Đem “cái nghèo” để làm giàu
Những nếp nhà sàn đơn sơ mái lá ở vùng cao, những món ăn chống đói hay hũ mắm của người dân vùng biển..., đều là hình ảnh gắn với “cái nghèo”, sự khó khăn của một thời kỳ lịch sử. Nhưng nay, nhiều người dân năng động lại lấy đó để phát triển hoạt động du lịch cộng đồng, tổ chức lưu trú, trải nghiệm cho du khách, đem lại nguồn thu đáng kể.
Nhà sàn mái lá đơn sơ đang trở thành tài nguyên du lịch ở bản Đôn, xã Pù Luông.
Bản Đôn, xã Pù Luông phía sau làn sương sớm bảng lảng là một khung cảnh nên thơ của núi rừng hùng vỹ. Cả bản đã phát triển 21 cơ sở du lịch cộng đồng gắn với lưu trú, trong đó có 8 cơ sở homestay là các nhà sàn do các hộ gia đình đồng bào Thái bản địa đang khai thác. Cơ sở Homestay Pù Luông AROMA của thanh niên Hà Văn Luyện nằm trên con đường nhỏ cheo leo cuối bản. Ông chủ trẻ sinh năm 1989 lại có hướng đi riêng khi chủ yếu hướng đến đối tượng là khách Tây từ các nước châu Âu như Hà Lan, Anh, Pháp... Do đó, anh không cần quảng bá trên facebook, zalo hay qua các cơ quan truyền thông như những cơ sở khác, mà chỉ giới thiệu trên các trang du lịch cộng đồng nước ngoài để khách tự booking rồi tìm đến.
“Hình ảnh những nếp nhà sàn đơn sơ, đặc trưng của đồng bào và phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, gần gũi được tôi lấy làm yếu tố chính để thu hút du khách. Nắm bắt được tâm lý thích sự yên tĩnh, khám phá văn hóa bản địa, sự gần gũi, tôi dồn vốn xây dựng các nhà sàn nhỏ để khách lưu trú. Nếu là những căn hộ hiện đại, sang trọng kiểu khách sạn, chưa chắc họ đã thích, mà yếu tố thu hút du khách nước ngoài chính là được ở trong những ngôi nhà của người dân, hòa vào thiên nhiên núi rừng, trải nghiệm chính cuộc sống hàng ngày của người Thái chúng tôi”, anh Hà Văn Luyện chia sẻ.
Tại cơ sở đón khách này hiện có 1 nhà sàn lớn của gia đình kết hợp đón khách theo đoàn và 5 nhà sàn nhỏ dạng bungalow ở triền đồi dốc thơ mộng để phục vụ những khách lẻ. Từ những chiếc giường, móc treo quần áo, đến cánh cửa, ghế ngồi cũng được gia chủ “thiết kế” rất đơn sơ như của đồng bào thời còn nhiều gian khó, tất cả đều có nguồn gốc từ cành cây, khúc gỗ trong vườn nhà. Đến con đường đi trước các nhà sàn và nội trong vườn nhà cũng được gia chủ xếp đá gần gũi thiên nhiên, nói không với bê tông hay thảm nhựa. Có lẽ đã đầu tư đúng hướng nên công suất phòng ở đây luôn đạt trên 90%, hơn 95% là khách châu Âu.
Mới đầu tư phát triển du lịch cộng đồng chưa đầy 2 năm, hiện mỗi tháng cơ sở đã đón trung bình 300 lượt khách từ trời Tây, quy mô gia đình nên mỗi ngày chỉ nhận phục vụ ăn uống và lưu trú cho từ 10 đến 12 khách. Cũng theo anh Luyện, gia đình nói không với loa kéo, không karaoke gây ồn ào như nhiều nơi khác mà hướng tới sự tĩnh lặng, yên bình. Du khách được giới thiệu văn hóa bản địa, hỗ trợ đưa đi thăm bản, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ buổi tối, hòa cùng nhịp sống với đồng bào Thái địa phương.
“Mỗi tháng, gia đình tôi có doanh thu trung bình khoảng 90 triệu đồng, lợi nhuận khoảng một nửa. Quan trọng hơn là cả nhà đều có việc làm ổn định, người chuyên trồng rau, hái su su, nuôi vịt Cổ Lũng, phát triển đàn gà, hay nấu ăn phục vụ du khách quanh năm. Từ chỗ vay mượn đầu tư từng bước, nay gia đình đã ổn định kinh tế, từng bước tích lũy, làm giàu”, anh Hà Văn Luyện cho biết thêm. Mở rộng ra cả bản Đôn với 21 cơ sở homestay phát triển du lịch cộng đồng, hàng trăm lao động có việc làm nhờ các dịch vụ liên quan. Huyện Bá Thước cũ còn phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn làm du lịch, nấu ăn, cách đón khách... để hỗ trợ đồng bào phát triển sinh kế ngay tại quê hương. Những chị, những mẹ lâu nay chỉ quẩn quanh với rừng già nương lúa, nay có thêm thu nhập từ việc tranh thủ dọn dẹp buồng phòng. Người nông dân có động lực hơn khi những luống rau cải vườn nhà, những giàn su su hái ngọn được các cơ sở lưu trú nhận bao tiêu thu mua nên có thu nhập quanh năm. Những đàn gà đồi, đàn vịt Cổ Lũng thả suối cũng không phải lo đầu ra và giá cả bấp bênh. Những người lao động trung niên còn có thêm việc làm là chở du khách thăm bản và các điểm tham quan lân cận như thác Hiêu, chợ Phố Đòn, hang Kho Mường... bằng xe máy.
Từng học đại học ngoại ngữ và thoát ly, nhưng thanh niên trẻ Hà Thị Gấm đã quyết tâm trở về quê làm du lịch cộng đồng. Theo chị, người dân bản Đôn hoàn toàn có thể làm giàu với loại hình du lịch gần gũi này. Vốn tiếng Anh của chị đã và sẽ giúp bà con địa phương trong việc tiếp cận với khách nước ngoài đang đến địa phương ngày càng nhiều. “Không chỉ phát triển kinh tế, cộng đồng du lịch bản Đôn chúng tôi còn góp phần giới thiệu văn hóa bản địa ra thế giới. Nhiều khách Tây sau khi về, còn phản hồi trên các trang của chúng tôi, họ khen con người nơi đây rất thân thiện, khen cảnh sắc thiên nhiên đẹp tuyệt vời, văn hóa đồng bào rất thú vị... Chính những phản hồi trên các trang của du khách, rồi họ lan tỏa thông tin sau những chuyến thăm cho bạn bè, người thân nên ngày càng có nhiều người vượt nửa vòng trái đất tìm đến chúng tôi”, chị Gấm chia sẻ.
Không màu mè phức tạp, biết phát triển du lịch cộng đồng bằng sự đơn sơ mộc mạc, những thứ sẵn có cũng là hướng đi riêng dẫn đến thành công. Những bó rau dớn dại, những đọt măng rừng từng là thứ “chống đói” của đồng bào, giờ thành món ăn thu hút khách ở các điểm du lịch cộng đồng bản Mạ, xã Thường Xuân. Những con cá suối, những ống cơm lam trở thành món ăn đặc trưng của các cơ sở homestay khu vực suối cá Cẩm Lương, xã Cẩm Tú... Ở vùng ven biển trước đây, những gia đình nghèo khó đến đâu, có thể thiếu thốn đủ thứ nhưng thường không thiếu hũ mắm, như là sự chủ động thức ăn quanh năm. Nay phát triển đại trà, thành sản phẩm hàng hóa, làng mắm Khúc Phụ xã Hoằng Thanh đã bắt đầu đón lượng khách tham quan nhờ thuận lợi gần Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến. Điển hình trong số đó phải kể đến cơ sở mắm Lê Gia tại thôn Hồng Kỳ, dần thay thế các thùng gỗ muối mắm kiểu phía Nam, phát triển dịch vụ tham quan trải nghiệm.
Mới phát triển thêm hoạt động tham quan trải nghiệm chưa đầy 2 năm, nhưng mỗi năm đã có khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm quy trình làm mắm truyền thống Khúc Phụ. Khuôn viên ở giữa các nhà thùng, cơ sở Lê Gia đã xây dựng những ngôi nhà bát giác lợp mái lá, du khách được ngồi chõng tre, uống nước vối, ăn bánh đúc chấm mắm. Hình ảnh quê nghèo xưa còn được tái hiện qua những cảnh vật bài trí, rồi trải nghiệm ăn khế, ăn sung chấm mắm ruốc như chính cuộc sống nghèo khó vùng biển xưa kia. Nhiều du khách từ đô thị bày tỏ sự thích thú khi được kể về những câu chuyện làng chài mộc mạc, nghe giới thiệu quy trình làm mắm và cuộc sống trước đây... Những “cái nghèo” đang được phơi bày, gợi lại, nhưng không phải để ôn nghèo kể khổ mà thành tài nguyên du lịch, để làm giàu.
Bài và ảnh: Linh Trường
{name} - {time}
-
2025-09-07 10:39:00
Sẽ vận hành hệ thống điều hành giao thông thông minh trên cao tốc Bắc-Nam vào đầu năm 2026
-
2025-09-07 09:22:00
Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm một tiếng nói, một niềm tin
-
2025-09-07 09:05:00
Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
Thanh Hóa: 5 năm một hành trình khát vọng (Bài 3) - Dự án trọng điểm - khơi nguồn sức bật mới
Triển khai phương án bảo đảm nhân sự cấp xã: 4 giải pháp, định hướng 36 vị trí việc làm
Tháng 10/2025 phải hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao
Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói gì về phản ánh sai sót hóa đơn tiền điện?