Những ca nương của Hát Nhà trò Văn Trinh
Trải qua lịch sử hàng trăm năm với biết bao thăng trầm, Hát Nhà trò Văn Trinh vẫn được người dân xã Quảng Hợp cũ (nay là xã Quảng Ngọc) trao truyền, tiếp nối. Trong đó, cùng với đàn kép, trống, những ca nương được xem là linh hồn, người trực tiếp kể chuyện, lan tỏa nét đẹp, thắp sáng và thổi bừng ngọn lửa di sản, tình yêu di sản Hát Nhà trò Văn Trinh trong trái tim thế hệ trẻ.
Ca nương, kép đàn biểu diễn Hát Nhà trò Văn Trinh tại đền thờ Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật.
Bà Hoàng Thị Kỳ là một trong những người tích cực tham gia phục dựng Hát Nhà trò Văn Trinh, vận động các thành viên tham gia Câu lạc bộ Hát Nhà trò Văn Trinh xã Quảng Hợp từ những ngày đầu thành lập. Sinh ra và lớn lên trong “cái nôi” di sản nhưng thế hệ các bà cũng chỉ được nghe, được biết đến Hát Nhà trò Văn Trinh từ câu chuyện của các bà, các mẹ. Bởi lẽ, suốt một thời gian dài, cùng với việc đền bị phá hủy hoàn toàn thì lễ hội núi Văn Trinh và đền thờ Trần Nhật Duật với “linh hồn” là Hát Nhà trò Văn Trinh cũng theo đó mai một dần.
Nhằm khôi phục nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống quý báu của cha ông, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân, năm 2005, đền thờ Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật được khởi công xây dựng. Song song với đó, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn mời Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Vân mở lớp truyền dạy cách Hát Nhà trò. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lịch sử và văn bản, tài liệu, đặc biệt là cuốn sách Hát Nhà trò Văn Trinh của cố nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ, bắt đầu tuyển chọn học viên nữ tham gia lớp học. Các học viên nữ được tuyển chọn, ngoài tiêu chuẩn về giọng hát còn phải đáp ứng nhiều điều khác như: Là người địa phương, sống lâu dài ở địa phương, một lòng phục vụ đức thánh và Nhân dân.
Bà Kỳ cho biết: “Bà con trong làng, xã tham gia lớp học rất đông, đa dạng lứa tuổi. Ai ai cũng vui mừng, phấn khởi vì lần đầu tiên được biết, tìm hiểu cặn kẽ và có cơ hội thực hành Hát Nhà trò”. Qua một thời gian sàng lọc, lớp học còn lại khoảng 20 người, tuổi đời từ 32 đến 48 tiếp tục tập luyện. Năm 2007, Câu lạc bộ (CLB) Hát Nhà trò Văn Trinh được thành lập, các học viên của lớp tập huấn, trao truyền đồng thời cũng là những hạt nhân, nòng cốt tham gia CLB.
Thời điểm diễn ra lớp học, trong làng, xã vẫn còn một số các cụ cao niên đã từng được biết, được xem biểu diễn Hát Nhà trò. Vì thế, sau khi các học viên nắm được cơ bản các làn điệu thì biểu diễn cho các cụ nghe thử để các cụ cho ý kiến nhận xét, bổ sung. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Vân, học viên tiếp thu, điều chỉnh để hoàn thiện bản thân hơn trong từng câu hát, nhịp phách.
Bà Kỳ bộc bạch: “Hát Nhà trò Văn Trinh thực sự rất khó, đòi hỏi nhiều yếu tố. Ca nương phải tập trung, kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc hát và gõ phách. Khi câu hát cất lên làm sao để nhấn nhả, luyến láy cho mượt mà, cảm xúc, phải khớp với nhịp phách của mình và khớp với đàn, trống”. Do đó, những ca nương như bà Kỳ phải học “hát chay” suốt mấy tháng mới được cầm phách, được hát cùng đội nhạc. “Cái thuở ấy, mình vừa hát vừa tập phách bằng cách lấy tay vỗ vào đùi. Nhiều hôm về hai bên đùi đỏ rát hết cả”, bà Kỳ kể lại.
Nếu ca nương Hoàng Thị Kỳ nổi bật với các làn điệu thơ, phú thì ca nương Nguyễn Thị Tâm lại chuyên về hát nói và múa. Mỗi làn điệu trong Hát Nhà trò Văn Trinh đều có những nét độc đáo, thú vị và cái khó, đặc trưng riêng. Những tên gọi của làn điệu thực chất căn cứ nội dung bài bản và thể tài để gọi. Vì thế, âm nhạc không quyết định nội dung ca từ mà chính nội dung ca từ quyết định hình thức âm nhạc. Trong đó, hát nói là một trong những làn điệu quan trọng, được sáng tác nhiều nhất. Và hát nói không đơn thuần là một làn điệu âm nhạc, mà còn là một thể loại văn học. Ca nương Nguyễn Thị Tân, thành viên CLB Hát Nhà trò Văn Trinh tiếp lời: “Tập luyện Hát Nhà trò khó, “kén người” là thế, nhưng chúng tôi vẫn tự nhủ không được bỏ cuộc, phải cố gắng để phục dựng lại di sản văn hóa của quê hương”. Vì yêu mà đến, vì trân trọng mà nỗ lực hết mình, sự nghiêm túc, tận tâm của bà Tân đã được đền đáp xứng đáng. Khi bà Tân cất giọng hát, người nghe như cảm nhận được cái hồn của câu hát, cái tình của ca nương, cái mượt mà, sâu lắng được đắp bồi, rèn luyện qua năm tháng.
Dẫu là tổ chức được thành lập trên tinh thần tự nguyện, kinh phí hoạt động đều do các thành viên tự đóng góp, nhưng những ca nương, kép đàn, đội trống vẫn một lòng hăng hái, say mê với Hát Nhà trò Văn Trinh. Vào các dịp lễ lớn của làng hay các dịp được tham gia phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, huyện, các thành viên CLB lại tập hợp ở sân đền tập luyện để có được những màn biểu diễn hay nhất, ấn tượng nhất dâng lên ngài và phục vụ đông đảo bà con Nhân dân trong và ngoài làng, xã. Những con người vốn chỉ quen tay cuốc tay cày, nói với nhau những lời chân quê mộc mạc, nhưng khi bước vào tập luyện, ai cũng nghiêm túc, tập trung, hát, đàn giỏi, “tay trống” rất hay. Bởi lẽ, khắc sâu trong tâm khảm mỗi người là tình yêu, niềm tự hào, trân trọng đối với truyền thống, nét đẹp văn hóa của quê hương.
Không chỉ là những người trực tiếp biểu diễn, ca nương Hoàng Thị Kỳ, Nguyễn Thị Tân và các thành viên CLB Hát Nhà trò Văn Trinh đã và đang tích cực trao truyền cho các thế hệ kế cận. Vừa qua, UBND xã Quảng Hợp đã mở lớp đào tạo ca nương, kép đàn với 63 học viên đến từ các thôn trên địa bàn xã tham gia. Các học viên được các ca nương, kép đàn của CLB Hát Nhà trò Văn Trinh truyền dạy các kỹ năng đàn, hát, múa, đồng thời trao truyền cho các thế hệ về các làn điệu hát Nhà trò như hát nói, hát lót, múa dâng hương, múa dẫn tế... Sau thời gian được các ca nương, kép đàn của CLB Hát Nhà trò Văn Trinh nhiệt tình truyền dạy, học viên đã nắm được kỹ năng cơ bản trong cách hát, làm quen được với các loại đàn, các điệu múa. Tại lớp học này, một số nhân tố nổi trội được phát hiện, tiếp tục được kèm cặp, bồi dưỡng với hy vọng ươm mầm, phát triển đội ngũ kế cận, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa di sản.
Từ chỗ chỉ tồn tại trong ký ức hay những câu chuyện hoài niệm xưa, sau nhiều nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền, sự tận tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm của người dân, tiếng hát hòa cùng tiếng đàn, tiếng trống, điệu múa lại rộn ràng nơi sân đền. Mới đây, tại Quyết định số 1182/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hát Nhà trò Văn Trinh đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Dù đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng những ca nương như bà Kỳ, bà Tân vẫn vui vẻ, nhiệt tình mang lời ca, tiếng hát của mình phục vụ các sự kiện của địa phương và Nhân dân, tích cực truyền dạy cho các thế hệ trẻ để từ đó chắp cánh, nuôi dưỡng đam mê, khơi dậy tình yêu, nêu cao ý thức trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Nhà trò Văn Trinh.
“Chúng tôi hy vọng sau khi xã mới được thành lập vẫn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa nói chung, bảo tồn và phát huy Hát Nhà trò Văn Trinh nói riêng. Vì đó là “tài sản” chung của quốc gia, dân tộc”, bà Hoàng Thị Kỳ, Phó Chủ nhiệm CLB Hát Nhà trò Văn Trinh bộc bạch.
Bài và ảnh: Thảo Linh
{name} - {time}
-
2025-06-29 08:11:00
Làng di tích
-
2025-06-28 23:49:00
Phía sau cổng làng
-
2025-06-27 23:46:00
Người đẹp Phú Yên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024
Về một số từ láy: Thập thò, thè lè, thò lò, thòi lòi
[Emagazin]: Những ngày hè trôi
Tăng cường bảo vệ các di tích và hiện vật có giá trị trên địa bàn tỉnh
18.491 ngôi chùa sẽ cùng cử chuông, trống cầu nguyện Quốc thái dân an vào 1/7
[Podcast] - Tản văn: Hương quê nhà
Đường bay Dubai - Đà Nẵng hút lữ hành quốc tế tới Việt Nam tìm hiểu
Nên hiểu câu “Mạ úa cấy lúa chóng xanh” như thế nào cho đúng?
DIFF 2025 đêm 4: “Tân binh” Bồ Đào Nha sáng tạo, Anh quốc đậm sắc màu kinh điển
Khai mạc Trại sáng tác văn học trẻ năm 2025