trúc quốc tế đa cực rõ nét hơn.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự chuyển dịch này không đồng nghĩa với việc hình thành ngay lập tức một trật tự mới ổn định. Ngược lại, giai đoạn chuyển tiếp có thể kéo dài và đi kèm với mức độ bất định cao. Khi các cường quốc theo đuổi những chiến lược khác nhau để tối đa hóa lợi ích của mình, nguy cơ xung đột, cả trực tiếp và gián tiếp, sẽ gia tăng.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra không phải là liệu có thể đạt được một “hiệp ước lớn” hay không, mà là các bên sẽ quản lý cạnh tranh như thế nào để tránh những kịch bản tiêu cực nhất. Một thỏa thuận “nhỏ hơn”, theo nghĩa là những dàn xếp ngắn hạn, linh hoạt và có thể thay đổi, có thể trở thành đặc trưng của giai đoạn hiện nay. Nhưng chính tính chất “nhỏ” đó cũng phản ánh sự thiếu hụt của các cơ chế ổn định dài hạn.
Rõ ràng, thế giới đang chuyển từ một hệ thống dựa trên các quy tắc tương đối ổn định sang một môi trường nơi các thỏa thuận mang tính giao dịch chiếm ưu thế. Trong bối cảnh đó, các cuộc gặp thượng đỉnh giữa các cường quốc vẫn có ý nghĩa quan trọng, nhưng không còn là nơi quyết định vận mệnh của trật tự quốc tế. Thay vào đó, chúng chỉ là những điểm dừng trong một quá trình tái cấu trúc dài hạn, nơi kết quả cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ.
Hùng Anh (CTV)

![[Kiểm chứng thông tin] Nhà hàng tại Sầm Sơn và khách du lịch nói gì về hóa đơn lan truyền trên mạng](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2617/301d5183827t12560l1-img-41274.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu