Nhân lên ý nghĩa
Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh của địa phương tôi nằm trên đỉnh núi, phải leo mấy trăm bậc mới đến nơi. Những ngày xuân, nơi đây được trang hoàng rực rỡ, trở thành một địa điểm tham quan, check-in rất đẹp và giàu ý nghĩa.
Như thường lệ, từ tinh mơ đã có người địa phương - trẻ có, già có lên dâng hương, vãn cảnh kết hợp tập thể dục. Chẳng ai bảo ai, cũng chẳng cần tuyên truyền, giao việc, mỗi người lên đây thấy rác thì nhặt, thấy lá thì quét, ban thờ luôn sạch đẹp và ấm hương hoa. Mấy trăm bậc đá lúc nào cũng sạch không một bóng lá.
Với mọi người, được cầm chổi quét lá, được lau dọn ban thờ, thắp nén hương thơm cho những bậc tiền bối cách mạng, những liệt sĩ đã ngã xuống cho quê hương, là ý thức tự giác, là niềm vui mỗi ngày, để thêm yêu kính, thêm tự hào về truyền thống văn hóa - cách mạng sâu dày của quê hương, đất nước. Có khách phương xa đến, nhất định phải mời leo núi, dâng hương, cảm nhận sự trong lành của thiên nhiên và cộng cảm thiêng liêng của không gian văn hóa.
Có nhiều di tích được người dân các địa phương gìn giữ, bảo vệ và lan tỏa các giá trị truyền thống như thế.
Cách đây ít lâu, trên đường đi công tác, đoàn chúng tôi theo thói quen thường rẽ vào dâng hương tại một số đài tưởng niệm liệt sĩ. Ai cũng nén tiếng thở dài vì đài tưởng niệm rêu phong, mộ chí bị bao phủ bởi cỏ dại, rác, lá rụng; ban thờ hoang lạnh. Hỏi chuyện thì biết, các đài tưởng niệm này chỉ sạch đẹp, ấm hương hoa vào dịp kỷ niệm, lễ, tết - dù nằm cách khu dân cư không xa. Nguyên nhân là do không có người trông coi, lại không phải là địa điểm thường xuyên có khách đến dâng hương.
Trong không gian đài tưởng niệm ấy, là nơi an nghỉ của Mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ người địa phương.
Có thể cảm nhận rõ, chỉ khi tinh thần tự giác cao hơn sự ràng buộc trách nhiệm thì giá trị truyền thống mới được thấm sâu, lan tỏa trong cộng đồng.
Nguyên Phong





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu