Đan Mạch không loại trừ việc cất giữ vũ khí hạt nhân của NATO
Trong bối cảnh châu Âu bước vào giai đoạn tái vũ trang quy mô lớn, các quốc gia Bắc Âu bắt đầu công khai thảo luận một chủ đề từng được xem là “vùng cấm”: khả năng lưu trữ hoặc tham gia sâu hơn vào cơ chế răn đe hạt nhân của NATO.

Quốc kỳ Đan Mạch được treo nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày khánh thành cầu Oresund, nối liền thủ đô Copenhagen của Đan Mạch và thành phố Malmo của Thụy Điển.. Ảnh: : Getty Images
Các quan chức từ Đan Mạch cho biết họ không loại trừ việc cất giữ vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ mình, trong trường hợp môi trường an ninh xấu đi. Những phát biểu này được đưa ra khi Liên minh châu Âu triển khai kế hoạch “Tái vũ trang châu Âu” trị giá 800 tỷ euro và các thành viên NATO cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.
Tại Copenhagen, Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen cũng tuyên bố Đan Mạch “sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề” liên quan đến khả năng tiếp nhận hoặc đồng tài trợ các dự án hạt nhân của NATO. Lập trường này đánh dấu sự dịch chuyển đáng kể trong tư duy chiến lược của một khu vực vốn lâu nay ưu tiên hình ảnh ổn định và phi hạt nhân.
Trong khi đó, trả lời đài SR, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson nhấn mạnh Stockholm sẽ cân nhắc “mọi lựa chọn” nếu chiến tranh xảy ra. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi Thụy Điển chỉ mới gia nhập NATO vào tháng 3/2024 và từng là một trong những nước đầu tiên ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 1968. Dù không sở hữu vũ khí hạt nhân, nước này cũng không có luật nội địa cấm tuyệt đối việc lưu trữ chúng.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson (bên trái) tham dự một hội nghị tại trụ sở của NATO ở Bỉ, ngày 15/2/2023. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ulf Kristersson trước đó xác nhận Stockholm đã thảo luận về răn đe hạt nhân với hai cường quốc hạt nhân châu Âu là Pháp và Anh, trong đó Paris được cho là tỏ ra cởi mở với ý tưởng mở rộng “ô hạt nhân” ở cấp độ châu Âu.
Không chỉ Bắc Âu, các quốc gia tiền tuyến khác như Estonia và Ba Lan cũng phát đi tín hiệu tương tự. Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki thậm chí gợi ý Warsaw có thể xem xét phát triển năng lực hạt nhân riêng. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tiết lộ tại Hội nghị An ninh Munich rằng ông đã trao đổi với Tổng thống Emmanuel Macron về khả năng xây dựng cơ chế răn đe hạt nhân ở cấp độ EU.
Những bước đi này được lý giải bởi nhận thức về “mối đe dọa từ Nga” trong bối cảnh an ninh châu Âu biến động. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc, cho rằng phương Tây đang “khuếch đại vô lý” mối đe dọa. Người phát ngôn Dmitry Peskov cảnh báo nếu các nước châu Âu triển khai vũ khí hạt nhân nhắm vào Nga, Moscow sẽ điều chỉnh học thuyết và mục tiêu hạt nhân tương ứng.
Diễn biến trên cho thấy một sự thay đổi sâu sắc trong tư duy chiến lược của châu Âu: từ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ sang việc tìm kiếm cơ chế răn đe đa tầng, bao gồm cả năng lực nội khối. Nếu xu hướng này tiếp tục, bản đồ an ninh châu Âu có thể bước vào một kỷ nguyên mới , nơi hạt nhân không còn là chủ đề cấm kỵ, mà trở thành công cụ mặc cả trong thế cân bằng quyền lực đang tái định hình.
Nhật Lệ
Nguồn: RT





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu