Người lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường trên những khung cửi
Đã gần 20 năm nay, ngôi nhà của bà Phạm Thị Bảo (71 tuổi, làng Nhỏi, xã Minh Sơn) lúc nào cũng rộn vang tiếng nói, cười của chị em phụ nữ và tiếng lách cách của khung cửi dệt thổ cẩm. Ngần ấy năm trôi qua cũng là dấu ấn cho hành trình dài đầy nỗ lực, tâm huyết của bà Bảo trong việc bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường.
Bà Phạm Thị Bảo (đứng bên phải) - người có nhiều đóng góp trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm làng Nhỏi, xã Minh Sơn.
Với người phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trang phục truyền thống không chỉ đại diện cho bản sắc văn hóa dân tộc mà còn gợi lên bao ký ức buồn vui, ghi dấu sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời mình.
Bà Bảo là con gái làng Nhỏi, uống nước suối nguồn, ăn hạt gạo, hạt ngô gieo trồng trên đồng đất quê hương mà lớn lên. Nhà có nghề dệt truyền thống nên hình ảnh các bà, các mẹ cần mẫn ngồi bên khung cửi đã in đậm trong tâm trí của bà Bảo. Niềm yêu thích với nghề từng chút một nhen nhóm và lớn dần theo năm tháng. Bà Bảo kể chuyện: “Con gái dân tộc Mường xưa, ai cũng phải học, phải biết dệt thổ cẩm để có thể may những bộ quần áo đẹp cho chồng, cho con, làm cái gối, cái chăn cho nhà dùng... Từ lâu, nghề dệt là nét đẹp văn hóa của đồng bào Mường nói chung, làng Nhỏi nói riêng”.
Khi lên 9, lên 10 tuổi, bà Bảo đã biết ngồi vào khung cửi cùng bà ngoại, cùng mẹ. Bà Bảo hồi tưởng lại: “Bắt đầu những đường dệt đầu tiên, tôi cũng luống cuống, vụng về lắm, chân tay chưa có nhịp nhàng, linh hoạt được. Nhưng rồi được các bà, các mẹ tận tình chỉ dạy, chỉnh sửa cho từng thao tác và bản thân mình chú tâm học hỏi, chăm chỉ luyện tập thì dần dần mình sẽ thạo việc, lanh lợi hơn”.
Năm tháng cứ thế trôi qua, nhiều giá trị văn hóa truyền thống dần bị mai một. Làng Nhỏi ngày càng thưa vắng người dệt thổ cẩm. Các bà, các mẹ vẫn yêu, vẫn trọng nghề dệt nhưng không có điều kiện phát triển nghề nên ngậm ngùi tháo rời khung cửi, bó lại gọn gàng, gác lên một góc nhà. Riêng bà Bảo vẫn kiên trì, vẫn tranh thủ lúc ngớt việc nhà, việc đồng áng mà ngồi dệt thổ cẩm, chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình. “Tôi vẫn có niềm tin, dù thế nào đi chăng nữa, nghề dệt của làng Nhỏi sẽ không bao giờ mất đi”.
Có lẽ, vì luôn mang trong mình niềm tin mãnh liệt ấy nên bà Bảo nhanh chóng nắm bắt được cơ hội. Bà Bảo vui chuyện: “Năm 2006, có một vị khách muốn tổ chức đám cưới theo phong tục truyền thống nên có tìm đến, đặt tôi làm một bộ váy áo thổ cẩm cho cô dâu. Tôi nghĩ, thị trường đã có nhu cầu thì tại sao mình không mạnh dạn đầu tư, phát triển nghề. Nếu chỉ trông chờ vào đồng ruộng thì cuộc sống cứ mãi khó khăn”. Sau nhiều đêm trằn trọc, bà Bảo quyết định chia sẻ những suy nghĩ của mình với gia đình và được mọi người đồng tình ủng hộ. Như được tiếp thêm động lực, bà Bảo gom góp vốn liếng đầu tư khung dệt, nuôi tằm lấy tơ, mua thêm sợi, chỉ dệt...
Những ngày tháng “khởi nghiệp” lắm vất vả, nhiều khó khăn, cái gì cũng thiếu nhưng bà Bảo tràn đầy nhiệt huyết, hăng hái, quyết tâm. Niềm vui lớn nhất của bà Bảo lúc bấy giờ là sự đồng hành của 2 cô con gái và mấy chị em dâu. Những người con gái ấy cùng nhau làm sống lại ký ức nghề dệt làng Nhỏi. Đôi tay vốn đã chai sần, thô ráp do làm lụng vất vả lại khéo léo, tỉ mỉ thổi hồn vào từng họa tiết, hoa văn thổ cẩm tươi tắn sắc màu, từng đường kim, mũi chỉ...
Trong quá trình làm nghề, bà Bảo vừa kế thừa tinh hoa văn hóa truyền thống vừa có sự tìm tòi, sáng tạo những đường nét hoa văn, điểm xuyết thêm chi tiết nhấn nhá cho các sản phẩm thổ cẩm thêm ấn tượng, thu hút khách hàng. Sản phẩm làm ra, bà Bảo mang đi bán tại các buổi chợ phiên trong vùng. Những cái khăn, cái áo, cái gối, cái chăn thổ cẩm được làm ra đều mang theo biết bao tâm huyết, sáng tạo, tình yêu với nghề. Chất lượng làm nên thương hiệu, các sản phẩm dệt thổ cẩm của gia đình bà Bảo ngày càng được khách hàng yêu thích, hỏi mua. Bà Bảo không ngại thay đổi, học hỏi cái mới, bắt nhịp xu hướng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.
Cơ sở sản xuất hàng thổ cẩm dân tộc Mường mang thương hiệu Bảo Hằng.
Nhận thấy tiềm năng phát triển nghề, bà Bảo cùng với chi hội phụ nữ thôn đã đi từng nhà vận động chị em trồng dâu, nuôi tằm, tham gia nghề dệt. Ai chưa biết nghề, thạo nghề, bà Bảo tận tình hướng dẫn, cầm tay chỉ việc. Bà Bảo cung cấp nguyên liệu, đầu tư khung cửi cho chị em làm nghề và trả công theo sản phẩm; cơ sở sản xuất hàng thổ cẩm dân tộc Mường mang thương hiệu Bảo Hằng ra đời. Năm 2018, bà Bảo thành lập Câu lạc bộ bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường với sự tham gia của 36 thành viên, chủ yếu là phụ nữ trong làng, tuổi từ 50 – 85.
Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, từ chỗ đứng trước nguy cơ mai một, nghề dệt thổ cẩm làng Nhỏi dần hồi sinh. Bà Bảo không chỉ có đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống mà từng bước hình thành mô hình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Hàng sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó. Sản phẩm dệt thổ cẩm của cơ sở Bảo Hằng thường xuyên được chính quyền địa phương, hội phụ nữ các cấp ở Thanh Hóa đem đi tham gia trưng bày, giới thiệu tại nhiều hội chợ, triển lãm hay tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo. Đặc biệt, năm 2023, sản phẩm bộ váy Mường thổ cẩm Bảo Hằng đã được công nhận OCOP 3 sao, đánh dấu bước phát triển trên hành trình bảo tồn và phát huy nghề truyền thống của gia đình bà Bảo. Hiện nay, ngoài việc bán hàng theo “kênh truyền thống” là các chợ phiên trong vùng, gia đình bà Bảo đã biết gia nhập “cộng đồng bán hàng online”, tích cực quảng bá sản phẩm, lan tỏa thương hiệu thổ cẩm Bảo Hằng trên mạng xã hội, thu hút khách hàng trong và ngoài tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của làng Nhỏi cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Trăn trở với nghề, bà Bảo cho biết: “Để làm ra một sản phẩm dệt thổ cẩm thủ công phải trải qua rất nhiều quy trình, kỹ thuật khó, phụ thuộc vào nguyên liệu... nên số lượng ngày công kéo dài. Riêng dệt hoàn chỉnh được bộ váy áo Mường có khi mất gần tháng mới xong. Thế nên thu nhập từ nghề cũng chỉ đủ gọi là cho chị em vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, chưa thể tính chuyện làm giàu được. Cũng vì lẽ đó nên đa số người trẻ chưa mặn mà với nghề. Quy mô nghề cũng đang ở mức kinh tế hộ, chưa có nhiều kênh, hình thức quảng bá sản phẩm...”.
Khó khăn, thách thức là thế nhưng bà Bảo và các thành viên trong Câu lạc bộ bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường vẫn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê, gắn bó với nghề. Những cụ bà như Phạm Thị Vượng (85 tuổi), Phạm Thị Hanh (85 tuổi), Phạm Thị Linh (75 tuổi)..., dẫu tuổi đã cao vẫn tỉ mỉ ngồi nhặt từng sợi tơ, sợi chỉ dệt nên hoa văn, nên sắc màu thổ cẩm. Câu chuyện của những người phụ nữ ấy không nổi bật bởi những con số thống kê về mức thu nhập, hiệu quả kinh tế mà quan trọng hơn là tình yêu, đam mê cùng ý thức, trách nhiệm bảo tồn và phát huy với giá trị văn hóa truyền thống, khát vọng vươn lên mỗi ngày.
Bài và ảnh: Thảo Linh
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu