(Baothanhhoa.vn) - Ở nước ta không ít địa danh gắn với hình rồng, nhưng thế núi tạo thành hình một con rồng toàn vẹn vờn ngọc như Hàm Rồng thì chẳng đâu có được. Khí thiêng núi Rồng, sông Mã ấy đã tạo nên một vùng đất vừa linh thiêng vừa hào hoa, là độc nhất vô nhị.

Hàm Rồng - linh thiêng và hào hoa

Ở nước ta không ít địa danh gắn với hình rồng, nhưng thế núi tạo thành hình một con rồng toàn vẹn vờn ngọc như Hàm Rồng thì chẳng đâu có được. Khí thiêng núi Rồng, sông Mã ấy đã tạo nên một vùng đất vừa linh thiêng vừa hào hoa, là độc nhất vô nhị.

Hàm Rồng - linh thiêng và hào hoa

Cầu Hàm Rồng nối đôi bờ sông Mã.

Hàm Rồng vốn là tên riêng của ngọn núi hình đầu rồng với cái thân uốn lượn từ làng Giàng theo dòng Mã giang bên phía bờ Nam. Các bằng chứng khảo cổ học đã chứng minh cách đây 4.000 - 5.000 năm, khi đồng bằng sông Mã đang được kiến tạo, người Việt cổ đã đến khu vực này để sinh sống. Vì thế mà hậu thế đã tìm thấy dấu vết của các công xưởng sản xuất vũ khí, dụng cụ bằng đá, và sau này là một số đồ đồng ven bờ sông Mã.

Tương truyền, Cao Biền (821 - 887) là Tiết độ sứ đất Giao Châu rất giỏi về phong thủy, thấy đất Giao Châu có nhiều kiểu đất đế vương nên thường cưỡi diều bay đi tìm cách trấn yểm để phá vượng khí của người Nam. Nhận thấy Hàm Rồng là huyệt đạo hiếm có nên đã đem tro cốt của cha táng vào, nhưng sau nhiều lần táng, xương cốt cứ bị huyệt núi đùn ra không kết phát. Thực hư chưa rõ, nhưng như vậy đủ thấy trong tâm thức dân gian đây là vùng đất thiêng.

Có chuyện kể rằng núi Hàm Rồng vốn là chỗ ở của các vị thần trên thượng giới. Nhưng quả núi này chân không gắn chặt với đáy biển, cứ bồng bềnh trên mặt nước. Thượng đế phải sai mấy con ngao đến đội núi lên để giữ cho vững. Tuy nhiên, xung quanh vẫn còn là biển lớn, nên Thượng đế lại sai những con kình quẫy khúc làm cho nổi đất lên, còn một ít chỗ không lấp hết trở thành ao.

Cũng bàn về việc hình thành núi non Hàm Rồng lại có giả thiết: Vợ chồng nhà Vồm chiến đấu với tướng nhà Trời để đòi Ngọc Hoàng làm mưa. Kết quả các tướng đều bị đánh bại, không dám quay về trời mà đành nằm lại quanh núi Hàm Rồng. Tướng Đại Bàng hóa thành núi Bằng Trình, 5 tướng Phượng Hoàng hóa thành núi Ngũ Phụng (núi Rừng Thông), Rồng Lửa bị chặt thành khúc hóa thành dãy núi Rồng, viên ngọc lửa hóa thành núi Ngọc (núi Nít)... Không làm gì được Vồm, Trời đành chịu nhún, sai thần Long Mã đi làm sông. Thần Long Mã vốn chơi thân với Rồng Lửa nên quấn quýt lấy núi Rồng, chân đặt tới đâu nước tràn tới đó hóa thành sông Mã.

Không ngẫu nhiên mảnh đất này lại được thêu dệt nhiều huyền sử như vậy. H. Le Breton - một học giả người Pháp đã nhận xét: “Nếu Thanh Hóa là nơi căn bản của nước Nam, thì Hàm Rồng là vùng đất nằm ở vị trí trọng yếu của tỉnh Thanh Hóa”. Vị trí đó trọng yếu cũng bởi có núi Hàm Rồng tựa như viên ngọc châu trong hàm con rồng nhả ra (Long Hạm sơn) trấn giữ. Chung quanh núi Hàm Rồng là Ngũ Hoa Phong có hình năm đóa hoa sen chung một gốc mọc lên từ đầm lầy; núi Phượng, núi con Voi có động Tiên và chùa Tiên Sơn; có ngọn Phù Thi Sơn trông xa như một người đàn bà thắt trên một dải lụa xanh, nằm gối đầu vào thân rồng. Rồi núi Mẹ, núi Con như hình hai quả trứng; núi Tả Ao, vũng Sao Sa có nước trong vắt quanh năm; núi Con Mèo, núi Cánh Tiên với huyền thoại về những nàng tiên giáng thế...

Từ thế kỷ XIV vua Trần Nghệ Tông đã đến Hàm Rồng đề thơ, rồi Nguyễn Trãi dừng chân ở đây mà tức cảnh viết “Long Đại nham” trên trần hang Rồng. Sau này, vua Lê Thánh Tông nhiều lần về bái yết Lam Kinh, xuôi thuyền sông Mã, ghé lại bến Hàm Rồng, “bồi hồi cảnh trí nước non tiên”, “tưởng mình lạc lối tới đào nguyên” nên đề thơ ở động Long Quang... Ngoài ra, vua Lê Hiến Tông, các danh sĩ Phan Huy Ích, Cao Bá Quát và rất nhiều người khác, trong đó có thi sĩ Tản Đà đã bị Hàm Rồng hớp hồn mà thốt lên “Ai xui ta nhớ Hàm Rồng/ Muốn trông chẳng thấy cho lòng khôn khuây".

Nơi đây đâu chỉ có “non cao mà đẹp, liền với sông xanh, lên trên trông xuống, nước với trời một vẻ lẫn nhau, thực là một giai cảnh vậy” (An Nam chí) mà còn có cư dân sinh sống tấp nập. Trong “Thanh Hóa kỷ thắng” tổng đốc Vương Duy Trinh có viết: “Dưới động Long Quang có mấy ngôi nhà tranh quây quần thành thôn xóm. Những thuyền buôn bán qua lại như mắc cửi”.

Được lòng thiên nhiên, Hàm Rồng là danh thắng, là trầm tích văn hóa có sức quyến rũ kỳ diệu, khiến ai một lần đặt chân cũng đều bị hút hồn, muốn khám phá. Nhưng, Hàm Rồng còn là chiến địa, là “điểm tắc lý tưởng”, là “đầu mút của khu vực cán xoong” trong con mắt của đế quốc Mỹ. Mỹ muốn cắt đứt mạch máu giao thông Bắc - Nam đồng thời phá hoại nền kinh tế Thanh Hóa, làm suy yếu vai trò của hậu phương đối với tiền tuyến miền Nam. Làm sao có thể tưởng tượng được, vùng đất nhỏ bé này trong khoảng thời gian từ ngày 3 - 4/4/1965 đến tháng 10/1967, đã phải gồng mình lên chống đỡ 7.000 tấn bom đạn do 3.358 lần máy bay giặc Mỹ tới đánh phá (Sách Thành phố Thanh Hóa xưa và nay, NXB Thanh Hóa, 2010).

Hàm Rồng - linh thiêng và hào hoa

Tinh thần Quyết Thắng sừng sững được tạc vào sườn núi Cánh Tiên ngay cạnh cây cầu Hàm Rồng lịch sử.

Chủ tịch Hội liên lạc quốc tế tại Xtốc-khôm đã kết luận: “Cầu Hàm Rồng là đài chiến thắng xây dựng ngay trong lúc còn chiến đấu và do chiến đấu”. Ba lần xây dựng, mỗi lần một nhiệm vụ khác nhau, và đến nay, cây cầu sắt ấy vẫn sừng sững hiên ngang như một chứng nhân lịch sử để kể cho các thế hệ người Thanh Hóa về truyền thống văn hóa lịch sử của vùng đất “địa linh nhân kiệt”.

Từ năm 1965 đến ngày 27/1/1973, nhà văn Từ Nguyên Tĩnh đã chiến đấu để bảo vệ cầu Hàm Rồng. Ông cho biết: “Hàm Rồng, cả tuổi thanh xuân của tôi đã gửi gắm ở đó. Là nơi tôi đã viết những câu thơ đầu đời in trên tập san “Người bạn văn hóa” của tỉnh, đã có nhiều buổi trưa không ngủ viết tin tức in báo. Nhưng đến nay tôi vẫn thấy mình hiểu về Hàm Rồng còn ít ỏi quá vì như trăm ngàn người lính nông thôn khác, tôi đến Hàm Rồng để chiến đấu chứ không phải là cầm bút”. Ông cho rằng lịch sử dân tộc đã lựa chọn Hàm Rồng và chính Hàm Rồng trở thành bản anh hùng ca đồng vọng cùng thời gian.

Trong lần đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đến thăm bộ đội Hàm Rồng vào sáng mùng 1 Tết Đinh Mùi (9/2/1967), “Bộ đội và Nhân dân Hàm Rồng xin hứa, bám pháo giữ cầu để ngày thống nhất đón Bác vào thăm đồng bào miền Nam”. Tâm nguyện của Bác được vào thăm đồng bào miền Nam, mong muốn được đón Bác của Nhân dân Hàm Rồng đã không thể thực hiện được, năm 1969, Bác Hồ của chúng ta đã mãi mãi ra đi.

Vì niềm kính yêu với Bác Hồ và để thực hiện những lời Hồ Chủ tịch hằng mong muốn, Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa đã luôn đồng lòng, dựng xây quê hương. Hàm Rồng hôm nay đang vươn lên phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn du lịch của TP Thanh Hóa. Nhờ đất thiêng, đất lành nơi ôm trọn cả hai nền văn hóa Núi Ðọ, Ðông Sơn, nhờ sự nỗ lực vươn lên của mỗi người dân, Hàm Rồng đang cùng các địa phương khác trong tỉnh bước vào “Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Ở hai bên bờ sông Mã, các khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư mới đã và đang hình thành. Soi bóng trên dòng sông Mã anh hùng ngoài cây cầu Hàm Rồng lịch sử, còn có cầu Hoàng Long, cầu Nguyệt Viên... Các khu, điểm du lịch trên địa bàn phường Hàm Rồng như Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, Quảng trường Hàm Rồng, Thiền viện Trúc Lâm, Ðền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Tượng đài thanh niên xung phong, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14/6/1972 trên công trường đắp đê sông Mã, tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã”... đang trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với bè bạn gần xa mỗi lần về với xứ Thanh.

Hàm Rồng từ bản du ca đẹp đến khúc tráng ca anh hùng đã bất tử đi cùng năm tháng, luôn là niềm tự hào của người dân quê Thanh.

Bài và ảnh: KIỀU HUYỀN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]