Một mùa trăng không tròn của 3 đứa trẻ...
Chiếc đèn ông sao vẫn sáng nhàn nhạt một góc nhà, bánh nướng, bánh dẻo xếp gọn trong chiếc giỏ nhựa nhỏ. Những thức quà trung thu ấy không làm vơi đi được nỗi buồn của 3 đứa trẻ vừa mất mẹ sau trận lũ lịch sử ở xã Nông Cống.
Trong hành trang đến lớp của Doanh, Trâm và Trọng giờ đây có thêm một động lực khác - là sự yêu thương của bao tấm lòng.
Mùa Trung thu đầu tiên con không còn mẹ
Những ngày cuối tháng 9 năm nay, người dân Nông Cống không thể ngờ rằng một đợt mưa lớn kéo dài lại mang đến cơn “đại hồng thủy” khốc liệt đến vậy. Trong đêm, nước lên nhanh và dữ dội. 30/44 thôn của xã chìm trong biển nước. Người dân chỉ kịp bồng bế nhau chạy lũ, nhiều người trắng tay sau một đêm.
Trong thảm cảnh đó, xã Nông Cống gánh chịu tổn thất nặng nề về người và tài sản. Ba người đã mãi mãi ra đi, trong đó có chị Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1989, ở thôn Đồng Thanh. Sự ra đi của chị để lại 3 đứa con thơ dại là Hoàng Trung Doanh (sinh năm 2009), Hoàng Thị Thùy Trâm (sinh năm 2012), và bé út Hoàng Trung Trọng, mới chỉ vừa tròn 6 tuổi.
Tết Trung thu mang nhiều ý nghĩa đoàn viên. Đây là dịp để cả gia đình đoàn tụ, quây quần chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Mỗi gia đình sẽ dành nhiều thời gian cho con trẻ, với những món quà và mâm cỗ với đủ đầy hoa trái của mùa thu. Vậy mà!...
Tôi đến thăm các cháu vào vào buổi chiều trước rằm tháng Tám. Gian nhà nhỏ, mái tôn cong vênh vì bão, mùi ẩm mốc còn phảng phất sau khi nước rút. Bên bàn thờ mới lập vội, di ảnh chị Thanh đặt trang nghiêm cạnh mâm cỗ đơn sơ. Ba đứa trẻ, đứa lớn nhất mới 16, đứa bé nhất còn chưa hiểu hết hai chữ “mồ côi”, ngồi co ro trong góc nhà, ánh mắt ngơ ngác, mất mát.
Con không muốn phá cỗ trung thu năm nay, vì đây là mùa trung thu đầu tiên con không còn mẹ trên đời.
“Con không muốn phá cỗ trung thu năm nay, vì đây là mùa trung thu đầu tiên con không còn mẹ trên đời" - Trâm, cô bé lớp 8, rụt rè nói. Giọng em run run, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong. Trước kia, mẹ luôn là người chuẩn bị cho 3 anh em một trung thu trọn vẹn. Mẹ gói ghém ít tiền mua bánh, thắp đèn ông sao. Còn năm nay, cỗ trăng là một khoảng trống không lời.
Bé Trọng đứng lặng bên, trên đầu vẫn là vành khăn tang. Có lẽ em chưa kịp hiểu rằng từ nay, mẹ sẽ không còn đưa em đi xem múa lân, không còn bế em ngủ khi phá cỗ xong. Trung thu đầu tiên trong đời không có mẹ.
Gieo lại hy vọng sau dông bão
Trong nỗi đau ấy, điều đáng quý là sự chung tay, sẻ chia từ cộng đồng. Chính quyền địa phương, xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) - địa phương kết nghĩa với xã Nông Cống, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, Trang Fanpage Nông Cống - Thanh Hóa, Đội thiện nguyện Tây Ninh - Thầy Đặng Văn Phúc... cùng nhiều đội thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã kịp thời có mặt, trao tận tay những phần quà hỗ trợ cùng lời động viên đến Doanh, Trâm, Trọng. Không khí tạm lắng lại, bé Trọng lần đầu tiên hé nụ cười khi cầm chiếc đèn ông sao nhấp nháy. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với những người chứng kiến, đó là ánh sáng của niềm hy vọng.
Những chương trình sẻ chia, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của cộng đồng dành cho các cháu. Mỗi phần quà, mỗi hành động dù giản dị, đều góp phần làm cho “mùa trăng” ở đây thêm ấm áp, trọn vẹn và để lại trong ký ức của đứa trẻ thiệt thòi những giá trị bền vững, tốt đẹp về lòng nhân ái của cộng đồng. Đó cũng là động lực để các em nỗ lực học hành, tin tưởng vào tương lai phía trước.
Những chương trình sẻ chia, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của cộng đồng dành cho các cháu.
Sau lũ, Nông Cống trở lại nhịp sống. Những ngôi trường mở cửa trở lại. Trong hành trang đến lớp của Doanh, Trâm và Trọng giờ đây có thêm một động lực khác - là sự yêu thương của bao tấm lòng. Các em học cách mạnh mẽ hơn, học cách yêu thương nhau hơn trong chính mất mát mà mình đang gánh chịu.
Dẫu mùa trăng năm nay không trọn vẹn, nhưng chính từ nơi mất mát ấy, sáng ấm áp tình người!
Yến Phương
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu