Giữ “hồn cốt” văn hóa vùng đất ven bờ sông Mã
Xã Hoằng Giang là vùng đất ven sông Mã có diện tích tự nhiên 30,53km2, hơn 32.000 nhân khẩu. Nơi đây được biết đến là vùng đất của những ngôi làng cổ, của những địa danh đã đi vào lịch sử, của hệ thống di tích lịch sử - văn hóa mang đậm dấu ấn thời gian.

Người dân thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Giang thực hiện nghi thức rước cỗ tại lễ hội Phủ Vàng năm 2026.
Nổi bật với 2 di tích được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia là đền thờ Tướng quân Cao Lỗ và đền thờ Cao Bá Điển; và nhiều di tích cấp tỉnh như: chùa Vĩnh Phúc và nghè Vĩnh Gia; đền thờ Quốc Mẫu và đình Nghĩa Hương; đền An Phú; đình Phượng Mao; đình Trọng Hậu, đình Đông Khê; đình Trung; đình Đức Giáo... Cùng với hệ thống di tích, nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc vẫn được người dân gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Một lễ hội lớn được tổ chức hằng năm đó là lễ hội Kỳ phúc làng Quỳ Chử. Ngược dòng thời gian, vùng đất cổ Quỳ Chử được bồi đắp bởi phù sa sông Mã, lại từng có dòng sông Dọc chảy qua (nay đã bị vùi lấp), là nơi quần tụ của cư dân từ rất sớm. Chính điều kiện tự nhiên ấy đã góp phần hình thành nên một không gian văn hóa Quỳ Chử đặc sắc – dấu ấn của giai đoạn phát triển cuối thời đại đồng thau ở xứ Thanh, và cũng là “tiền đề” của nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ. Với lịch sử cư trú lâu đời, nơi đây từng có nhiều đình, đền, chùa, phản ánh bề dày văn hóa của một vùng đất cổ ven sông.
Lễ hội Kỳ phúc làng Quỳ Chử được tổ chức tại Đình Trung vào mỗi độ tháng 2 âm lịch (từ ngày 6 - 8/2 âm lịch). Bên cạnh các nghi thức truyền thống được tổ chức trang nghiêm như lễ rước kiệu, tế nam quan, nữ quan, tế lễ tạ, lễ hội diễn ra với nhiều trò chơi, trò diễn dân gian đặc sắc như thi gánh nước, diễn Tú Huần, cơm thi cá giải... Ở đó, trò cơm thi cá giải diễn ra trên ao làng trước đình Trung được xem là “linh hồn” của lễ hội. Các đội thi vừa chèo thuyền trên ao, vừa bắt cá và nấu cơm. Theo các bậc cao niên trong làng, dù không có tài liệu khẳng định chắc chắn thời gian xuất hiện của trò chơi dân gian này, song dựa trên nguồn gốc hình thành của làng Quỳ Chử bắt đầu từ những cư dân Tổ Cá Phường hay Cá Tổ - Kẻ Tổ vốn giỏi nghề đánh bắt, nuôi cá đã sáng tạo nên trò chơi dân gian.
Nếu như ở làng Quỳ Chử tấp nập trẩy hội tháng 2 thì sang đầu tháng 3 âm lịch, tại khu vực núi Chùa, làng Vàng, người dân lại nô nức lễ hội Phủ Vàng. Phủ Vàng được xây dựng từ thế kỷ thứ XVIII, thờ Đệ nhất Thánh Mẫu Liễu Hạnh - vị nữ thần duy nhất trong 4 vị thần “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
Truyền thuyết kể lại rằng, tại núi Chùa, làng Vàng, khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc dẹp giặc Thanh, tới Phủ Vàng cho quân dừng chân nghỉ ngơi và vào phủ dâng hương kính lễ, được Thánh Mẫu báo mộng, bày kế sách hay để đánh thắng quân giặc nên đã thu được thắng lợi. Khi Nguyễn Huệ lên ngôi vua đã tri ân Thánh Mẫu, ban sắc phong và lập đền thờ trên núi Chùa. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Phủ Vàng ngày càng được bảo tồn, trùng tu, tôn tạo khang trang, bề thế. Không chỉ là điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh quen thuộc của Nhân dân địa phương, nơi đây còn trở thành điểm nhấn trong tuyến du lịch sông Mã, gắn với cảnh quan Ngã Ba Bông sơn thủy hữu tình, kết nối tham quan các di tích nổi tiếng trong khu vực như đền Cô Bơ, đền Hàn Sơn, đền Bà Triệu..., góp phần hình thành chuỗi trải nghiệm văn hóa - tâm linh đặc sắc của vùng.
Lễ hội Phủ Vàng hàng năm được tổ chức với nhiều nghi thức truyền thống như rước cỗ, dâng hương, tế nữ quan... Trong những ngày diễn ra lễ hội, các thôn luân phiên chuẩn bị những mâm cỗ công phu, trang trọng, rước từ thôn về phủ để dâng hương, kính lễ, thể hiện lòng thành kính đối với Thánh Mẫu và các bậc tiền nhân.
Điều đáng nói là, những lễ hội truyền thống ở Hoằng Giang vẫn giữ được “hồn cốt” văn hóa. Người dân đến hội không chỉ để xem, để vui, mà như một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống – để tìm về cội nguồn, kết nối cộng đồng và cảm nhận sâu sắc hơn bản sắc quê hương. Trong không gian ấy, những đoàn rước kiệu, rước cỗ từ các thôn về Phủ Vàng hiện lên như một bức tranh đậm sắc màu truyền thống. Đi đầu là các cụ cao niên trong trang phục truyền thống, chậm rãi dẫn đường; theo sau là đội cờ, đội trống rực rỡ, làm sống dậy không khí lễ hội. Những người đàn ông khỏe mạnh rước kiệu và các mâm lễ chính; còn phía sau là phụ nữ, thanh niên đội lễ trên đầu, nâng niu từng mâm lễ tròn đầy, tươm tất. Dòng người nối dài trong tiếng trống hội rộn ràng, tiến về phủ trong sự thành kính và tự hào. Đó là hành trình kết nối các thế hệ, nơi mỗi người có thể tìm thấy vai trò của mình trong dòng chảy văn hóa chung của quê hương.
Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang, Nguyễn Quang Khánh cho biết: Xã Hoằng Giang thực hiện chương trình trọng tâm phát triển du lịch văn hóa tâm linh kết hợp du lịch trải nghiệm. Các lễ hội truyền thống tiếp tục được địa phương tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản gắn với di tích, qua đó nuôi dưỡng niềm tự hào về bản sắc quê hương, tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, hướng tới một cộng đồng phát triển bền vững, văn minh, giàu bản sắc, góp phần thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Bài và ảnh: Việt Hương
(Bài viết có tham khảo tư liệu trong cuốn Địa chí Hoằng Hóa).





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu