Kiến tạo đô thị hiện đại bằng nguồn lực hiệu quả
Thực hiện các nghị quyết quan trọng của Trung ương về quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững đô thị, cùng với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, công tác phát triển đô thị đã được tỉnh xác định là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Từ tư duy “mở rộng đô thị” sang “nâng tầm chất lượng đô thị”, nhiều địa phương trong tỉnh đã từng bước chuyển mình theo hướng bài bản, có chiều sâu hơn.

Ứng dụng công nghệ số tại Trung tâm điều hành đô thị thông minh Sầm Sơn giúp chính quyền theo dõi, xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trên địa bàn.
Một trong những điểm nhấn rõ nét là tốc độ và tỷ lệ đô thị hóa. Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt khoảng 40,55%, với tốc độ tăng bình quân gần 2% mỗi năm - cao hơn mức trung bình của cả nước. Sự gia tăng này không chỉ phản ánh quá trình dịch chuyển dân cư mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực đô thị trong phát triển kinh tế, dịch vụ và công nghiệp. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại nhiều đô thị từng bước được đầu tư đồng bộ hơn; diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đạt trên 31m2/người; các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, chiếu sáng cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân.
Song hành với đó là sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư chiến lược. Nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã lựa chọn Thanh Hóa làm điểm đến đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghệ số. Sự hiện diện của các dự án quy mô lớn không chỉ tạo nguồn lực tài chính quan trọng mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo thêm việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Đây được xem là kết quả trực tiếp của việc cải thiện môi trường đầu tư, cũng như định hướng phát triển đô thị ngày càng rõ ràng của tỉnh.
Bên cạnh phát triển “hữu hình”, Thanh Hóa cũng bắt đầu chú trọng đến yếu tố “đô thị thông minh”. Một số đô thị trọng điểm đã thí điểm mô hình trung tâm điều hành thông minh, ứng dụng cơ sở dữ liệu GIS, triển khai dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành nền tảng quản lý đô thị dựa trên dữ liệu số. Việc thí điểm mô hình đô thị thông minh tại các phường trung tâm cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc tiếp cận xu thế phát triển hiện đại, lấy công nghệ làm công cụ nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân.
Trong tiến trình phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh và bền vững, nguồn lực luôn được xem là yếu tố quyết định. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở việc “có bao nhiêu nguồn lực”, mà quan trọng hơn là “sử dụng nguồn lực như thế nào”. Thực tế cho thấy, đầu tư từ ngân sách Nhà nước hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong phát triển đô thị, trong khi các nguồn lực xã hội hóa, vốn PPP, ODA, FDI chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng. Điều này đòi hỏi phải có tư duy mới, cách làm mới để vừa mở rộng “dư địa” nguồn lực, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng.
Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng: “Bài học đầu tiên được rút ra là phải coi quy hoạch là công cụ đi trước một bước. Quy hoạch không chỉ là bản vẽ định hướng không gian, mà còn là cơ sở để phân bổ và sử dụng nguồn lực một cách hợp lý, tránh đầu tư dàn trải, manh mún. Mỗi đô thị cần được định vị rõ chức năng, lợi thế và mô hình phát triển phù hợp, từ đô thị công nghiệp, đô thị du lịch biển đến đô thị di sản hay đô thị miền núi. Khi quy hoạch có tầm nhìn dài hạn và tính khả thi cao, việc thu hút đầu tư và sử dụng nguồn lực sẽ hiệu quả hơn, giảm thiểu lãng phí và xung đột trong quá trình triển khai”.
Song song với đó, là việc sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách Nhà nước theo hướng “dẫn dắt” và “lan tỏa”. Thay vì dàn trải, ngân sách cần tập trung cho các công trình hạ tầng khung có tính kết nối cao như giao thông liên đô thị, cấp thoát nước, cơ sở dữ liệu dùng chung, hạ tầng số. Đây là những lĩnh vực mà khu vực tư nhân khó hoặc không thể đầu tư độc lập, nhưng lại có vai trò then chốt trong việc thu hút các nguồn lực xã hội khác. Khi hạ tầng khung được đầu tư bài bản, các dự án thứ cấp sẽ có điều kiện phát triển, tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ hệ thống đô thị.
Cùng với ngân sách, đẩy mạnh các hình thức đối tác công - tư (PPP) được xem là hướng đi tất yếu. Các lĩnh vực như giao thông công cộng, chiếu sáng thông minh, xử lý rác thải, năng lượng tái tạo, hạ tầng số... có tiềm năng lớn để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư. Tuy nhiên, để PPP thực sự hiệu quả, cần có cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý, quy trình minh bạch và sự đồng hành của chính quyền trong suốt vòng đời dự án. Khi niềm tin của nhà đầu tư được củng cố, nguồn lực xã hội hóa sẽ trở thành động lực quan trọng cho phát triển đô thị.
Bên cạnh nguồn lực tài chính, nguồn lực con người cũng giữ vai trò không kém phần quan trọng. Phát triển đô thị thông minh đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý có kiến thức về công nghệ, dữ liệu số và tư duy quản trị hiện đại. Cuối cùng, sự tham gia và đồng thuận của cộng đồng chính là “nguồn lực mềm” nhưng có ý nghĩa quyết định. Đô thị chỉ thực sự hiện đại khi người dân cùng chung tay giữ gìn môi trường, trật tự và bản sắc văn hóa. Việc công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn lực, cùng với sự giám sát của Nhân dân, sẽ tạo niềm tin xã hội và bảo đảm các dự án đô thị phát triển đúng hướng, vì lợi ích chung lâu dài.
Phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay và những năm tới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thời gian tới, các ban, sở, ngành liên quan cần đồng thời làm tốt các nhiệm vụ: huy động đa dạng các nguồn lực và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt thông qua quy hoạch, cơ chế, chính sách và đầu tư hạ tầng khung; doanh nghiệp là động lực triển khai các dự án; còn người dân là chủ thể thụ hưởng và đồng hành. Khi các nguồn lực được kết nối hài hòa, hệ thống đô thị của tỉnh sẽ không chỉ phát triển nhanh hơn, mà quan trọng hơn là phát triển bền vững, trở thành động lực lâu dài cho tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Bài và ảnh: Trần Hằng





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu