Hợp đồng hợp tác hay kịch bản chiếm đoạt tài sản? - Góc khuất từ vụ TNC huy động vốn “chui” vào Dự án Yên Trạch (Bài 2): “Bẫy” pháp lý kép hoàn hảo
Những hợp đồng hợp tác được ký kết với vẻ ngoài hợp pháp, nhưng thực chất lại là cái bẫy pháp lý được soạn thảo theo công thức “trói chặt nhà đầu tư - bảo vệ tuyệt đối doanh nghiệp”. Tuy nhiên, bóc tách các mánh khóe về kỹ thuật câu chữ để sự thật được phơi bày, giới luật sư không ngần ngại gọi đây là “một kịch bản lừa đảo được viết sẵn bằng ngôn từ pháp lý”. Bởi, đây không phải là một sự nhầm lẫn vô tình - mà là ý đồ được sắp đặt ngay từ đầu, trong một chiến lược huy động vốn “chui” được tính toán kỹ lưỡng. Đây cũng là lời cảnh báo “khẩn cấp” về những chiếc bẫy pháp lý trá hình đang giăng sẵn trên thị trường bất động sản.
Hợp đồng hợp tác với những điều khoản một chiều mà TNC “thiết kế” được ví như một “kịch bản lừa đảo được viết sẵn bằng ngôn từ pháp lý” để “bẫy” nhà đầu tư.
"Gài bẫy" nhà đầu tư bằng hợp đồng bất lợi
Khi đặt bút ký vào hợp đồng hợp tác với Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại TNC (Công ty TNC), nhóm 7 nhà đầu tư không ngờ rằng, chính văn bản pháp lý tưởng chừng bảo vệ quyền lợi lại trở thành chiếc bẫy “trói tay” họ.
Phân tích kỹ hợp đồng và các thỏa thuận liên quan, có thể nhận thấy đây là một hợp đồng “gài bẫy” có chủ đích, được thiết kế để TNC nắm hoàn toàn quyền kiểm soát và đẩy nhà đầu tư vào thế yếu.
Đó là việc mặc định cho TNC “tự ý” định đoạt nguồn vốn. Tại khoản 3, điều 1 ghi rõ: “Bên B đồng ý toàn bộ khoản đầu tư sẽ được bên A toàn quyền điều phối, sử dụng cho mục đích hợp tác... Bên B không tham gia bất kỳ hoạt động quản lý, điều hành, kinh doanh nào của bên A”. Thời hạn hợp đồng là 6 tháng nhưng chỉ ghi bắt đầu từ ngày 19/4/2022, phần cho đến ngày nào thì để trống không ghi cụ thể ngày tháng và chỉ ghi rất lấp lửng... “sẽ tiếp tục gia hạn sau theo sự thỏa thuận của các bên”. Trong hợp đồng này, TNC cũng không xác định trách nhiệm khi dự án không triển khai, không cam kết về tiến độ thực hiện hay cơ chế hoàn tiền khi thất bại.
Theo Luật sư Lê Văn Cảnh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, việc “núp bóng” ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư bất động sản... thực chất chỉ là một “chiêu bài” nhằm qua mắt cơ quan chức năng khi dự án chưa đủ pháp lý huy động vốn. Những thông tin về dự án đưa ra như: Vị trí, tổng mức đầu tư, chi phí đầu tư, thời hạn triển khai đều không có các giấy tờ pháp lý liên quan hoặc không rõ ràng. Đặc biệt, một điểm nhận diện phổ biến là đưa ra cam kết lợi nhuận cao “không tưởng”, có thể lên tới 30 - 40%, hoặc có những trường hợp lên đến 50 - 70% năm. |
Đặc biệt, điều khoản cấm tiết lộ nội dung hợp đồng cho bên thứ ba tại khoản 5, Điều 5 đã vô hiệu hóa quyền “kêu cứu” của nhà đầu tư khi gặp rủi ro.
Bởi bất kỳ hành động công khai hay nhờ tư vấn luật sư đều có thể bị xem là vi phạm hợp đồng như quy định tại khoản 3, điều 5.
“Khi xây dựng các hợp đồng, đối tượng thường đưa vào các điều khoản cam kết có nghĩa vụ bảo đảm không công bố hoặc cung cấp/tiết lộ hợp đồng này cho một bên thứ 3 được biết. Đặc biệt, ngay khi soạn thảo hợp đồng, đối tượng cũng đã có sự tính toán kỹ lưỡng nên đã mặc định cơ chế giải quyết trong trường hợp phát sinh tranh chấp, thì cơ quan giải quyết là tòa án, để giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự”. Hợp đồng của Công ty TNC với nhóm nhà đầu tư này không nằm ngoài “quy luật” đó, luật sư Lê Văn Cảnh, đoàn Luật sư TP Hà Nội cảnh báo.
Chiêu trò giữ chân - cam kết trả tiền viết tay đầy “mưu mẹo” cũng chỉ là thủ thuật nhằm kéo dài thời gian, làm giảm sức ép pháp lý từ nhà đầu tư để đối tượng có thêm thời gian tẩu tán tài sản, luật sư Cảnh cho hay.
Không thể để doanh nghiệp “núp bóng” tranh chấp dân sự để thoát tội
Theo logic mà Công ty TNC hướng đến, hợp đồng hợp tác giữa công ty và nhà đầu tư là một hợp đồng dân sự nên nếu có tranh chấp, hai bên sẽ giải quyết tại Tòa án dân sự. Đây là lập luận mà nhiều doanh nghiệp huy động vốn trái phép thường “vin” vào để tránh bị xử lý hình sự, rằng nhà đầu tư “tự nguyện ký kết”. Tuy nhiên, trong vụ việc này, việc tranh chấp dân sự không loại trừ khả năng có yếu tố hình sự, bởi Công ty TNC đã có động cơ, mục đích, có ý thức chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân ngay từ ban đầu khi thiết lập hợp đồng.
Dự án Yên Trạch mới được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 24/10/2024.
Vào thời điểm ký kết hợp đồng hợp tác, Dự án Yên Trạch còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể, vào thời điểm tháng 4/2022, pháp lý của Dự án Yên Trạch mới dừng lại ở bước được “phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500”. Tiếp đó, ngày 27/12/2022, UBND TP Sầm Sơn mới phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án. Vậy nhưng, các thông tin pháp lý này được Công ty TNC “giấu nhẹm”. Thay vào đó, TNC đã đưa ra các thông tin gian dối để khiến nhà đầu tư tin tưởng “xuống tiền” tại điều 3 của hợp đồng hợp tác như: Dự án “dự kiến hoàn thành các thủ tục đầu tư và có quyết định lựa chọn chính thức chủ đầu tư thực hiện vào quý II/2022; dự kiến hoàn thành thủ tục về đất đai, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án vào quý IV/2022”.
“Dự án Yên Trạch là dự án sẽ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện nay, UBND TP Sầm Sơn mới thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và đang tiến hành quy trình, thủ tục đấu giá”.
Và thực tế, đến tận ngày 24/10/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa mới ban hành Quyết định số 4243/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này. Làm việc với phóng viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND TP Sầm Sơn Đỗ Hồng Chương, cho biết: “Dự án Yên Trạch là dự án sẽ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện nay, UBND TP Sầm Sơn mới thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và đang tiến hành quy trình, thủ tục đấu giá”.
Nghiêm trọng hơn, TNC đã viện dẫn hàng loạt văn bản hành chính có tính chất “lập lờ đánh lận con đen” để làm “căn cứ” củng cố niềm tin đối với quyết định của nhà đầu tư. Đó là Văn bản số 5445/UBND-CN, ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về danh mục đồ án Quy hoạch cần phải triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 và Văn bản số 2078/UBND-QLĐT, ngày 27/5/2021 của UBND TP Sầm Sơn về việc chấp thuận địa điểm thực hiện dự án...?
Tra soát, tìm hiểu của PV cho thấy, Văn bản số 5445/UBND-CN, ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa là văn bản có thật. Tuy nhiên, nội dung đầy đủ của văn bản này là về “tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung các thị trấn đã được điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và danh mục đồ án quy hoạch cần phải triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2021”.
Trong văn bản này, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng không có bất kỳ nội dung hay danh mục liên quan cụ thể tới Dự án Yên Trạch mà là chỉ đạo chung của UBND tỉnh “yêu cầu các địa phương khẩn trương xây dựng danh mục đồ án quy hoạch cần phải triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh” tại thông báo trước đó. Về bản chất, đây chỉ là một văn bản mang tính định hướng chung, không phải quyết định giao dự án, không phải phê duyệt chủ trương đầu tư, cũng không phải căn cứ pháp lý khẳng định TNC là chủ đầu tư hay đơn vị trúng thầu của Dự án Yên Trạch.
Các văn bản của cơ quan Nhà nước được TNC lợi dụng viện dẫn, “đánh tráo khái niệm” để củng cố niềm tin đối với quyết định của nhà đầu tư.
Đặc biệt, theo tài liệu chính thức từ UBND TP Sầm Sơn đã phơi bày sự thật: Văn bản số 2078/UBND-QLĐT, ngày 27/5/2021 của UBND TP Sầm Sơn mà TNC viện dẫn căn cứ pháp lý thứ 2 để nhóm đầu tư ký hợp đồng hợp tác số 15/HĐHT/TNC không phải là văn bản về việc chấp thuận địa điểm thực hiện Dự án Yên Trạch, mà là văn bản của UBND TP Sầm Sơn gửi Sở Xây dựng báo cáo về vấn đề: Địa điểm thực hiện 2 dự án Khu dân cư, tái định cư Nam Đồng Hón và Khu dân cư, tái định cư Châu Thành 2 tại phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn mà Sở Xây dựng yêu cầu UBND TP Sầm Sơn cung cấp hồ sơ chấp thuận đang trùng với vị trí quy hoạch của Khu dân cư, tái định cư Yên Trạch theo danh mục các đồ án quy hoạch.
Điều này đồng nghĩa với việc: TNC đã cố tình “đánh lận con đen”, trích dẫn lấp lửng văn bản với chủ đích sẽ gây hiểu nhầm để làm “bùa hộ mệnh” gom vốn tại dự án chưa đủ pháp lý. Hành động cố ý “cài cắm” văn bản này vào hợp đồng hợp tác không phải là sự nhầm lẫn hành chính thông thường. Sự “nhập nhèm” này của TNC nhằm mục đích khiến nhóm nhà đầu tư - vốn là những người dân không am hiểu sâu về pháp lý đầu tư xây dựng- dễ dàng rơi vào ảo tưởng rằng: TNC đã “có suất”, đã được “bật đèn xanh” để triển khai dự án. Đây là thủ đoạn gian dối có tính toán ngay từ đầu, với ý thức chủ quan chiếm đoạt tài sản rất rõ.
“Mặc dù TNC đã mặc định cơ chế giải quyết trong trường hợp phát sinh tranh chấp, thì cơ quan được lựa chọn giải quyết là Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, để giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự; tuy nhiên, công ty này đã thực hiện việc chiếm đoạt tài sản thông qua chuỗi hành vi gian dối, đủ 3 yếu tố cấu thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015 là: Dùng thủ đoạn gian dối - trích dẫn văn bản mập mờ tạo ra một bức tranh pháp lý giả tạo; dùng sự gian dối đó để gom 14,5 tỷ đồng từ nhà đầu tư và chiếm đoạt số tiền này”.
Luật sư Lê Văn Cảnh, phân tích: “Mặc dù TNC đã mặc định cơ chế giải quyết trong trường hợp phát sinh tranh chấp, thì cơ quan được lựa chọn giải quyết là Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, để giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự; tuy nhiên, công ty này đã thực hiện việc chiếm đoạt tài sản thông qua chuỗi hành vi gian dối, đủ 3 yếu tố cấu thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015 là: Dùng thủ đoạn gian dối - trích dẫn văn bản mập mờ tạo ra một bức tranh pháp lý giả tạo; dùng sự gian dối đó để gom 14,5 tỷ đồng từ nhà đầu tư và chiếm đoạt số tiền này”.
“Việc cố tình hứa trả nhỏ giọt, rồi chặn liên lạc sau khi nhận tiền là dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Hành vi này nếu điều tra làm rõ, hoàn toàn có căn cứ xử lý hình sự. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các nhà đầu tư cần làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra để thụ lý, xác minh cụ thể hành vi, truy tố trước pháp luật và thu hồi lại tài sản”.
Có thể thấy, vụ việc tại TNC không đơn thuần là một tranh chấp hợp đồng dân sự. Xử lý nghiêm vụ việc này không chỉ là yêu cầu bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, mà còn là bài học răn đe mạnh mẽ với các doanh nghiệp khác đang cố tình “tô hồng” pháp lý dự án để huy động vốn trái phép.
Nhóm PV
—
Bài cuối: Nhà đầu tư tỉnh táo, chính quyền minh bạch hơn!
{name} - {time}
-
2025-03-12 14:13:00
Diễn đàn phụ nữ khởi nghiệp - kết nối kinh doanh
-
2025-03-12 14:05:00
Triển khai công tác tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm
-
2025-03-12 07:00:00
Bản tin Tài chính 12/3: Biến động đủ hướng, giá vẫn neo cao
Khai trương Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ
Tạm dừng thi công trụ sở làm việc Cơ quan HĐND-UBND huyện Hoằng Hóa
Đồng bitcoin xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024
Đẩy nhanh thủ tục cấp phép, nâng công suất các mỏ tại các dự án giao thông
Thủ tướng chỉ đạo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát
Bản tin Tài chính 11/3: Giá vàng được dự báo tăng, chạm ngưỡng bất ngờ
Bộ Tài chính phải trình Nghị quyết về tiền ảo trước ngày 13/3
Hoa Kỳ nhận đơn kiện yêu cầu điều tra đối với sơmi rơmoóc nhập từ Việt Nam
Mô hình “cánh đồng không dấu chân” trong sản xuất lúa