“Mạch ngầm” năng lượng trong thế bế tắc Iran - Mỹ

(Baothanhhoa.vn) - Cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông, từ đối đầu giữa thế giới Ả Rập và Israel đến thế bế tắc giữa Iran và Mỹ, thường được lý giải bằng các yếu tố an ninh, tôn giáo hay cạnh tranh địa chính trị. Tuy nhiên, phía sau những lớp nguyên nhân đó, yếu tố năng lượng luôn là một biến số quan trọng định hình cách các quốc gia hoạch định chiến lược. Dầu mỏ và khí đốt không phải là nguyên nhân duy nhất của xung đột, nhưng chúng tạo nên nền tảng lợi ích vật chất khiến các mâu thuẫn trở nên phức tạp, kéo dài và khó giải quyết.

“Mạch ngầm” năng lượng trong thế bế tắc Iran - Mỹ

Cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông, từ đối đầu giữa thế giới Ả Rập và Israel đến thế bế tắc giữa Iran và Mỹ, thường được lý giải bằng các yếu tố an ninh, tôn giáo hay cạnh tranh địa chính trị. Tuy nhiên, phía sau những lớp nguyên nhân đó, yếu tố năng lượng luôn là một biến số quan trọng định hình cách các quốc gia hoạch định chiến lược. Dầu mỏ và khí đốt không phải là nguyên nhân duy nhất của xung đột, nhưng chúng tạo nên nền tảng lợi ích vật chất khiến các mâu thuẫn trở nên phức tạp, kéo dài và khó giải quyết.

“Mạch ngầm” năng lượng trong thế bế tắc Iran - Mỹ

Năng lượng luôn là một biến số quan trọng trong căng thẳng Mỹ - Iran. (Ảnh: Getty Images)

Ở góc độ này, việc phân tích cấu trúc thị trường năng lượng toàn cầu, sự chuyển dịch của hệ thống năng lượng tại Mỹ cũng như tiềm năng tài nguyên của Iran giúp lý giải phần nào vì sao các căng thẳng địa chính trị hiện nay vẫn chưa tìm được lối thoát rõ ràng.

Tài nguyên năng lượng và vị thế chiến lược của Iran

Trong bản đồ năng lượng toàn cầu, Iran là một trường hợp đặc biệt. Quốc gia này không chỉ là nhà sản xuất dầu mỏ lớn, mà còn sở hữu một trong những trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 33 nghìn tỷ mét khối, tương đương gần 17% trữ lượng toàn cầu. Điều đáng chú ý là phần lớn nguồn tài nguyên này vẫn chưa được khai thác và thương mại hóa ở quy mô quốc tế.

Trong hơn 3 thập kỷ qua, Iran đã đạt được nhiều bước tiến trong việc phát triển ngành công nghiệp khí đốt trong nước, đặc biệt phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt kinh tế kéo dài cùng những hạn chế về công nghệ, tài chính và hạ tầng xuất khẩu đã khiến nguồn khí đốt khổng lồ này gần như đứng ngoài hệ thống thương mại năng lượng toàn cầu.

Điều đó đồng nghĩa với việc một trong những nguồn cung tiềm năng lớn nhất thế giới chưa tham gia đầy đủ vào cán cân cung - cầu của các thị trường lớn như châu Âu hay khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nếu được khai thác và đưa ra thị trường quốc tế với quy mô lớn, nguồn khí đốt của Iran có thể tạo ra những biến động đáng kể đối với cấu trúc năng lượng toàn cầu.

Tình thế của Iran phần nào gợi nhớ tới trường hợp của Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng lại có sản lượng thực tế hạn chế do khủng hoảng kinh tế và các biện pháp trừng phạt quốc tế. Trong cả hai trường hợp, các lệnh trừng phạt chủ yếu do phương Tây khởi xướng, đặc biệt là từ phía Mỹ, đã hạn chế khả năng khai thác và xuất khẩu năng lượng của những quốc gia giàu tài nguyên này.

Từ góc nhìn địa chính trị, việc những nguồn tài nguyên lớn bị “khóa” khỏi thị trường toàn cầu không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn liên quan trực tiếp đến cân bằng quyền lực trên thị trường năng lượng. Nguồn cung bị hạn chế có thể góp phần duy trì vị thế của các nhà sản xuất khác, đồng thời giảm thiểu khả năng xuất hiện những đối thủ cạnh tranh mới.

“Mạch ngầm” năng lượng trong thế bế tắc Iran - Mỹ

Eo biển Hormuz giữ vai trò trọng yếu đối với thị trường năng lượng toàn cầu. (Ảnh: Getty Images)

Những tính toán năng lượng trong chiến lược của Mỹ

Trong hai thập niên qua, hệ thống năng lượng của Mỹ đã trải qua sự chuyển biến sâu sắc. Từ đầu những năm 2000, đặc biệt sau khi bùng nổ “cuộc cách mạng dầu khí đá phiến”, Washington đã đặt cược chiến lược vào việc khai thác tối đa nguồn tài nguyên hydrocarbon trong nước. Công nghệ khai thác đá phiến giúp Mỹ nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất thế giới, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Tuy nhiên, mô hình LNG cũng đối mặt với những giới hạn nhất định. Trong nhiều năm, khí đốt đường ống từ Nga vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh tại thị trường châu Âu do chi phí vận chuyển thấp hơn. Trong khi đó, LNG đòi hỏi các khâu hóa lỏng, vận chuyển bằng tàu chuyên dụng và tái khí hóa, khiến chi phí cao hơn so với khí đốt truyền thống.

Song song với sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế, cấu trúc năng lượng nội địa của Mỹ cũng đang thay đổi. Trong lĩnh vực điện lực, nhiều nhà máy nhiệt điện than cũ đã dần bị loại bỏ. Dưới các chính quyền như Barack Obama và Joe Biden, các nguồn năng lượng tái tạo được thúc đẩy mạnh mẽ, trong khi các nhà máy điện khí mới được xây dựng nhằm thay thế các nguồn phát điện truyền thống. Tuy nhiên, sự phát triển của năng lượng hạt nhân chậm lại, còn tiềm năng thủy điện gần như đã được khai thác tối đa.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu điện năng của nền kinh tế Mỹ lại gia tăng đáng kể. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, hạ tầng viễn thông thế hệ mới và quá trình điện khí hóa giao thông đã tạo ra mức tiêu thụ điện năng vượt xa nhiều dự báo trước đây. Các trung tâm dữ liệu hiện đại không chỉ tiêu thụ điện cho hoạt động tính toán, mà còn cho hệ thống làm mát quy mô lớn nhằm duy trì điều kiện vận hành ổn định.

Những nhu cầu này đòi hỏi nguồn điện ổn định và liên tục, điều mà năng lượng tái tạo khó có thể đáp ứng hoàn toàn trong ngắn hạn. Vì vậy, các nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp, tua-bin khí và các nguồn nhiệt điện hiệu suất cao vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng của Mỹ.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng và triển vọng sản lượng khí đốt đá phiến dài hạn có thể suy giảm, Washington phải tìm cách cân bằng giữa nhu cầu nội địa và mục tiêu duy trì vị thế xuất khẩu LNG. Điều này khiến các khu vực giàu tài nguyên năng lượng, đặc biệt tại Trung Đông và Mỹ Latinh, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong các tính toán chiến lược.

Ở góc độ đó, nguồn tài nguyên khí đốt khổng lồ của Iran trở thành một biến số đáng chú ý trong các kịch bản năng lượng toàn cầu. Nếu quốc gia này được hội nhập sâu hơn vào hệ thống thương mại năng lượng quốc tế, nguồn cung mới có thể làm thay đổi đáng kể cấu trúc thị trường khí đốt, đồng thời ảnh hưởng đến vị thế của nhiều nhà xuất khẩu hiện nay.

Nhìn rộng hơn, lịch sử cho thấy năng lượng luôn là một yếu tố nền tảng trong cạnh tranh địa chính trị. Từ dầu mỏ Trung Đông trong thế kỷ XX đến khí đốt và LNG trong thế kỷ XXI, quyền kiểm soát nguồn tài nguyên và hệ thống phân phối năng lượng luôn gắn liền với quyền lực và ảnh hưởng quốc tế. Trong bối cảnh đó, những căng thẳng hiện nay tại Trung Đông không chỉ phản ánh các mâu thuẫn chính trị - an ninh truyền thống, mà còn cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của địa chính trị năng lượng trong việc định hình trật tự quốc tế đương đại.

Hùng Anh (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đánh trống ghi tên hay châm ngòi khủng hoảng?

Đánh trống ghi tên hay châm ngòi khủng hoảng?

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Những chiến dịch quân sự ngắn, được đánh giá như những “cuộc chiến nhỏ thắng lợi”, từ lâu đã có sức hấp dẫn đặc biệt đối với công chúng Mỹ. Lịch sử chính trị Mỹ cho thấy các hành động quân sự nhanh gọn ở nước ngoài thường mang lại lợi ích chính trị...
Đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva: Tiến triển kỹ thuật giữa vòng xoáy địa chính trị và nguy cơ đối đầu

Đàm phán Iran - Mỹ tại Geneva: Tiến triển kỹ thuật giữa vòng xoáy địa chính trị và nguy cơ đối đầu

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), Mỹ và Iran tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán trong nỗ lực tìm kiếm một lối thoát cho hồ sơ hạt nhân vốn đã bế tắc suốt nhiều năm qua. Dù chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng, cả hai bên đều phát đi tín hiệu về những “tiến...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh