Sức nặng của tối hậu thư
Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục là tâm điểm của những biến động địa chính trị toàn cầu, tối hậu thư mới do Tổng thống Donald Trump đưa ra đối với Iran không đơn thuần là một động thái gây sức ép, mà phản ánh sự dịch chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận chiến lược của Washington. Khi yêu cầu Tehran phải mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ đi kèm lời đe dọa tấn công trực tiếp vào hệ thống nhà máy điện - một hạ tầng thiết yếu của quốc gia - ranh giới giữa răn đe và hành động quân sự thực tế đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư tấn công vào hệ thống nhà máy điện của Iran. (Ảnh: WANA)
Ngày 22/3, viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện lớn nhất của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz, vốn bị đóng cửa một phần từ ngày 28/2, trong vòng 48 giờ. Điểm đáng chú ý nằm ở việc Mỹ dường như đã điều chỉnh “lằn ranh đỏ” trong lựa chọn mục tiêu. Nếu trước đây Washington tránh nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự để hạn chế tác động dây chuyền lên thị trường toàn cầu và đời sống người dân Iran, thì hiện nay, chính lĩnh vực này lại trở thành đối tượng bị đe dọa. Sự thay đổi này phản ánh mức độ căng thẳng gia tăng, đồng thời cho thấy Nhà Trắng đang tìm cách gia tăng chi phí chiến lược đối với Tehran, buộc nước này phải cân nhắc lại các công cụ gây sức ép của mình, đặc biệt là việc kiểm soát eo biển Hormuz.
Ở chiều ngược lại, Iran không chỉ xem Hormuz là một lợi thế địa chiến lược, mà còn là công cụ mặc cả hiệu quả trong đối đầu với phương Tây. Việc hạn chế lưu thông hàng hải, thiết lập cơ chế giám sát riêng, thậm chí thu phí đối với tàu thuyền cho thấy Tehran đang từng bước khẳng định quyền kiểm soát thực tế tại khu vực. Trong bối cảnh đó, bất kỳ nỗ lực cưỡng ép nào từ phía Mỹ cũng dễ bị nhìn nhận như hành động xâm phạm chủ quyền, từ đó làm gia tăng quyết tâm đáp trả của Iran thay vì buộc nước này nhượng bộ.
Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi không nằm ở khả năng tấn công, mà ở hệ quả của hành động đó. Xét về tương quan lực lượng, Mỹ vẫn duy trì ưu thế quân sự vượt trội và hoàn toàn có khả năng gây tổn thất nghiêm trọng cho hạ tầng năng lượng của Iran, bao gồm cả các nhà máy điện khí lớn hay cơ sở hạt nhân như Bushehr. Song, ưu thế này không đồng nghĩa với khả năng kiểm soát toàn bộ diễn biến sau khi xung đột nổ ra. Iran, dù hạn chế hơn về phòng thủ trước các đòn tấn công quy mô lớn, lại sở hữu năng lực đáp trả phi đối xứng đáng kể thông qua kho tên lửa, máy bay không người lái và mạng lưới lực lượng liên kết trong khu vực.
Chính năng lực này tạo ra một dạng “răn đe ngược”, khiến bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ cũng phải tính đến nguy cơ lan rộng xung đột. Các mục tiêu tiềm tàng không chỉ nằm trong lãnh thổ Iran, mà còn trải dài tại các quốc gia Vùng Vịnh, các tuyến hàng hải trọng yếu như Biển Đỏ hay eo biển Bab el-Mandeb, thậm chí là các cơ sở năng lượng của đồng minh Mỹ. Khi đó, xung đột sẽ không còn là câu chuyện song phương, mà nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng khu vực với tác động lan tỏa trên quy mô toàn cầu.
Trong phương trình leo thang này, vai trò của Israel là một biến số không thể bỏ qua. Các động thái quân sự gần đây cho thấy Tel Aviv đang chủ động đẩy cao áp lực lên Iran, không chỉ thông qua các cuộc tấn công trực tiếp vào cơ sở chiến lược, mà còn hướng tới việc làm suy yếu cấu trúc quyền lực từ bên trong. Khi chiến lược này song hành với sức ép từ Washington, nguy cơ hình thành một “hiệu ứng cộng hưởng” trong leo thang là rất rõ ràng, đặc biệt khi lợi ích chiến lược của hai bên có xu hướng hội tụ.
Bên cạnh đó, yếu tố chính trị nội bộ cũng góp phần định hình hành vi của các bên. Tại Mỹ, giá năng lượng luôn là vấn đề nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến tâm lý cử tri. Trong bối cảnh đó, việc thể hiện lập trường cứng rắn với Iran có thể được xem là một lựa chọn chính trị nhằm củng cố hình ảnh lãnh đạo. Tuy nhiên, chính những tuyên bố mạnh mẽ này lại có thể làm thu hẹp không gian linh hoạt chiến lược, khi bất kỳ sự xuống thang nào cũng dễ bị diễn giải là nhượng bộ.

Quỹ đạo bay của các tên lửa trong cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng khó lường. (Ảnh: Global Look Press)
Ở phía Iran, ký ức về các thỏa thuận không bền vững trong quá khứ khiến Tehran duy trì lập trường thận trọng và ít sẵn sàng nhượng bộ trước sức ép. Điều này tạo ra một vòng xoáy tương tác, trong đó mỗi hành động răn đe đều kéo theo phản ứng đối trọng, làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm. Khi cả hai bên đều bị ràng buộc bởi áp lực trong nước và các cam kết chiến lược, khả năng “thoát hiểm” khỏi vòng xoáy leo thang trở nên hạn chế hơn.
Những diễn biến tại eo biển Hormuz thời gian qua đã phần nào phản ánh tác động thực tế của căng thẳng: lưu lượng tàu thuyền sụt giảm mạnh, hàng nghìn tàu bị mắc kẹt, chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt với nguy cơ gián đoạn. Nếu xung đột tiếp tục leo thang, hệ quả sẽ không chỉ dừng lại ở giá dầu tăng cao, mà còn lan sang các lĩnh vực như bảo hiểm hàng hải, thương mại quốc tế và an ninh năng lượng. Đáng chú ý, việc Iran đe dọa mở rộng phạm vi gây bất ổn sang các tuyến hàng hải khác cho thấy một chiến lược gia tăng chi phí đối với đối phương, qua đó nâng cao vị thế mặc cả của mình.
Rõ ràng, tối hậu thư của Mỹ đã đẩy quan hệ Washington - Tehran vào một trạng thái đối đầu trực diện với mức độ rủi ro cao. Khả năng xảy ra một cuộc chiến toàn diện có thể chưa phải là kịch bản tức thời, do chi phí quá lớn đối với tất cả các bên. Tuy nhiên, nguy cơ leo thang từng bước, thông qua các đòn tấn công hạn chế, trả đũa có kiểm soát và mở rộng không gian xung đột, lại hiện hữu rõ rệt.
Do đó, vấn đề không còn nằm ở việc căng thẳng có leo thang hay không, mà là mức độ và quỹ đạo leo thang sẽ được định hình ra sao. Trong một môi trường mà các kênh đối thoại bị thu hẹp và lòng tin chiến lược suy giảm, bất kỳ tối hậu thư nào cũng có thể trở thành điểm khởi phát cho một chuỗi phản ứng dây chuyền. Và khi đó, ranh giới giữa răn đe và xung đột thực sự sẽ ngày càng khó phân định.
Hùng Anh (CTV)

![[Infographics] Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2611/199d3220203t11358l1-kq-ty-le-hdnd-19.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu