Di tích lịch sử văn hóa cách mạng đình Lam Vỹ
Đình Lam Vỹ (hay còn gọi là đền Lam Vỹ) là di tích lịch sử văn hóa cách mạng tiêu biểu của xã Thiệu Tiến. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc, ngôi đình không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân địa phương mà còn là địa điểm ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong thời kỳ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp.

Di tích lịch sử văn hóa cách mạng đình Lam Vỹ ở xã Thiệu Tiến. Ảnh: Khắc Công
Đình Lam Vỹ được xây dựng từ thời Lý, thờ vị thần có tên là Cao Tá. Theo truyền thuyết dân gian, năm 16 tuổi, Cao Tá đã nổi tiếng khắp nơi về dung mạo và võ nghệ. Riêng tài bơi lặn, vượt sông thì không ai đọ nổi ông. Triều đình nhà Lý biết tin đã vời ông về triều để trọng dụng. Năm Thuận Thiên thứ 9 (1018), giặc Chiêm Thành xâm chiếm nước ta, Cao Tá được vua Lý Thái Tổ cử đi xuất quân đánh giặc Chiêm Thành. Đại quân do Cao Tá chỉ huy đánh đâu thắng đó, khiến quân giặc khiếp sợ. Sau khi đánh thắng giặc Chiêm Thành, ông xin tấu vua về thăm tổ đường nhà thờ cha ở Kỳ Pha Động (huyện Thường Xuân cũ) và làm lễ ăn mừng. Sau đó, ông lại về nhà thờ mẹ ở khu A Vỹ (tức làng Lam Vỹ, xã Thiệu Tiến ngày nay) ban thưởng tiền bạc cho người dân. Từ đây, ông xuống thuyền rồng xuôi về triều đình. Truyền thuyết kể rằng, con thuyền từ từ chìm xuống đáy sông, ông mất vào ngày 25/11 năm đó. Tưởng nhớ công đức của ông, nhà vua phong Cao Tá là Đức thánh Đại vương hoàng tế và cho xây dựng đền thờ ông tại làng Lam Vỹ.
Kể từ ngày ông mất, đình Lam Vỹ được xây dựng, đến nay qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo đình có 5 gian tiền đường. Là chốn linh thiêng, sau này ngôi đình còn là nơi hoạt động cách mạng của Nhân dân trong làng trong giai đoạn 1930-1954.
Giai đoạn 1930-1935, đình Lam Vỹ đã trở thành địa điểm để những cán bộ cộng sản đầu tiên tuyên truyền giác ngộ cho quần chúng. Các hội ban, hội phe, hội giáp và tổ chức Nông hội đỏ thường thông qua việc đến đình tế lễ để gặp gỡ và tuyên truyền vạch mặt bọn cường hào sâu mọt và kêu gọi tình “tương thân, tương ái” giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Giai đoạn 1936-1939, nhiều cán bộ cách mạng và Hội tương tế ái hữu cũng đã tổ chức hội họp và tuyên truyền cách mạng ngay tại đình. Đặc biệt, có một cuộc huy động tới 200 hội viên tương tế ái hữu và quần chúng Nhân dân để thống nhất đấu tranh và hành động việc gặt 3 mẫu lúa và thu giữ 3 mẫu ngô của tên phó tổng Lê Ngọc Chấn vì đã chiếm đoạt công tiền thổ của làng khi còn làm lý trưởng. Lúa, ngô thì sung vào công quỹ chung của làng, còn ruộng đất thì chia cho dân.
Giai đoạn 1940-1941, đình Lam Vỹ là nơi luyện tập của lực lượng tự vệ phản đế, đồng thời là nơi gặp gỡ, liên lạc của nhiều cán bộ cách mạng trong và ngoài địa phương. Thời kỳ Việt Minh và tổng khởi nghĩa, đình Lam Vỹ đã trở thành trung tâm của các cuộc mít tinh, phối hợp, tuyên truyền cách mạng. Các đoàn thể cứu quốc, như: thanh niên, phụ nữ, phụ lão và lực lượng tự vệ đã biến đình Lam Vỹ trở thành nơi sinh hoạt và tổ chức đấu tranh. Các đồng chí cán bộ cách mạng chủ chốt của tỉnh, huyện Thiệu Hóa (cũ), tổng, như: Lê Chủ, Lê Tất Đắc, Trịnh Ngọc Điệt, Hoàng Tiến Trình, Hoàng Xung Phong... và các đồng chí cán bộ nữ xuất sắc đã gắn bó cuộc đời hoạt động của mình ở đình Lam Vỹ. Nơi đây không những là nơi luyện tập quân sự thường xuyên của đại đội tự vệ cứu quốc mà còn là nơi tập trung các lực lượng cách mạng kéo xuống phủ lỵ để giành chính quyền về tay cách mạng. Cũng chính nơi đây, quần chúng Nhân dân và các lực lượng cách mạng đã tổ chức biểu dương lực lượng và liên hoan chào mừng thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong những năm kháng chiến, đình Lam Vỹ còn là nơi tập trung Nhân dân để huy động sức người, sức của phục vụ tiền tuyến; đồng thời tổ chức nhiều phong trào yêu nước, như: tuần lễ vàng, tuần lễ dân quân tự túc, lúa khao quân, công trái quốc gia, công phiếu kháng chiến...
Năm 1948, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ về tại đình Lam Vỹ để truyền đạt chủ trương của Chính phủ với Ủy ban hành chính kháng chiến liên khu IV và Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh Thanh Hóa (khi đó đóng tại làng Lam Vỹ) để phát động việc xây dựng hậu phương và kháng chiến trường kỳ. Sau đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói chuyện với Nhân dân Lam Vỹ và Nhân dân các làng lân cận để kêu gọi mọi tầng lớp quần chúng đoàn kết một lòng ủng hộ kháng chiến.
Ngày nay, Di tích lịch sử văn hóa cách mạng đình Lam Vỹ không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân xã Thiệu Tiến mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Khắc Công
(Bài viết sử dụng tư liệu Lý lịch Di tích lịch sử văn hóa cách mạng đình Lam Vỹ).





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu