Mỹ - Venezuela sát vạch đỏ: Nguy cơ đối đầu quân sự ngay trên biển Caribe

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới, đánh dấu việc chuyển trọng tâm lâu nay của Washington: từ việc theo đuổi vị thế siêu cường toàn cầu sang khu vực, theo đó sẽ duy trì sự hiện diện quân sự lớn hơn ở Tây bán cầu trong tương lai để chống lại vấn nạn di cư bất hợp pháp, ma tuý và sự trỗi dậy của các thế lực thù địch trong khu vực.

Mỹ - Venezuela sát vạch đỏ: Nguy cơ đối đầu quân sự ngay trên biển Caribe

Ngày 5/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới, đánh dấu việc chuyển trọng tâm lâu nay của Washington: từ việc theo đuổi vị thế siêu cường toàn cầu sang khu vực, theo đó sẽ duy trì sự hiện diện quân sự lớn hơn ở Tây bán cầu trong tương lai để chống lại vấn nạn di cư bất hợp pháp, ma tuý và sự trỗi dậy của các thế lực thù địch trong khu vực.

Mỹ - Venezuela sát vạch đỏ: Nguy cơ đối đầu quân sự ngay trên biển Caribe

Nguy cơ đối đầu quân sự ngay trên biển Caribe. Ảnh minh họa: BBC

Chiến lược này dành một lượng không gian đáng kể cho khu vực Mỹ Latinh, Caribe và các nước láng giềng khác của Mỹ. Soi chiếu vào những gì diễn ra từ vùng biển yên bình Caribe những ngày qua, nơi hàng nghìn binh sĩ Mỹ đang sẵn sàng cho những động thái tiếp theo trong chiến dịch chống “tội phạm ma túy vũ trang” của Tổng thống Donald Trump, kết hợp với lời lẽ đối đầu từ cả hai phía, đã đẩy quan hệ Mỹ - Venezuela vào giai đoạn căng thẳng nhất từ trước tới nay, tạo nguy cơ khủng hoảng ngoại giao và an ninh rộng hơn.

Chiến lược gây sức ép của Tổng thống Trump với Venezuela: Canh bạc quyền lực đẩy Mỹ tới sát bờ xung đột

Trong thế kỷ 21, Mỹ Latinh trở thành khu vực mà các cường quốc toàn cầu ngày càng tập trung, nhờ tài nguyên năng lượng, kho báu thiên nhiên và vị trí chiến lược. Trong bối cảnh này, Venezuela - sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới và thử nghiệm mô hình quản trị xã hội chủ nghĩa - luôn đứng ở trung tâm chính sách khu vực của Mỹ. Áp lực từ Washington không chỉ tác động đến Mỹ Latinh mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới cân bằng quyền lực toàn cầu.

Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump nhiều lần thể hiện mong muốn định hình lại chính trị Mỹ Latin: áp thuế Brazil để hỗ trợ Cựu Tổng thống Bolsonaro, đề nghị gói cứu trợ 40 tỷ USD cho Argentina nhằm tác động bầu cử, liên minh với Tổng thống Nayib Bukele tại El Salvador hay công khai gây sức ép lên Colombia. Venezuela - điểm nóng an ninh và cửa ngõ chiến lược của Nga và Trung Quốc tại Tây Bán Cầu - tất nhiên là một mục tiêu quan trọng hơn nhiều. Không ai nghi ngờ rằng sự sụp đổ của Tổng thống Maduro sẽ thay đổi cục diện khu vực và có thể mang lại lợi ích cho Washington.

Khi các đòn không kích lan sang Thái Bình Dương phía đông cuối năm 2025, Tổng thống Trump bắt đầu nêu công khai khả năng dùng quân lực trên lãnh thổ Venezuela. Ông lập luận, mà không có bằng chứng, rằng các đòn tấn công hải quân gần như chấm dứt buôn lậu ma túy qua biển, và bước tiếp theo là tấn công trên bộ. Không lâu sau, ông tuyên bố đóng cửa toàn bộ không phận Venezuela. Ở Caribe, một hạm đội Mỹ do tàu sân bay USS Gerald R. Ford dẫn đầu đang áp sát vùng biển Venezuela - hình ảnh chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Trong các cuộc phỏng vấn và tuyên bố cuối năm, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ “sớm” hành động trên đất liền chống nghi phạm buôn ma túy. Mặc dù chưa công bố chiến dịch chính thức, việc liên tục nhắc tới tấn công trên bộ cùng hiện diện quân sự gia tăng khiến dư luận lo ngại Washington đang chuẩn bị các kịch bản tác chiến gần hoặc trên lãnh thổ Venezuela.

Dr. Carlos Solar, chuyên gia an ninh Mỹ Latin tại RUSI, nhận định: "Quy mô tăng cường quân sự này dường như không cân xứng với nhiệm vụ chống ma túy. Nó chỉ có thể cho thấy mục tiêu quân sự chiến lược."

Mỹ - Venezuela sát vạch đỏ: Nguy cơ đối đầu quân sự ngay trên biển Caribe

Chiến lược gây sức ép của Tổng thống Donald Trump với Venezuela. Ảnh: Csis.org

Chiến tranh ma túy chỉ là cớ

Trong 25 năm qua, chính sách của Washington đối với Venezuela được định hình bởi các lệnh trừng phạt kinh tế, can thiệp chính trị và đe dọa quân sự. Các chuyên gia nhận định có khoảng cách lớn giữa tuyên ngôn chính thức của Mỹ và thực tế trên thực địa.

Mục tiêu chính của Mỹ không chỉ là lật đổ chính quyền Maduro mà còn củng cố bá quyền ở Mỹ Latinh và tăng cường vị thế chiến lược toàn cầu. Việc Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới nằm ở trung tâm chiến lược này. Chính quyền Trump liên kết Venezuela với buôn lậu ma túy để biện minh cho đe dọa can thiệp quân sự.

Tuy nhiên, dữ liệu của Cục phòng chống ma túy Mỹ (DEA) và Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho thấy Colombia và Trung Mỹ mới là trung tâm dòng chảy cocaine, trong khi Venezuela chỉ là quốc gia trung chuyển thứ cấp. Điều này làm suy yếu lý do chính thức của Mỹ và nhấn mạnh rằng kiểm soát năng lượng và địa chính trị mới là động lực thực sự của áp lực. Tàu sân bay và các đơn vị quân sự đi kèm do Mỹ triển khai ở Caribe trở thành biểu tượng chiến lược gây áp lực của Washington. Trong khi tuyên bố chính thức nhấn mạnh “cuộc chiến chống ma túy,” chính quyền Caracas hiểu những động thái này là nỗ lực trực tiếp thay đổi chế độ.

Một chiến dịch quân sự chưa được chứng minh lý do

Điều đáng lo ngại là đến nay, chính quyền Trump vẫn chưa đưa ra bằng chứng cụ thể chứng minh các chiến dịch tấn công hoặc kế hoạch mở rộng chiến sự là cần thiết. Không có bản đánh giá pháp lý công khai, không có bằng chứng rõ ràng trước Quốc hội hay người dân - điều từng là thông lệ trước các chiến dịch quân sự lớn như Iraq 2003. Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth bảo vệ quan điểm rằng các vụ không kích hợp pháp dựa trên việc Mỹ liệt một số mạng lưới buôn ma túy là “tổ chức khủng bố”. Nhưng phe chỉ trích cho rằng ông Trump đang tiến hành chiến dịch quân sự mà không xin phép Quốc hội, vi phạm hiến pháp và làm xói mòn nguyên tắc xét xử công bằng.

Ngay cả Thượng nghị sĩ Mark Kelly - cựu phi công chiến đấu Hải quân - cũng tuyên bố trên CNN rằng nếu ông là người trong dây chuyền chỉ huy, ông “sẽ không thực hiện mệnh lệnh tấn công lần hai”, vì “tấn công người sống sót dưới nước là hành động không thể chấp nhận trong luật chiến tranh”.

Điều này làm dấy lên hai giả thuyết: hoặc Nhà Trắng đang sử dụng “sức ép tâm lý” nhằm buộc Tổng thống Nicolás Maduro rời bỏ quyền lực, hoặc Washington thực sự chuẩn bị cho kịch bản hành động quân sự - một lựa chọn vi phạm cam kết cốt lõi của ông Trump là tránh “những cuộc chiến vô tận”. Kịch bản “đe dọa nhưng không đánh” cũng tiềm ẩn rủi ro: nếu rút quân mà Maduro vẫn tại vị, uy tín của Tổng thống Mỹ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Mỹ có thể tấn công như thế nào?

Giới phân tích cho rằng Washington có đủ lựa chọn quân sự nhưng ưu tiên tấn công từ biển và trên không. Sự hiện diện của siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford cùng lực lượng chiến đấu cơ - tàu chiến dày đặc tại Caribe cho thấy Mỹ đã “bày xong bộ cờ”.

Các chuyên gia nhận định một cuộc tấn công, nếu diễn ra, sẽ bắt đầu bằng đòn tên lửa tầm xa từ trên không và trên biển nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không vốn được đánh giá là khá mạnh của Venezuela. Mục tiêu được Mỹ nhắm đến có thể là những cơ sở bị cáo buộc dính líu tới “tội phạm ma túy”, một cách tiếp cận mà Washington có thể dễ dàng biện minh trước quốc tế hơn so với một đòn đánh trực diện vào bộ máy chính trị Caracas.

Tuy vậy, hầu hết chuyên gia đều loại trừ khả năng Mỹ tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ theo kiểu Iraq - điều vừa vấp phải rào cản pháp lý, phản ứng dữ dội của Quốc hội, vừa gợi lại những bóng ma chiến tranh còn chưa phai trong dư luận Mỹ.

Hệ quả đối với Venezuela

Mỹ - Venezuela sát vạch đỏ: Nguy cơ đối đầu quân sự ngay trên biển Caribe

Lực lượng vũ trang Venezuela. Ảnh: Nytimes.

Niềm tin tại Washington rằng một đòn tấn công có thể kích hoạt quá trình chuyển đổi chính trị bị giới chuyên gia bác bỏ. Theo họ, một hành động quân sự có khả năng đưa Venezuela vào vòng xoáy bất ổn mới, nơi các nhóm vũ trang từ quân đội, lực lượng bán quân sự tới tội phạm có tổ chức - trỗi dậy tranh giành quyền kiểm soát.

Chiến lược “tấn công để đổi chế độ” có thể phản tác dụng, khi phe đối lập - vốn không có nhánh vũ trang hay ảnh hưởng trong lực lượng an ninh - trở thành bên yếu thế nhất. Ngược lại, chính quyền Maduro có thể hưởng lợi từ hiệu ứng “vây quanh lá cờ”, đẩy mạnh luận điệu chống ngoại bang và đàn áp đối lập dưới danh nghĩa an ninh quốc gia. Nhìn từ Libya hay Iraq, các chuyên gia khẳng định: can thiệp quân sự hiếm khi đem lại dân chủ ổn định.

Quân đội Venezuela sẽ phản ứng ra sao?

Trọng tâm tính toán của Mỹ là khả năng tách lực lượng quân đội khỏi Tổng thống Maduro, tương tự cách Washington từng “mặc cả im lặng” với một số đơn vị quân đội Iraq năm 1991. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý Venezuela đã thanh lọc toàn bộ thành phần đối lập trong quân đội, tạo nên một cấu trúc trung thành cao với chính quyền đương nhiệm.

Điều này đồng nghĩa: nếu bị tấn công, quân đội Venezuela nhiều khả năng sẽ chiến đấu. Song mức độ phản kháng mạnh hay yếu còn phụ thuộc “tín hiệu” mà Mỹ phát đi: Washington sẽ đề nghị các tướng lĩnh duy trì vị trí, hay tìm cách “tái cấu trúc” lực lượng theo kiểu “thanh lọc Baath” tại Iraq - điều từng dẫn tới hỗn loạn và bạo lực kéo dài.

Trật tự quốc tế bị bào mòn trong một thế giới đa cực bất định

Trong một thế giới ngày càng trở nên “đa cực” và ít coi trọng luật lệ, các nước lớn thường sử dụng “lý do chính đáng” để phục vụ mục tiêu chiến lược. Nhưng các hành động đơn phương - kể cả nhân danh chống tội phạm - đều có thể tạo tiền lệ khó lường.

Phần lớn người dân Venezuela có thể không phản đối sự sụp đổ của chính quyền Maduro. Tuy nhiên, đối với Washington, điều quan trọng hơn là tránh những bước đi vượt ngoài khuôn khổ pháp lý quốc tế và mang lại hệ quả chiến lược bất lợi lâu dài. Một chiến dịch có vẻ đơn giản như đánh chìm tàu nghi buôn ma túy có thể vô tình tạo ra “hiệu ứng domino” pháp lý - chiến lược, khiến Mỹ phải đối mặt với những tình huống tương tự ở những vùng biển quan trọng hơn nhiều.

Nếu không được cân nhắc thận trọng, hành động của Mỹ tại Venezuela có thể phản tác dụng, làm suy yếu vị thế toàn cầu của chính Washington và tạo khoảng trống cho các đối thủ chiến lược tận dụng. Venezuela đang ở giữa cơn bão, nhưng hệ quả của quyết định tại Washington sẽ vượt xa Caracas: định hình lại luật chiến tranh, trật tự quốc tế, quan hệ Mỹ Latin và cả vị thế chiến lược của Mỹ trong cuộc cạnh tranh với Nga - Trung.

Khủng hoảng Venezuela không còn chỉ là vấn đề chính trị - kinh tế nội bộ của một quốc gia. Áp lực mạnh tay của Mỹ lên Tổng thống Maduro đã kích hoạt các phản ứng từ các cường quốc toàn cầu, biến khủng hoảng thành biểu hiện cụ thể của trật tự thế giới đa cực. Trong khi Washington tìm cách thay đổi chế độ dựa trên vị trí chiến lược và trữ lượng dầu của Venezuela, cả Trung Quốc và Nga đều được dự báo sẽ giữ lập trường nghiêng về Venezuela, coi động thái của Mỹ là sự mở rộng can thiệp vượt quá chuẩn mực luật pháp quốc tế. Trong trường hợp xung đột bùng phát, Bắc Kinh được dự báo sẽ tiếp tục ủng hộ chính trị đối với Maduro, nhưng ảnh hưởng thực tế trên chiến trường của Trung Quốc là hạn chế. Nga, ngược lại, có vai trò trực tiếp hơn nhờ cung cấp vũ khí, đào tạo quân sự và hợp tác tình báo với Venezuela.

Kịch bản nguy hiểm: hiệu ứng lan rộng tại Mỹ Latinh

Điều khiến giới phân tích lo ngại nhất không chỉ là Venezuela, mà là “mẫu hình chính sách” mà Mỹ đang thử nghiệm. Việc Washington gọi Caracas là “mối đe dọa ma túy - khủng bố” có thể trở thành tiền lệ để Mỹ hợp thức hóa hành động quân sự vượt biên giới dưới danh nghĩa chống tội phạm.

Trong khu vực, Colombia - nước bị Tổng thống Trump nêu đích danh - có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Nếu mô hình này lan rộng, nó có nguy cơ làm suy yếu hệ thống luật pháp quốc tế, mở đường cho việc quân sự hóa các vấn đề xuyên biên giới như ma túy, di cư và khủng hoảng nội bộ - những vấn đề vốn cần giải pháp xã hội - kinh tế, chứ không phải bom đạn.

...

Biển Caribe đang ở một thời điểm mong manh. Khi các bên đều đặt lực lượng vào thế sẵn sàng, hòa bình không thể dựa vào may rủi, mà cần dựa vào cơ chế pháp lý rõ ràng và cam kết kiềm chế. Nguy cơ xung đột Mỹ - Venezuela tuy chưa phải kịch bản chắc chắn, nhưng chỉ có thể được đẩy lùi nếu các nỗ lực ngoại giao, điều tra độc lập và hợp tác khu vực được triển khai kịp thời. Đó cũng là con đường duy nhất để ngăn một sự cố nhỏ trở thành cuộc khủng hoảng toàn diện trong khu vực Caribe.

Thanh Vân- Thanh Liên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nỗ lực giữ thuyền vững giữa dòng xoáy

Nỗ lực giữ thuyền vững giữa dòng xoáy

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Hai mươi lăm năm sau chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin tới New Delhi và việc ký Thỏa thuận Đối tác Chiến lược năm 2000, quan hệ Nga - Ấn Độ vẫn duy trì sự ổn định trong bối cảnh địa chính trị biến động. Cơ chế hội nghị thượng đỉnh thường...
Ủy ban châu Âu công bố học thuyết an ninh kinh tế mới

Ủy ban châu Âu công bố học thuyết an ninh kinh tế mới

Phân tích bình luận
Ngày 2/12, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ công bố một học thuyết an ninh kinh tế mới, được thiết kế để dự đoán các mối đe dọa thương mại và áp dụng cách tiếp cận chiến lược hơn đối với các công cụ thương mại hiện có của Liên minh châu Âu (EU), góp phần củng cố khả năng bảo...
Moscow, Washington và bài toán Ukraine

Moscow, Washington và bài toán Ukraine

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc gặp kéo dài hơn 4 giờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, cùng cố vấn Jared Kushner tại Điện Kremlin ngày 2/12 đánh dấu một trong những nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhất trong...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh