“Đổ nhớt cho nheo” và “Đa thử nhất cử”
Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt - Hán (Nguyễn Văn Khang - NXB Văn hóa Sài Gòn - 2008), là cuốn sách đối chiếu những thành ngữ, tục ngữ Việt - Hán có nghĩa tương đương, được tác giả giới thiệu là “công cụ tiện lợi cho việc những người biên, phiên dịch, giao tiếp song ngữ Hoa - Việt và học tiếng Hoa, tiếng Việt với tư cách là một ngoại ngữ...” (trích mục Thay lời nói đầu của từ điển). Tuy nhiên, trong thực tế thì rất nhiều mục sự so sánh đối chiếu không chính xác, và điều này có thể dẫn đến sai sót cho người sử dụng. Những lỗi này thỉnh thoảng vẫn được chúng tôi nêu ra trong chuyên mục “Cà kê chuyện chữ nghĩa”.
Trong chuyên mục kì này, chúng tôi tiếp tục so sánh cặp thành ngữ Việt - Hán “đổ nhớt cho nheo - 多此-舉”.
Theo đây, mục này Nguyễn Văn Khang cho rằng thành ngữ “đổ nhớt cho nheo” trong tiếng Việt” đồng nghĩa với “Đa thử nhất cử - 多此-舉” trong tiếng Hán.
Tuy nhiên, “đổ nhớt cho nheo” (dị bản Trút nhớt cho nheo, hoặc Trút nhớt cho lươn) trong tiếng Việt, có nghĩa là lợi dụng khuyết điểm của người khác để trút/đổ hết cái xấu cho họ. Ví như cá nheo (cá nước ngọt thân màu xám, da trơn, đầu bẹt, miệng rộng, có hai đôi râu nhỏ, còn gọi là cá leo) và lươn đều là những giống rất nhiều nhớt, nên bất kể cái gì tanh nhớt đều mượn cớ mà quy tội cho chúng. Ví dụ trong xóm có kẻ hay ăn trộm, thì cứ lợi dụng tiếng xấu ấy, để nếu ăn trộm của ai thì cứ đổ thừa cho nó là xong. (Bản gần nghĩa: Người không khỏe, vu ma làm ốm; Tháo dạ đổ vạ cho rươi; Tháo dạ đổi vạ cho chè...). Trong khi đó, “Đa thử nhất cử” trong tiếng Hán, được Hán ngữ đại từ điển giảng là “việc làm thừa, hành động không cần thiết”. [nguyên văn: Đa thử nhất cử: Tố bất tất yếu đích, đa dư đích sự tình 多此-舉: 做不必要的, 多餘的事情]. Từ điển này dẫn ngữ liệu: “Anh đưa cho tôi tờ tiền chẵn thế này, mai lại phải đến chỗ anh đổi, hà tất phải làm chuyện “đa thử nhất cử” như thế? [你給我這-張整票子, 明天還是要到你那邊打散, 何必多此-舉呢!]; Hay “Tôi vừa nói với Chí Thành rằng tôi hối hận vì đã đến thăm các anh, quả là tôi đã “đa thử nhất cử” (làm việc một việc thừa.” [nguyên văn: 我方才跟志成說, 我後悔不該來看你們, 我簡直是多此-舉啦].
Có lẽ tác giả Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt - Hán đã hiểu nhầm “đổ nhớt cho nheo” trong tiếng Việt, theo ý: cá nheo đã nhiều nhớt rồi, giờ đổ thêm nhớt cho nó là việc làm thừa, không cần thiết (!), nên mới đem so sánh với “đa thử nhất cử” trong tiếng Hán chăng?
Như vậy, “Đổ nhớt cho nheo” có nghĩa là lợi dụng khuyết điểm của người khác để trút/đổ hết cái xấu cho họ; trong khi “Đa thử nhất cử” lại có nghĩa việc làm thừa, hành động không cần thiết. Hai câu này không đồng nghĩa.
Hoàng Trinh Sơn (CTV)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu